Ca sĩ Thanh Duy: Miệng cười rất duyên

Thứ Năm, 03/09/2015, 15:26
Thanh Duy nhắn cho tôi, “Nếu chị cần gấp quá, chị em mình phỏng vấn qua điện thoại nha!”. Tôi phản hồi: “Em ráng thu xếp cho chị gặp chút xíu thôi!” Duy đề nghị tôi gọi cho Long, quản lý của Duy vì “em bận quá” kèm biểu tượng cảm xúc cực yêu. Những ngày này, Duy ăn ngủ trên xe, máy bay nhiều hơn ở nhà. Không có gì là khó hiểu khi cách đây hơn tháng, Duy vừa đăng quang chương trình Gương mặt thân quen.

1. Duy tất tả, quản lý của Duy cũng tất bật theo. Thăng Long, với Duy là một người anh đúng nghĩa. Ngoài chuyện book show, sắp lịch, Long còn là người định hướng hình ảnh, lên ý tưởng cho các sản phẩm âm nhạc của Duy. Ai làm việc trong mảng giải trí lâu năm, đều biết Long giỏi và tử tế đến mức nào. Duy nói, những người em chọn làm việc cùng, trước hết em phải rất nể họ. Và, sau cái nể đó là niềm tin, gần như tuyệt đối bởi “em biết và em tin cộng sự của mình hiểu mình và họ luôn muốn làm những gì tốt nhất cho mình thôi!”.

Như khi Long đề nghị Duy nhuộm tóc hồng để ra sản phẩm Hahaha, đánh dấu sự trở lại đủ ấn tượng. Duy lợn cợn hỏi: “Chắc không anh?”. Long gật đầu. Vậy là chàng trai tóc hồng trở thành thương hiệu của Thanh Duy. Như khi Duy đến với điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đề nghị Duy thực hiện cảnh khỏa thân và những động tác “biến thái” cho cảnh quay, Duy lại hỏi: “Chắc không chị?”. Điệp gật đầu. Duy tỉnh bơ lên trường quay.

“Có chắc không?” là câu cửa miệng của Duy, muốn khẳng định cuối cùng của người yêu cầu, rằng điều đó thật sự cần thiết, thiếu nó là mất đi một mảng màu. Tính Duy cởi mở song không cả nể. Duy, ở một góc độ nào đó, cho tôi thấy sự cầu toàn trong những lựa chọn. Duy “đỏng đảnh” theo kiểu rất đáng yêu rằng, mỗi vai diễn, đương nhiên, ngoài phù hợp còn cần phải có sự khác biệt. Và khi không thấy sự khác biệt đó thì rất khó lòng để tin tưởng tuyệt đối. Vài người trong nghề bảo, vai Linh của Duy trong Đập cánh  giữa không trung hơi kịch nhưng đạo diễn Hoàng Điệp nhìn thấy ở Duy những khả năng chưa khai phá hết.

Điệp không giấu nổi tự hào: “Duy còn có thể làm được nhiều thứ”. Quan trọng hơn, Điệp đã khơi mở và truyền ngọn lửa đó lại cho Duy. “Em muốn một vai khác Linh, biến thái cũng được, đa nhân cách cũng được, phản diện cũng được nhưng phải thú vị. Em muốn được thử mình, em không chắc làm tốt nhưng sẽ cố hết mức có thể, bởi mình đâu biết bản thân mình còn điều gì chưa được khai phá nữa hay không. Em không muốn đóng khung suy nghĩ của mọi người khi gặp những vai như vậy thì mời Duy. Em muốn làm nhiều hơn, với diễn xuất, với điện ảnh hơn là một dạng vai đóng đinh cho mình”. - Duy nói với tôi vậy khi cậu từ chối rất nhiều lời mời của hàng loạt nhà sản xuất phim, với mời chào rất ngọt ngào, vai đo ni đóng giày cho Duy.

Một sự trùng hợp kỳ lạ, hai người phụ nữ đầu tiên trong hai lĩnh vực Duy tiếp xúc đều mạnh mẽ và có cái tôi rất riêng. Ngoài Nguyễn Hoàng Điệp, người còn lại là nhạc sĩ Phương Uyên - người thầy của Duy trong âm nhạc. Dẫu, thành công hay chưa thành công song tôi tin, đọng lại lớn nhất trong Duy là sự giản dị, thái độ lao động hết mình và cá tính không trộn lẫn. Duy có cái sôi nổi, trẻ trung của Phương Uyên, cái sâu trầm của Điệp dù Duy ít khi biểu lộ gương mặt này. Duy cười, họ là những người phụ nữ có sức mạnh lạ thường, luôn khiến người khác phải răm rắp làm theo! Bất chợt, chúng tôi nói về sự che chở, mạnh và yếu giữa nội tâm và biểu hiện bên ngoài.

