Ca sĩ Uyên Linh: Tay ngoan, tóc ngắn

Thứ Năm, 05/12/2013, 14:38

Tôi ngồi với Uyên Linh vào một chiều nắng nhẹ trong không gian đủ tĩnh, đủ cả sự thong thả về thời gian để nghe chị trải lòng về chặng đường gắn bó với âm nhạc. 3 năm, không dài nhưng đủ để thấy một Uyên Linh ngày càng trưởng thành, thêm xinh tươi với nhiều câu chuyện thú vị trên chặng đường ấy.

1. Cũng như nhiều cô bé, cậu bé đồng trang lứa, tuổi thơ Uyên Linh êm ả, nhẹ nhàng. Chị thích chơi đồ hàng, chơi trò cô giáo cùng các anh chị trong xóm. Chơi chán thì về nhà bày trò nghịch ngợm. Có lần, mê vẽ linh ta linh tinh, thế là cô bé Linh rứt giấy đôi từ vở một cách không thương tiếc. Mẹ biết được, “thưởng” cho cô một trận đòn nên thân. Nhưng, nghịch thì vẫn nghịch. Nhiều đồ đạc trong nhà Linh hỏng hóc cũng vì cái tội nghịch ấy.

Nghịch chán, Linh quay qua nghe radio rồi xem tivi. Chị nghiền nghe đài tới mức, bao nhiêu chương trình ca nhạc, từ dân ca, nhạc cổ truyền đến nhạc trẻ, từ nhạc Việt đến nhạc nước ngoài, Linh thuộc làu làu lịch phát sóng và nghe gần như không sót. Chị bảo, đó thực sự là một may mắn lớn bởi nhờ đó mà chị được tiếp xúc với âm nhạc một cách tự nhiên nhất. Thói quen nghe đài theo chị đến tận lúc Linh ra Hà Nội học đại học.

Việc ra Hà Nội học là một cái duyên, có lẽ, chính Uyên Linh cũng không ngờ. Trong xóm Linh ngày ấy có một người chị theo học Học viện Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội. Ba Linh hay chuyện, hỏi thăm rồi bảo chị tìm hiểu thử, như là có thêm một sự lựa chọn. Ở cái ngưỡng cửa ấp ủ nhiều hoài bão, ước mơ, Linh thoáng mơ mộng, nghĩ đến việc được đi xa, biết thêm nhiều khoảng trời mới, đón nhận những thử thách mới, vậy là chị nộp duy nhất một hồ sơ vào trường và thi đậu. Linh bảo, 4 năm ở Hà Nội là một bước biến chuyển lớn, Linh thấy mình trưởng thành hơn. Nhớ lại những ngày trọ học, mắt Linh ánh lên, long lanh, trong trẻo.

“Những ngày cuối tuần được nghỉ học, có hôm trời nắng vàng, se se lạnh, mình thích cuộn tròn trong chăn, biếng lười ngắm nắng vàng nhảy múa ngoài sân, nghe gió hiu hiu thổi vào phòng ký túc. Hình như, ngày ấy mọi người đều có một thông lệ, cứ 7 giờ là mở mấy chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh nên chủ nhật nào, ký túc cũng vang tiếng ca hát. Có lẽ, việc học chưa bao giờ là áp lực với mình nên mình mới có thời gian mơ mộng vậy đó. Giờ nghĩ lại, mình thầm cảm ơn trời vì những ngày đẹp đẽ ấy”.

2. Không biết, âm nhạc đã chọn Uyên Linh hay Uyên Linh đã chọn âm nhạc nhưng có thể khẳng định, Vietnam Idol 2010 là bước ngoặt rất lớn đối với chị. Bởi lúc nhỏ, nghe ca nhạc, Linh cũng hát theo, cũng hâm mộ, cũng thần tượng các ca sĩ rồi thấy thích chứ chị chưa bao giờ tưởng tượng đi hát là như thế nào, nói chi đến việc trở thành ca sĩ. Trước Idol, chị cũng tham gia nhiều cuộc thi hát, nhưng chủ yếu là vì ham vui với bạn bè.

Và chị, đến với Vietnam Idol 2010 cũng với tâm lý ấy. “Tốt nghiệp đại học xong, mình nghĩ, thôi vừa xong đời sinh viên, coi như “hốt” cú chót kỷ niệm quãng đời đi học, sau này có chuyện kể con cháu nghe. Mãi đến khi lọt vô top 16, nghe các bạn kể nhiều chuyện hay ho, cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa, mình mới lờ mờ cảm nhận được, thì ra thế giới này khác với thế giới của một ngày làm việc 8 tiếng rồi trở về bận bịu việc nhà”.

