Diễn viên, nhạc sĩ Phùng Tiến Minh

Biến điều không thể thành có thể

Thứ Sáu, 07/11/2014, 10:43

Cậu ấy “điên” quá đỗi. Chúng tôi cũng “điên” quá đỗi, vì không thể hiểu nổi, tại sao cuộc sống lại bất ngờ và kì diệu đến vậy nhỉ?! Cậu ấy điên vì biến điều không thể thành có thể. Còn chúng tôi phát điên vì thích thú, vì cái điều cậu làm hệt như một tay găng tơ nghệ thuật thứ thiệt, xuất trận chẳng giống ai. Ôi! Cậu lớp diễn viên trong trường nghệ thuật ngày ấy, đã có học kì phải thi lại đến 11 môn và với người khác, 4 năm một khóa còn cậu kéo dài những 6 năm, thế mà sau khi ra trường lại trở thành một trong những người đáng tự hào nhất trong trường tôi.

Nhạc phim của cậu ăn khách nhất hiện giờ, liên tục đoạt giải “Bài hát yêu thích” và nhiều ca sĩ trẻ thể hiện ca khúc của cậu trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình gây nên những cơn sốt và khi được đưa lên trang mạng xã hội, nó lập tức thu hút hàng nghìn người bấm like yêu thích. Đó chính là diễn viên, nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, biệt danh “Minh đen”.

Ở Việt Nam hay ở bất kì một quốc gia nào khác, thường thì người ta chỉ quen mặt ca sĩ chứ ít ai biết đến tác giả ca khúc, dù rằng, ca khúc đó gây ấn tượng mạnh khiến người ta chao đảo, ngây ngất. Chỉ khi những bài hát ấy có chỗ đứng sau một thời gian người ta mới biết nhạc sĩ sáng tác bài hát đó là ai, dung nhan hình dáng thế nào?! Và Tiến Minh cũng thế, hoàn toàn không nằm ngoài quy luật ấy. Vậy nên, chúng tôi, những sinh viên của trường nghệ thuật ngày ấy, không thể không bất ngờ và ngạc nhiên quá đỗi, khi gặp lại cậu ấy.

Nhưng, cuộc sống hoàn toàn bất ngờ, chẳng ai đoán trước được điều gì. Chính vì vậy, những sinh viên khóa học năm ấy của Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh HN, cùng thầy cô giáo không ai ngờ, cậu diễn viên đen như củ súng, chất phác, lành hiền, trông duyên duyên với biệt danh “Minh đen” sau khi ra trường lại là một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc phim rồi đoạt nhiều giải bài hát yêu thích trên sóng truyền hình. Liên tục trong những năm gần đây, hàng loạt ca khúc Tiến Minh viết nhạc cho phim sau khi chiếu trên truyền hình ngay lập tức được đông đảo khán giả yêu thích và hoàn toàn có đất sống độc lập. Cho đến giờ, Tiến Minh có hơn 40 ca khúc đã được thể hiện trong phim và cả lĩnh vực làm nhạc cho sân khấu. Một điều đặc biệt, ít ai ngờ chính cái anh chàng diễn viên đóng phim lại là người viết nhạc cho phim mình đóng, và kiêm luôn ca sĩ thể hiện: Con đường hạnh phúc, Đi qua bóng tối, Để mãi có nhau, Tình thắm Sapa, Yêu chạy, Xuân cười,  Vệt nắng cuối trời, Chủ tịch tỉnh… Ngay kể cả những giọng ca trẻ đi thi Bài hát Việt, sau khi thể hiện bài hát của anh, tên tuổi nổi như cồn và lập tức gây bão. Từ Phương Anh Idol, cho đến Bằng Kiều, và Bùi Anh Tuấn trong chương trình Giọng hát Việt đã gây nên cơn sốt sình sịch khi thể hiện ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu của nhạc sĩ Tiến Minh. Minh càng ngày càng trở thành con cưng của nhiều đạo diễn phim và ngay kể cả nơi cậu công tác, Nhà hát kịch Hà Nội, cậu cũng được yêu chiều bởi tài năng bẩm sinh của mình và liên tục sáng tác ca khúc cho những vở kịch của nhà hát, như Tháp đoạn hồn, Tiếng đàn vùng Mê thảo… Cậu đắt khách và đương nhiên cát sê và tiền bản quyền âm nhạc thừa sức nuôi nghề sân khấu diễn kịch mà cậu đang theo đuổi. Hai triệu rưởi cho một tập phim. Mà phim truyền hình toàn dài, nhiều phim trên 30 tập. Với sân khấu, một tối diễn có 100 nghìn, chỉ đủ tiền bát phở, cốc nước, điếu thuốc.

Với nhiều người, cuộc sống như một cuốn sách hay, người ta đọc và không biết cái kết của nó ra sao, càng đọc càng như bị hút vào, tò mò và thú vị. Đó là những con người đặc biệt, và “Minh đen” là một người như vậy. Ai có thể nghĩ rằng đằng sau ngoại hình chất phác, lành hiền, dễ mến, tưởng chừng như đơn giản là cả một bầu bão tố chứa đựng, là cơn gió mát lành trong trẻo, là khơi nguồn tinh tế, thanh tao, nồng nàn, sâu lắng của những cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt của tình yêu?!