Chắc chắn, nhiều người hâm mộ sẽ ngạc nhiên khi nghe Duy bộc bạch: “Thực ra em không có nhu cầu che chở, em thích che chở người khác hơn! Em nhận lời đóng vai Linh vì Linh giống em ở điểm đó. Tuy Linh là người chuyển giới, cũng sứt sẹo với thương tổn nhưng lúc nào cô ấy cũng mạnh mẽ, bảo vệ bạn mình. Em là con lớn trong nhà, giờ em đi làm rồi, em không nghĩ cho em nữa mà nghĩ cho nhiều người hơn. Không chỉ trong gia đình em thôi mà còn có những người trong họ…”.

2. Nếu như điện ảnh với Thanh Duy là những khoảnh khắc thì âm nhạc là một quá trình. Trên chặng đường đó, Duy đã lăn trải nhiều thăng trầm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Có bình yên nào không xa xót, có thành công nào một sớm một chiều khi những chương trình truyền hình thực tế đua nhau phủ sóng, lớp này chưa qua, lớp khác đã vội ập đến. Thanh Duy, cũng như bao cô gái chàng trai hăm hở bước vào, rạng rỡ bước ra với vòng hoa, giải thưởng trên tay, loay hoay trong sự tung hô thưa thớt dần. Tìm một chỗ đứng trong lòng khán thính giả chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có cá nhân mất một hai năm, có cá nhân nhiều hơn song cũng có những tài năng không bao giờ vùng thoát được mớ hào quang phút chốc hóa bùn chôn chân.

Có lẽ vậy nên Duy hiểu và thấm tình thương của khán thính giả. Có lẽ vậy nên, những ngày này dù liên tục đi show nhưng Duy và Long vẫn gắng sắp xếp để nhận lời, bất kể chương trình sang trọng hay bình dân, thậm chí dành cho các em nhỏ. “Đó không là chuyện một sớm một chiều. Em đã đợi và nỗ lực suốt 7 năm để có được giây phút này. Giờ Tổ thương mình thì mình phải biết giữ. Khán giả thương mình, mình phải biết trân trọng. Và em đang tận hưởng điều đó. Em nghĩ việc các show mời mình nhiều, mình được đi nhiều, tới những nơi mình gặp được nhiều đối tượng khán giả hơn cũng là cách mình đo được thị hiếu, mình biết là mình đang ở đâu, làm như thế nào. Cũng có những lúc em bay liên tục từ Hà Nội, Sài Gòn rồi đảo ra Nha Trang, mệt lắm nhưng thấy khán giả là như tiếp thêm năng lượng liền. Khi mình làm việc mình yêu, mình theo đuổi thì mệt mỏi cũng vơi đâu hết”.

Nói về chặng đường 7 năm với những vấp ngã, Duy bảo: “Vì là người lạc quan, em luôn nghĩ đến những cơ hội mình có được, và mình cần chuẩn bị điều gì. 7 năm đó, em đi dạy, làm truyền thông và nhiều thứ khác nữa, tiết kiệm tiền để quay MV. Rồi tập hát tiếng Hàn, tập hát đủ thể loại nhạc, nhiều khi ở nhà tập cười nói như một thằng điên. Em sợ nhất là khi cờ đến tay mà mình không có gì để phất! Thậm chí bây giờ em vẫn nói với Long thu xếp show cho em có thời gian tập cái này cái kia”.

Thanh Duy là một trong những nghệ sĩ trẻ đa năng và có khả năng biến hóa thông minh và cực kỳ đa dạng. Ngoài đời, trong âm nhạc, chương trình truyền hình cho đến những bức ảnh, Thanh Duy luôn lạc quan, tự tin, nhiều sắc màu và tràn trề năng lượng. Điều này làm nên cái chất đặc biệt so với những bài hát buồn rơi, mộng rớt hoặc luôn gắng gồng mình chững chạc của nhiều ca sĩ trẻ hiện tại. Đó phải chăng cũng là một trong những lý do hết sức thuyết phục khiến Duy luôn được yêu mến, từ người già đến trẻ nhỏ, từ tuổi teen cho đến phụ huynh. Con cái thích rồi “dụ” ba mẹ thích theo. Khán giả có tuổi gặp Duy, xem như con cháu trong nhà, trò chuyện, xoa đầu, gọi lại chụp hình tỉnh rụi, đặng về khoe con!

