Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy...

Thứ Hai, 17/02/2014, 14:54
Tình yêu và hôn nhân của Tổng thống Nga qua lời kể trực tiếp của cựu đệ nhất phu nhân Nga, bà Lyudmila Shkrebneva.

Trong cuốn sách “Vladimir Putin: Con đường tới quyền lực” của tác giả O. Blotsky đã ghi lại những lời kể trực tiếp của bà Lyudmila Shkrebneva, người vợ cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Như chúng ta đều biết, hai ông bà đã chính thức tuyên bố ly hôn từ ngày 6/6/2013. Theo những thông tin gần đây nhất, mặc dù thế nhưng thủ tục ly hôn của ông bà cho tới nay vẫn chưa được hoàn tất...

“Làm cho héo mòn ra rồi chiếm lấy...”

Tôi còn nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ đầu tiên với cha mẹ chồng tương lai... Khi ấy Vladimir Vladimirovich mới mua được bộ giàn Rossia hiện đại nhất ở thời điểm đó và mời tôi cùng hai người bạn nữa tới nhà... Tôi còn nhớ, khi tôi bước vào bếp thì thấy ngay mẹ của anh ấy, bà Maria Ivanovna. Tôi và bà trò chuyện với nhau. Rồi một lát sau anh Aleksei (người bạn của Putin, từng giúp hai người làm quen với nhau - TG) vào bếp và hỏi bà Maria Ivanovna: “Bác thấy Lyuda thế nào?”. Và bà đáp ngay: “Tất nhiên là cô ấy được, nhưng Volodia cũng đã từng có một cô Lyuda khác rồi. Một cô gái hay...”. Rồi câu chuyện lại tiếp tục diễn ra theo hướng đó...

Tôi suýt nữa đã trào nước mắt... Không giấu là khi ấy tôi cảm thấy rất khó ở, đau đớn và tủi thân.

Quan hệ giữa tôi với Vladimir Vladimirovich đã phát triển khá bình ổn. Có lẽ là không phải lúc nào cũng vui vẻ nhưng nhìn chung là bình ổn. Tuy nhiên trong mối quan hệ đó lại có một quy luật khá lạ lùng: Cứ khoảng hai tháng bình thường thì lại xuất hiện một sự tiêu cực, trục trặc nào đó rồi lại trở nên tốt đẹp.

Nếu nói về tình cảm thì đó không phải là sự say mê thoảng qua nào đó. Thiếu gì những sự như thế xảy ra trên đời này: ta gặp một người và mê ngay tắp lự. Nhưng đó không phải là chuyện của hai chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã đem lòng dần dà yêu một người con trai. Tôi quen dần với anh ấy và đem lòng yêu.

...Các cuộc hẹn - đó là một câu chuyện đặc biệt. Tôi không bao giờ chậm giờ cả, nhưng Vladimir Vladimirovich luôn luôn chậm giờ.  Chậm tiếng rưỡi đồng hồ, đó là chuyện thường xuyên. Dù biết thế nhưng tôi vẫn không bao giờ tới muộn hơn đã hẹn. Tôi cứ nghĩ, lỡ lần này anh ấy đến đúng giờ thì sao... (Cũng phải nói thêm rằng, tôi cho tới hôm nay vẫn không thể cảm thấy dễ chịu với việc Vladimir Vladimirovich tới muộn giờ...).

Tôi nhớ có lần tôi đứng chờ trong ga tàu điện ngầm. Mười lăm phút chậm trễ đầu tiên thì cũng bình thường, rồi tôi cũng không cảm thấy sao khi nửa tiếng trôi qua. Nhưng khi đã một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy anh ấy đâu thì tôi đã bật khóc nức nở vì tủi thân. Nhưng khi một tiếng rưỡi trôi qua thì tôi không còn có cảm giác gì nữa...

Tôi đã không buồn hỏi han gì khi mãi rồi thì anh ấy cũng xuất hiện. Trong tiếng rưỡi đồng hồ vừa trôi qua tôi không còn sức để mà bày tỏ cảm xúc gì nữa. Như vậy có thể nói là Vladimir Vladimirovich đã chiếm lấy tôi bằng cách làm cho tôi héo mòn ra.

Vladimir Vladimirovich luôn giải thích lý do tới chậm là do công việc, một công việc mà anh ấy rất chỉn chu. Còn trong đời tư thì anh ấy phải xả hơi. Thì còn ở chỗ nào khác nữa?

