Ca sĩ Tấn Minh: Làm chồng “Thị Màu”

Thứ Năm, 11/01/2007, 15:00

Tấn Minh yêu con và thường thích ở nhà chơi với con. Khi vợ đi lưu diễn anh sẵn sàng ở nhà chăm con với sự trợ giúp của mẹ vợ. "Gia đình là thế, phải biết hy sinh vì nhau" - Tấn Minh tâm sự.

Một chút bình thản, một chút tự tin, sự kín đáo và trầm tĩnh của một người không thiết tha sự bon chen, đó là hình dung của tôi về Tấn Minh - người đàn ông có mái đầu chim sẻ và nụ cười hiền lành hát những bản ballad ngọt ngào. Thế nên, khi nghe tin anh cưới Huyền "chèo", người đặc biệt thành công với vai Thị Màu trên sân khấu Hà Nội, cô gái hai lần ứng cử vào đại biểu Quốc hội, khiến ngay cả bạn bè trong giới cũng phải giật mình. Một sôi nổi, một trầm tĩnh - cuộc sống của họ đan chéo vào nhau, tạo thành một hạnh phúc.

Tấn Minh tự lập sớm. Bước vào tuổi 15, bố anh mất, Minh buộc mình phải lựa chọn một cuộc sống riêng. Anh một mình khăn gói từ Nam Định lên Hà Nội học sơ cấp thanh nhạc tại Nhạc viện. Rồi cũng từ tuổi 15 ấy, anh bắt đầu một hành trình đi lên, từng bước một, như một người chăm chỉ leo những bậc cầu thang dài. Một cuộc sống không người thân bên cạnh. Một tuổi vị thành niên nhiều đêm bão lòng.

Cậu thiếu niên này đã không cho phép mình lơ đãng, không có cả những sốc nổi của tuổi trẻ, không có sự điên loạn của những nghệ sỹ ưa phá bĩnh. Anh lập trình cho cuộc sống chặt chẽ và nghiêm túc. Thế nên với anh cái gì cũng... chậm.

Chậm mà chắc. Nổi cùng thời với Mỹ Linh, Trần Thu Hà, có thời điểm cứ nhắc đến Tấn Minh là người ta nhắc đến "Phượng hồng", "Mối tình đầu"... Người nghệ sỹ thành công chính là khi họ được nhắc nhớ đến cùng với những sản phẩm nghệ thuật cụ thể. Tấn Minh là vậy, hữu xạ tự nhiên hương, xa lạ với công nghệ lăng xê và nhiều khi thu mình lại, ngại nói về bản thân mình.

Tốt nghiệp Thanh nhạc với số điểm tuyệt đối, về làm diễn viên Nhà hát ca múa Thăng Long, giờ làm phó đoàn nhạc nhẹ, mang theo hành trang là một số giải thưởng trong các kỳ liên hoan, các cuộc thi, những thứ mà có thể từ đó người ta sẽ tạo dựng cho mình danh tiếng. Nhưng Minh thì không. Có lẽ anh và một số người cùng thời là lứa nghệ sỹ cuối cùng chịu chấp nhận khép mình trong biên chế của nhà hát, làm việc trong môi trường đầy rẫy khó khăn và bất cập của một cơ chế bao cấp trong một đoàn nghệ thuật Nhà nước.

Chấp nhận về một đoàn hát nghĩa là chấp nhận cả những thuận lợi và khó khăn cùng với nó. Mà các nghệ sỹ thường nhìn vào những khó khăn nhiều hơn. Họ ngại và sợ sự ù lì của các đoàn văn công Nhà nước, sợ khả năng của mình không được nhìn nhận và cơ hội kiếm tiền vì thế cũng qua đi mất. Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng các đoàn hát Nhà nước vẫn trong tình trạng giật gấu vá vai, diễn viên vẫn phải tìm mọi cách để tồn tại với nghề, đi diễn show bên ngoài, đi làm thêm tại các tụ điểm, lưu diễn tỉnh.

Cũng từ những chuyến lưu diễn tỉnh đầy bất trắc do cách làm ăn chụp giật của nhiều bầu show đem lại, nhiều khi người nghệ sỹ không còn là mình, không giữ được mình và lòng yêu nghề, ý thức rèn nghề cũng vơi dần đi. Và cũng vì thế khiến người ta ít tin hơn vào một sự thay đổi của cuộc sống nghệ sỹ. Nhưng không còn cách làm nào khá hơn.