“Khán giả của em đa phần là những bạn trẻ, những người chưa suy nghĩ nhiều về tương lai. Em đọc facebook, suy nghĩ, tâm sự của các bạn bị buồn rớt, mộng rớt nhiều quá. Em có năng lượng tích cực và em luôn muốn mình là người có thể truyền cảm hứng, truyền năng lượng lạc quan đó cho khán giả!” - Duy bộc bạch.

3. Hôm phỏng vấn Duy, tôi đội mưa lội nước chạy xe máy suốt một tiếng rưỡi đồng hồ tới điểm hẹn là một studio ở ngoại thành, nghe rõ tiếng ễnh ương kêu. Duy tranh thủ chợp mắt trên chiếc ghế dài, ekip loay hoay chuẩn bị áo quần, phông ảnh trong phòng ngổn ngang. Duy mệt, tiếng khàn nhiều nhưng bật dậy làm việc thì hết trêu người này tới ghẹo người kia, cười vang khắp. Tinh thần lạc quan đó, Duy tự hào tiết lộ cậu chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình.  Đang chuyện, Duy khát, bưng ly nước trên bàn dở hỏi của ai. Trợ lý nói để rót cho Duy ly mới. Duy bảo thôi, rót đây, anh uống!

Duy kể cho tôi nghe về gia đình, về sự vô tư theo kiểu thương để trong bụng của Duy ngày trước làm buồn lòng ba mẹ, về dự định in cùng mẹ một cuốn sách. Duy viết tản văn, còn mẹ chọn ra một số bài thơ bà sáng tác theo kiểu Đường luật. Như tôi nói, Duy có vẻ bề ngoài trẻ trung, nhìn Duy, ai dám nghĩ một năm nữa thôi, anh chàng đã sang tuổi 30? Hay, vì người ta mãi nhìn một Thanh Duy lạc quan, tươi trẻ mà quên mất rằng, Duy sắp 30. Đàn ông hay phụ nữ, chạm mốc 30, dù lạc quan, tràn trề năng lượng vẫn luôn có những trầm tích.

“Hồi nhỏ, em của em thường hay bị so sánh với anh. Bà con, hàng xóm qua nhà chơi hay khen ‘Thằng Duy đẹp trai quá ha!’. Có lần anh này ảnh tủi thân ảnh khóc. Mẹ thấy hỏi sao khóc. “Bộ con xấu lắm hay sao mà người ta cứ khen anh Hai không hà, hổng có khen con?” Mẹ mới nói, đâu có. Con đẹp hơn anh Hai á! Tại vì tự dưng anh Hai hồi đó xấu quắc hà giờ đẹp lên, người ta thấy sự thay đổi, người ta mới khen. Còn con đẹp sẵn rồi người ta không nói. Sự đánh lừa của mẹ làm em của em tự tin hơn về bản thân rất nhiều. Thậm chí bây giờ đi hát, người ta vẫn so sánh hai anh em, đó cũng là áp lực cho em của em. Em thương nó nhưng thường bụt nhà không thiêng, mình không có làm gì được cho em mình hết, ngoài việc mình là người đi trước. Cũng không thể giúp đi hát vì đều là duyên hết trơn. Em biết là nó cũng có tí xíu tủi thân vì là em Thanh Duy nhưng em cũng mừng là nó dần bứt ra được khỏi điều đó. Nó hát nhóm, nhóm cũng chạy show nhiều. Và từng bước đi con đường riêng. Và em mong con đường riêng của nó sẽ thành công dù bây giờ viết về nó, người ta vẫn giật tít là em Thanh Duy. Nhưng nó còn trẻ, bản thân em cũng đã đi thời gian rất dài, phải 7 năm mới có được như bây giờ. Nó mới chập chững thôi, nó vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách để tìm ra được cho mình con đường đúng nhất.” - Duy trải lòng về cậu em trai duy nhất - Trần Phương - thành viên của nhóm F-Band.

Studio lại có người vào set up chụp hình, tôi tắt máy ghi, đóng nắp bút, để Duy kịp ăn chút gì đó và trừ hao giờ chạy xe đến tụ điểm. Hỏi bâng quơ, “Duy bận vậy, thời gian đâu yêu?”. Duy cười, nhỏ giọng: “Em thường hoài niệm về những chuyện tình đã qua. Có những mối tình chia tay rồi, đôi khi em nghĩ vẫn có thể quay lại. Nhiều khi đi diễn ở đâu đó, nơi em và người ta từng qua, em thường tìm lại nơi từng ngồi cùng nhau, nhớ về những ký ức đó và tận hưởng. Dạo gần đây, em có xu hướng tìm về những người cũ. Chỉ cần ngồi với nhau, không cần nói gì, mà đủ hiểu…”.

Hoàng Hoài Hương
.
.