Cần phải đánh giá đúng Vladimir Vladimirovich - anh ấy luôn luôn là như thế: Không bao giờ dối lòng và giả làm như người không đúng với thực chất của anh ấy. Vladimir Vladimirovich không bao giờ tỏ vẻ thế này thế nọ một cách quá ư nguyên tắc. Đơn giản là anh ấy đúng là như thế. Vladimir Vladimirovich không bao giờ nói về chuyện này nhưng tôi hiểu anh ấy là như thế và sẽ không bao giờ đổi khác cả. Cách hành xử như vậy là trung thực.

“Này, cô bạn bé nhỏ, anh đây...”

...Tôi có cảm giác là Leningrad đã in dấu ấn nhất định vào Vladimir Vladimirovich... Dù thế nào thì chồng tôi cũng có một sự khép kín nào đó giống như ở bố mẹ chồng tôi...

Có lần chúng tôi tới dự một dạ tiệc mà ở đó có lẽ là tôi đã cư xử hơi bị phóng khoáng quá: Tôi khiêu vũ, vui vẻ, cười nói... Vladimir Vladimirovich không thích cảnh như thế và tôi đã được nghe lời cảnh báo rất rõ ràng rằng, quan hệ của chúng tôi sẽ không thể được tiếp tục nữa. Ở thời điểm ấy tôi hiểu ra là mình cần phải dời đi.

Tôi cũng không buồn cự lại nữa vì mọi điều đã được nói ra đủ rõ ràng. Hơn nữa tôi thuộc típ người hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Và cũng không cảm thấy tủi thân khi nghe nói thế. Cách cư xử này đối với tôi rất trung thực, thẳng thắn.

Tôi đã rời đi... Tôi không giấu giếm là mọi sự rất nặng nề. Quá nặng! Nhưng rồi hai tuần sau khi tôi về tới cửa căn hộ thì thấy có một mẩu giấy đính vào: “Này, cô bạn bé nhỏ, anh đây...”. Và kèm theo là số điện thoại.

Sau đó Vladimir Vladimirovich nói rằng, chuyến đi đó của anh đã thành công, một khi đã tới thì tại sao lại không rẽ vào...

Tôi nhớ, khi gặp lại tôi đã khóc, bộc lộ tình yêu và nói rằng tôi cần Vladimir Vladimirovich. Rồi tôi tiễn anh ấy đi... Nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn chưa được xác định rõ ràng...

“Lúc nào cũng phải đấu tranh với một thứ gì đó: trượt tuyết, núi non, sông nước...”

Hoàn toàn đúng là Vladimir Vladimirovich luôn luôn thử thách tôi trong suốt cả đoạn đời chung sống. Lúc nào cũng có cảm giác như anh ấy đang quan sát tôi - xem tôi sẽ quyết định như thế nào, đúng hay sai, xem tôi có chịu đựng được thử thách này hay thử thách khác không...

Tôi nhớ, năm 1981 chúng tôi bắt đầu tập trượt tuyết trên núi... Đơn giản là tới một thời điểm nào đó anh ấy đã đề nghị là đi trượt tuyết như thế. Mà không phải là đề nghị. Thậm chí cũng không buồn hỏi ý kiến của tôi. Đối với Vladimir Vladimirovich, việc chúng tôi sẽ đi trượt tuyết là chuyện đương nhiên phải thế...

Khi ấy bộ đồ trượt tuyết là của hiếm... Vì thế chúng tôi đã không mặc chúng và trông chúng tôi thật kinh khủng.

Chúng tôi đã tới Kagolovo (một địa danh ở tỉnh Leningrad). Bây giờ, sau từng ấy thời gian trôi qua, chuyến đi đó có vẻ như một chuyện không tưởng... Đã phải thay đổi đủ loại phương tiện: tàu điện, rồi tàu điện ngầm, rồi tàu hỏa nhanh. Từ nhà tới khu trượt tuyết phải đi mất một tiếng rưỡi đồng hồ...

Chúng tôi không có ai hướng dẫn cả. Tự mình học cách trượt. Cưỡi lên đồ trượt và trượt đến đâu hay đến đấy.

Đồ trượt tuyết đã rất đắt. Từ thời điểm đó mọi tiền bạc đều đổ vào thú vui này. Đôi khi thậm chí không còn tiền để đi xem hát.

Vladimir Vladimirovich đã luôn có ô tô - khi chúng tôi làm quen với nhau, đó là xe Zaporozhets.

Tôi nhớ, đã có lúc xe bị hỏng bộ phận giảm âm và trong tình trạng đó chúng tôi đã đi ở thành Piter (Leningrad) vào lúc một rưỡi đêm. Có lẽ khi ấy Vladimir Vladimirovich rất muốn cho tôi thấy cảnh thành phố lúc nửa đêm và hơn nữa, cũng muốn “khoe” cái xe hơi, là vật rất oách ở thời đó. Phải nói rằng ngay ở giai đoạn đó Vladimir Vladimirovich cũng là một thanh niên rất “ngầu”.