Tôi hỏi Tấn Minh về điều đó, anh không phản đối, nhưng anh lại cho rằng Nhà hát chính là một môi trường tương đối chuyên nghiệp để nghệ sỹ rèn luyện mình, dù cho nó còn nhiều gian khó. Người nghệ sỹ chỉ được có ba chục ngàn cho một show diễn và lãnh đạo đoàn phải tìm mọi cách co kéo từ khoản nọ đắp sang khoản kia, để mỗi đêm các diễn viên từ chính đến phụ có thể nhận về mỗi người khoảng một trăm ngàn. Nhưng nếu không có nhà hát, các nghệ sỹ sẽ không có một nơi để đến, một nơi làm việc và một môi trường đào tạo mình.

Tôi không bằng lòng lắm về điều này và tôi cho rằng, Tấn Minh đang bằng lòng với những gì mình đang có. Chính vì thế chưa khi nào anh bật hẳn thành một ngôi sao lớn, thành một thỏi nam châm hút khán giả về phía mình. Và khi anh gắn với một nhà hát, có thể được nhiều thứ nhưng đời nghệ sỹ chỉ có một thời tươi trẻ mà thôi và cơ hội vốn không chia đều cho mỗi người.

Nếu không chùng chình với những kế hoạch mang tính hành chính, nếu không quá cẩn trọng trong từng bước đi, có thể anh đã thành công hơn nhiều, hình ảnh Tấn Minh cũng đã khác đi so với Tấn Minh hiện tại. Người ta sẽ không phải thấy hình ảnh Tấn Minh lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, hát những bài tình chậm buồn trên ti vi, một hình ảnh không hề xấu nhưng có chút gì hơi tẻ nhạt. Nhưng nói với anh điều này có vẻ không cần thiết nữa, vì chính anh đã nhận ra rất rõ những điều đó và anh đã chấp nhận. Chấp nhận ở lại, yêu nhà hát của mình với cả những nhược điểm của nó, chấp nhận sống bình tĩnh với những show diễn vừa phải, cát xê không thể so với các ca sỹ ngôi sao đàn em mới nổi ngoài thị trường.

"Nhưng tôi là một ca sỹ không thể thiếu trong những chương trình ca nhạc quan trọng" - anh nói. Về điều này thì tôi cho rằng anh đúng. Bởi Tấn Minh là một giọng ca có độ an toàn cao trên sân khấu, kinh nghiệm cũng đủ dày để "cứu" một chương trình, đồng thời chữ tín trong nghề đã được "bảo lưu". Nhưng tất nhiên, những chương trình quan trọng vốn chưa bao giờ nhiều...--PageBreak--

Vào thời điểm những năm 1996 - 1998, khi nhạc thời trang xuất hiện và bước vào thời cực thịnh, những ca sỹ như Tấn Minh giống như người ở bên bờ những dòng chảy. Anh nói, mình hoang mang dao động. Mình sẽ đi theo dòng chảy nào? Mình có lỗi thời không? Có dám vứt bỏ tất cả những gì đã có để bước vào một ngọn triều cường mới mà trong dòng chảy dữ dội đó có thể mình sẽ thành một hiện tượng nhưng cũng có thể mình bơ vơ không một lối về? Có dám vào Sài Gòn dựng nghiệp và bỏ lại nhà hát?

Tất cả xoáy vào anh và có lúc anh tưởng như không chịu nổi. Anh sống cuộc sống gần như câm lặng, nhìn ngắm cuộc đời xung quanh. Một nỗi sợ mơ hồ về sự thất bại. Sự ràng buộc và những thói quen đã nói anh ở lại. Tấn Minh vẫn thế, sau nhiều năm đi hát mới hoàn thành được một album mang tên "Bức thư tình đầu tiên". Tấn Minh của dòng semi classic, không ồn ào, album bán hết không tái bản, khán giả của anh là một lớp khán giả riêng, không ồn ào. Tấn Minh vì thế cũng ít xuất hiện trên báo.

Công chúng của thời đại nhiều đổi thay, người ta thích đọc những gì gây sốc hơn là những trăn trở với nghề một cách thầm lặng. Khi tôi ngồi với anh trong quán cà phê, chúng tôi nói về những người đến sau anh, những người mà ở vào thời điểm này đang là những ngôi sao, thì tôi hiểu vì sao không bao giờ thấy anh bước vội. Anh nói, chứng kiến cô ca sỹ ấy hát rớt nhịp trong suốt cả một đêm diễn mười mấy bài, mới thấy việc từ chối những khoản cát xê lớn là không dễ.