“Bạn biết không, lúc thấy Linh trên tivi, bố mẹ Linh bảo nhau: “Chắc không phải nó!” Đến khi biết chắc là Linh, mẹ trêu: “Ở nhà đầu gấu, hầm hố, vậy mà ra ngoài cũng duyên dáng và vui tươi nhỉ?”. Có những lần Linh làm show, thấy mẹ ngồi dưới xem rồi tủm tỉm cười, mình hạnh phúc lắm. Linh bảo, ba mẹ tôn trọng và tin tưởng chị lắm. Lúc đầu, vướng phải nhiều chuyện không hay, mẹ chị cũng lo lắm nhưng rồi hiểu được con, bà quen dần.

“Vậy còn chị, những scandal đó tác động tới chị như thế nào?” – tôi hỏi. “Không biết nói ra có ai tin không nhưng từ trước tới giờ mấy chuyện đó chỉ khiến Linh hơi bực mình thôi còn thì hầu như Linh không bận tâm, vì thực sự có gì đâu, nên mình thấy thời gian trôi nhanh lắm. Nếu có ai đó nhận xét về giọng hát, về cách trình diễn của mình, mình sẽ lưu ý để thay đổi cho tốt hơn, còn thì, ai muốn nói gì thì nói, so sánh như thế nào thì so sánh. Mình đâu thể bắt người ta nghĩ như mình được, điều duy nhất mình có thể làm là cố hết sức làm tốt việc của mình thôi, còn người ta có nghĩ lại hay không là chuyện của họ”.

“Người ta gắn mình với chữ “hiện tượng”, với chữ Idol luôn cũng được, nhưng Linh nghĩ, nếu người ta muốn nói tiếp câu chuyện về Uyên Linh thì họ sẽ phải nói về những gì đang diễn ra ở hiện tại của cô ấy. Và điều Linh quan tâm là bây giờ cô ấy đang làm thế này, đang cố gắng thế kia còn lời mở đầu, cô ấy đến từ đâu, với Linh không quan trọng. Linh rất tự hào khi mình trở thành quán quân và vô cùng biết ơn cuộc thi đó vì nó đã mở ra cho mình một cánh cửa mới”.

3. Khi mà, đa phần các ca sĩ bước ra từ những cuộc thi truyền hình thực tế đều muốn tận dụng sức nóng của chương trình để phát hành album, thì Linh, có vẻ như đứng ngoài vòng xoay ấy, nhỏ giọt ra các sản phẩm âm nhạc. Nói chị cầu toàn, kỹ tính quá mức cũng được mà bảo chị “chậm chạp” cũng chẳng sai. Bởi Linh hiểu rõ khả năng và sức lực của mình, và cũng bởi, từ cuộc thi ấy, chị xác định, âm nhạc là một chặng đường dài, cần có sự chuẩn bị chu đáo. Chừng đó thôi đủ thấy Uyên Linh thông minh và nghiêm túc với nghề tới mức nào.

Chị tếu táo: “Các nhạc sĩ Linh nhờ giúp bận rất nhiều việc, người ta đâu phải chỉ chờ một mình mình đâu nên Linh phải kiên nhẫn đợi. Với lại, bây giờ, thời buổi khó khăn, có những công việc giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn, lo cho gia đình tốt hơn, có thể tích lũy cho những dự án âm nhạc tốt hơn là ngồi rị mọ từng nốt nhạc, mình phải thông cảm với điều đó chứ, vì mình cũng bươn bả chạy show mà. Nên, nói chung, Linh thấy, trong sự chậm chạp của mình có công thức là: 50% từ bản tính, 30% chờ đợi và 20%... hên xui. Cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, mình đâu mua được tương lai bao giờ…”.

8 tháng kể từ sau hit Chờ người nơi ấy, gần đây, Uyên Linh trở lại với MV Buồn, đánh dấu sự “tự thân vận động” thời “hậu” Quốc Trung. “Lâu lắm mới thấy chị trở lại với dự án mới, người ta đồn, Uyên Linh đang ủ mưu?” – tôi đùa. Linh cười giòn: “Chắc có lẽ vậy! Mình nhớ đã đọc đâu đó rằng mũi tên trước khi bắn thì phải kéo dây cung hết sức về phía sau, kéo càng căng, tên lao đi càng xa. Mình không dám ví mình như mũi tên ấy nhưng mình nghĩ một phần nào đó giống như vậy. Khi bắt đầu làm chuyện gì mình cũng phải chuẩn bị cho thật kỹ càng”. Nhiều người thắc mắc đang yên đang lành, Linh tách ra chi cho cực thân.