Cũng phải nói là, theo quan điểm của tôi, câu chuyện bộ phận giảm âm chẳng quan trọng gì. Khi ấy, tôi tới Leningrad chỉ trong bốn ngày và tôi đơn giản chỉ muốn được tiếp xúc với Volodia thôi. Và tôi hoàn toàn không quan tâm tới việc anh ấy có xe Zaporozhets hay không. Nhưng có lẽ Vladimir Vladimirovich rất muốn chở tôi bằng xe riêng và vì thế anh ấy đã mất cả một ngày để đi tìm mua bộ phận giảm âm quái quỷ đó. Còn tôi trong ngày hôm ấy cứ phải quẩn quanh tại khách sạn. Thật là tủi thân vì đã mất cả một ngày trong số bốn ngày để cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe hơi không có bộ phận giảm âm để đi chơi đêm trong thành phố...

Rồi cái xe Zaporozhets cùng với garage đã được bán đi để có tiền mua về một cái xe Zhiguli bốn chỗ. Vợ chồng chúng tôi đã đi cái xe đó trong tuần trăng mật cùng với vợ chồng người bạn, cũng có xe riêng.

Chính trong chuyến đi ấy tôi mới phát hiện ra một điều lạ lùng là Vladimir Vladimirovich trong sinh hoạt tập thể hoàn toàn không cố tìm kiếm vai trò đầu tàu cho mình. Anh ấy nhường vị trí thủ lĩnh cho người năng nổ hơn. Anh bạn Sasha trong chuyến đi là một người như thế nên luôn luôn đứng ra lập hành trình, còn Vladimir Vladimirovich đã vui vẻ làm theo. Có lẽ chính vì điều này nên trong tuần trăng mật vợ chồng tôi đã sống rất hòa thuận, không hề có xích mích gì, thậm chí rất vui vẻ...

Anh yêu em...”

Tôi lấy chồng ba năm rưỡi sau lần gặp gỡ đầu tiên, ngày 28-7-1983.  Cần phải nói rằng, từ đó tới nay chúng tôi chưa lần nào làm lễ kỷ niệm ngày cưới cả...

Tôi đã không lần nào nói bóng gió tới việc lấy nhau hay không, cả hai đều hiểu rằng sớm muộn gì thì mối quan hệ đó cũng phải được xác định rõ ràng: hoặc là theo hướng trừ, hoặc là theo hướng cộng.

Bản thân Vladimir Vladimirovich không bao giờ chấp nhận nếu giả sử như cô gái nào đó gây sức ép với anh ấy, thí dụ như đụng chạm hay nói xa nói gần tới việc lấy nhau. Ngay cả khi tình cờ nói tới chủ đề này thì Vladimir Vladimirovich cũng ngay lập tức chuyển sang chuyện khác. Anh ấy có thái độ châm biếm đối với những chuyện như thế và cho rằng, người đàn ông mới có quyền đưa ra quyết định về việc này...

Vladimir Vladimirovich ngỏ lời cầu hôn theo đúng quy tắc kinh điển: Anh ấy tỏ tình và đề nghị tổ chức đám cưới vào tháng 7. Theo đúng thể thức. Thậm chí là hơi kiểu cách.

Tôi nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Chúng tôi ngồi trong phòng của Volodia và bỗng nhiên anh ấy nói:

- Này, cô bạn bé nhỏ à, em biết rõ tính cách của anh. Một tính cách khá nặng nề. Nhưng giờ có lẽ em phải xác định rõ trong đời mình.

Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi băng giá hẳn đi.

Và khi Vladimir Vladimirovich bắt đầu câu chuyện như thế thì tôi lại hiểu ra là, có lẽ anh ấy muốn ngừng quan hệ. Nhưng ngay cả ở thời khắc như vậy thì tôi cũng vẫn trả lời như tôi nghĩ:

- Anh cũng biết là em đã xác định rõ cho mình rồi. Em cần anh.

Thế là Volodia nói:

- Nếu vậy thì anh đề nghị em lấy anh làm chồng. Anh yêu em. Em có đồng ý như thế không?

- Có, em đồng ý, tôi đáp.

- Nếu em không chống lại, Vladimir Vladimirovich kết luận, thì chúng mình sẽ làm đám cưới vào ngày 28-7, sau ba tháng nữa.

Lúc chúng tôi tỏ tình với nhau là vào cuối tháng tư...

Nguyễn Trung Tín
.
.