Nhưng nhiều ca sỹ không hiểu và không biết cách từ chối, để rồi bị cuốn quá mạnh và cuộc chạy show, như thể mỗi đêm diễn là một lần "hốt cú trót",  sau mỗi lần chạy show là một lần mất đi một lượng khán giả trung thành. Không khán giả nào chấp nhận bị coi thường và ngôi sao của mình hát ẩu. Chấp nhận đi một lối nhỏ vào trái tim khán giả, nhưng là một lối đi lâu bền, đó là cách mà Tấn Minh đang muốn đi.

Ngôi sao không scandal, trong giới không điều tiếng, đi lưu diễn chỉ biết tiêu thời gian vào giấc ngủ, nhiều người hay gọi Tấn Minh như thầy tu. Ngay cả Thu Huyền, người là bạn thân của anh trong suốt 10 năm trời cũng nhận xét như thế. Rồi một ngày đẹp trời, họ tuyên bố yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới, tất cả bạn bè trong giới, cả hai nhà hát của hai người đều xôn xao. Một sự kiện lạ. Bởi họ thuộc mọi tính nết của nhau, hiểu cặn kẽ cả những mối tình cũ, là người tư vấn cho nhau xử lý những tình huống hờn giận và ghen tuông trong tình yêu, giờ lại... cưới nhau.

Tôi hỏi anh, cưới "Thị Màu" làm vợ, anh có thấy lo không? Vì quản "Thị Màu" đâu có dễ? Tấn Minh cười, khi anh xem Huyền diễn "Thị Màu" trên sân khấu, thực sự anh sởn gai ốc. Vì thấy không có mối liên hệ nào với Huyền ở ngoài đời cả. Huyền ngoài đời hiền lành hơn, biết lắng nghe và cũng biết chia sẻ.

Không phải mẫu người đàn bà đẹp, nhưng là một phụ nữ duyên dáng. Huyền cũng nổi tiếng, lại 2 lần ứng cử đại biểu Quốc hội, có thể gọi là mẫu phụ nữ có tham vọng, anh có thấy gia đình sẽ không thực sự an toàn và anh sẽ phải hy sinh nhiều? Tấn Minh trầm ngâm trước câu hỏi này, vì anh không nhận thấy có điều gì khác biệt ở người bạn đời đã thuộc nhau đến từng tật xấu. Huyền có thể có tham vọng, nhưng anh tin vợ tuyệt đối, họ không ghen tuông, không bao giờ có cảnh giật máy điện thoại của "đối phương" để kiểm tra tin nhắn. Họ tạo ra những khoảng lặng của riêng mỗi người. Và họ tự sân siu nhau trong công việc cũng như chuyện gia đình.

Tấn Minh yêu con và thường thích ở nhà chơi với con. Khi vợ đi lưu diễn anh sẵn sàng ở nhà chăm con với sự trợ giúp của mẹ vợ. "Gia đình là thế, phải biết hy sinh vì nhau" - Tấn Minh tâm sự. Thế nên, không có điều gì là lạ, khi Nhà hát dựng vở mới, chỉ trong hai mươi ngày Huyền phải tập thuộc một vai chính để truyền hình trực tiếp, chị đã "đứng bên lề" đời sống gia đình, lẩm nhẩm tập thoại suốt ngày và tư duy vở diễn đến quên ăn quên ngủ; còn chồng chị, ngôi sao của nhiều cô gái khác, cặm cụi thay tã cho con.

Thế còn những điều tiếng, những tin đồn về vợ anh? Một phụ nữ tài sắc và nổi tiếng sớm như Huyền chắc chắn không tránh khỏi. Những điều đó có khiến anh bận lòng? Tấn Minh cười, anh sống trong lòng giới nghệ sỹ Hà Nội, người ta thường nhìn thấy nhiều tật xấu của một vài nghệ sỹ, nhưng đa phần vẫn có những nguyên tắc riêng của những người làm nghề hát. Anh chấp nhận những điều tiếng ấy và họ lại xả stress cùng nhau bằng việc giễu nhại những tin đồn.

Có thể tôi và những người khác cho rằng anh đã không thực sự thành công khi chưa đi đến đỉnh cao. Nhưng thành công là cái gì trừu tượng, không phải có những mốc dấu cụ thể mà quan trọng là bạn quan niệm thành công là thế nào. Một căn nhà mới đang hoàn thiện, một gia đình và những đứa trẻ, Tấn Minh có vẻ đang "vững bước trên con đường dài" mà anh đã chọn

Thiên Toàn
.
.