Chị bảo: “Đúng là lúc đầu có hơi khó khăn vì trước đây, anh Trung dọn hết, mọi thứ sẵn tận răng luôn, Linh chỉ biết hát và hát thôi. Còn bây giờ, Linh phải tự sắp xếp mọi thứ. Cũng may là hồi còn làm với anh Trung, Linh có để ý quan sát, cộng thêm sự giúp đỡ tận tình của chị Mai (trợ lý của nhạc sĩ Quốc Trung-PV), Linh quen dần. Linh nghĩ, ai cũng vậy, đến một lúc nào đó đều phải trưởng thành. Điều quan trọng là trong từng nấc thang ấy, mình khám phá được bản thân. Hạnh phúc là ở đấy chứ đâu đợi đến khi mình đạt được thành công. Mà, làm độc lập vậy nhưng hễ có chuyện gì khó, anh Trung vẫn sẵn sàng giúp đỡ Linh mà”.

“Mỗi khi ra một dự án mới, nếu may mắn được mọi người yêu quý, có độ phủ rộng thì sẽ thành hit, không thì Linh luôn xem nó như một nguồn vui trong cuộc sống, vì may mắn đâu là mãi mãi. Linh rất ngại lăn tăn việc bài này hay bài kia sẽ thành hit. Nghĩ như vậy là không trong sáng và làm tuổi nghề của mình đoản đi rất nhiều. Thay vào đó, sao không thử dự án này, dự án kia để trau dồi, hoàn thiện mình?” Những gì Uyên Linh góp cho âm nhạc ở hiện tại, có thể chưa nhiều, nhưng tôi tin, với ý thức làm nghề nghiêm túc và sự miệt mài, chị sẽ tiến xa trên con đường đã chọn, dẫu ngoài kia, thị phi vẫn đang rình rập.

4. Thú thật, trước khi gặp Uyên Linh, tôi thoáng lo, nghĩ rằng sau nhiều “cơn gió” có lẫn bụi mù, hẳn chị sẽ ít nhiều dè dặt với truyền thông. Nhưng, sự lo nghĩ ấy đã tan biến khi tôi chuyện trò với chị. Linh nhỏ nhắn, xinh tươi, hồn nhiên nói, trong trẻo cười, toát lên sự rạo rực của một cô gái đương độ chín, mẫn cảm với những điều xảy ra xung quanh nhưng cũng rất cương quyết khi đối mặt.

“Người ta bảo, con gái tóc ngắn, thường mạnh mẽ và đặc biệt, phải không?”. “Cũng có thể vì người ta không hợp với tóc dài thôi! - Linh cười giòn - “Hồi trước tóc Linh cứng đơ, hay bông xù lắm, tự dưng giờ mềm mại hẳn ra, không biết phải tại lớn rồi nên tóc yếu không nữa?” “Đâu, tôi thấy chị rạng rỡ, xinh tươi quá chừng?”. “Có lẽ tại Linh thấy hạnh phúc với công việc đang theo đuổi. Linh thích ngồi vào bàn trang điểm, thử quần áo mê mải, háo hức bước ra sân khấu. Giờ Linh mới thấy, làm nghề mình thích rất quan trọng…”. Một đoạn hội thoại giữa tôi và Uyên Linh.

“Linh duyên dáng thế, chuyện tình cảm chắc cũng có nhiều chuyện vui, hen?” – tôi hỏi. “Trời ơi, không thể nào đếm hết đâu!” – Linh nửa đùa nửa thật rồi tiếp – “Hồi học năm thứ nhất, mình có yêu đơn phương một anh học năm  thứ tư, đẹp trai, vui tính. Ở cái tuổi mộng mơ mà… Đùng cái, tốt nghiệp, anh đi nước ngoài học luôn. Giờ cũng gặp nhiều người, cũng có thể cười đùa, đi chơi với nhau, khóc cùng nhau nhưng chốt lại, Linh chẳng dám nói là yêu vì Linh sợ… mất thiêng liêng từ yêu. Yêu là quên bản thân mình, dám hy sinh cho người mình yêu, biết cảm thông, chia sẻ, tha thứ… Mà đó là đối với riêng Linh, còn ai biết, người ta nghĩ thế nào...".

Hoàng Dung
.
.