Tôi không biết, bạn cũng chẳng biết, thầy cô càng không hiểu cái cậu sinh viên thi vào trường, học lớp diễn viên năm đó lại có năng lực cảm thụ âm nhạc vượt trội đến vậy. Vẫn biết sinh viên nghệ thuật đương nhiên là biết đàn một tí, hát một tẹo, nhưng làm nhạc chuyên nghiệp để vượt mặt nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp ư?! Chả ai nghĩ thế. Kể cả ngày ấy, thi thoảng cậu vẫn ngồi đánh ghi ta trong phòng kí túc hay những lúc cao hứng nghêu ngao hát trong khoảng không gian nào đó trong trường. Nhưng sinh viên nghệ thuật ai chẳng vậy. Cuộc sống của cậu hệt như những nốt nhạc. Thật kì diệu. Nhưng cậu ấy lại không nghĩ đến hai từ “kì diệu”. Cho đến giờ, nếu ai đó gọi cậu là nhạc sĩ, đang dưng cậu ấy sẽ cảm thấy xấu hổ. Cậu bảo: “Nhạc sĩ gì chứ?! Tôi nào có được học qua trường lớp bài bản nào đâu, nốt nhạc cũng đâu có thông thạo. Toàn là viết nhạc theo bản năng”.

Tiến Minh bảo khi sáng tác, cậu đánh piano tìm giai điệu, viết trên máy tính cài phần mềm lưu lại, cậu không viết bản nhạc vì không biết kí âm và không biết nhịp phách, càng không có tổng phổ cho các nhạc cụ. Cậu biết đến âm nhạc bởi từ bé cậu được một ông anh dạy chơi ghi ta lõm bõm được vài buổi, cộng với nhà cậu có một cây đàn piano của em trai cậu học tại trường nghệ thuật. Những khi giai điệu cất lên là lúc đó tâm hồn cậu lại hòa với âm nhạc. Và kể từ ngày đó, cái ngày làm nên định mệnh. Đó là năm 1999, khi đang là sinh viên, trong một lần đi đóng phim ở trên vùng núi cao, đoàn làm phim mời nhạc sĩ đi theo đoàn để viết nhạc cho phim, nhưng sau khi nghe ca khúc của nhạc sĩ này thể hiện, người đạo diễn cứ lăn tăn. Vậy là, chàng trai khi ấy mới 20 tuổi đã thao thức viết những giai điệu đầu tiên cho bộ phim mình đóng. Hôm sau khi đưa cho đạo diễn, cậu hát mộc, nhưng sự thô mộc đầy cảm xúc ấy đã thật sự lôi cuốn và chinh phục đạo diễn. Và rồi, con đường sáng tác nhạc cho phim mở ra trước mắt cậu.

Cậu sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật. Cha và mẹ đều là diễn viên nên cậu cũng được gien thừa hưởng từ cha mẹ. Cuộc sống của cậu không yên ả. Cha mẹ cậu bỏ nhau, và đương nhiên ai cũng có lí do chính đáng của họ. Mẹ cậu sang Đức, cậu và em trai ở lại cùng cha. Giờ đây sau hai mươi năm lưu lạc xứ người, mẹ cậu quay về.

Minh là người con có hiếu, cậu sốt sắng lo lắng thuốc thang bệnh tật cho cả cha và mẹ. Cậu yêu những gì gần gũi với mình và tránh xa những gì qua loa, phiến diện. Chả trách vì thế, cậu chỉ sáng tác nhạc phim, nhạc kịch bởi vì cậu phải sống với nó, trải nghiệm cùng nó, và đi đến tận cùng mới say, mới cảm và câu chữ cứ thế tuôn trào trong khoảnh khắc thăng hoa. Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự thăng hoa. Bằng tâm hồn mơ mộng, sâu sắc của mình cậu đã kích hoạt rất nhanh: Trong Nơi tình yêu bắt đầu đó là những thanh âm không thể ngọt ngào và bồng bềnh, thanh khiết hơn được nữa; nó cứ chảy tràn lên phím đàn, không thể ngừng lại: “Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về/ Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu/ Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em, anh về…”. Hay sự gào thét dữ dội, tình yêu đó là sự da diết, nhớ nhung, cồn cào, khắc khoải trong: Chỉ có thể là yêu, “Khi ta chưa biết nhau ngày thật hoang sơ/ Khi ta chưa biết nhau đêm quá mịt mờ, nỗi nhớ bơ vơ/ Chẳng biết đi về đâu, khi bóng cô đơn đầy trên khắp lối”. Ca từ và giai điệu trong các nhạc phẩm của cậu là tiếng lòng, nói hộ tâm trạng của bao người.

Tiến Minh không có vẻ đẹp thư sinh kiểu trai Hàn, nét đẹp của cậu như con trai miền sông nước, sóng gió, khỏe mạnh, chất phác, rắn rỏi nhưng cậu có đôi mắt đặc biệt ấn tượng với hàng mi đen dài rợp bóng, cái nhìn ẩm ướt, long lanh của mưa xuân lất phất bay. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Phải chăng vì sở hữu đôi mắt sâu và ăm ắp nước ấy nên giai điệu và ca từ trong những bản pop ballad trữ tình mới ngọt ngào, say đắm đến vậy?!

Ngoại hình bệ vệ, cao lớn là vậy, hình dáng chất phác, có phần lành hiền ẩn bên trong là cả một bầu giông gió phức tạp của những xung động tình cảm đầy ẩn ức. Mới đây nhất, Nỗi nhớ vô hình là bài hát được yêu thích nhất trong liveshow tháng 8 của chương trình Bài hát yêu thích. Nó cứ văng vẳng, ám ảnh trong tôi và bao nhiêu người: “Giây phút mình nhìn thấy nhau. Sao trôi đi quá vô tình. Để rồi quên trong nỗi nhớ. Để rồi yêu trong lỡ làng để rồi ta sẽ qua nhau. Dẫu biết không vô tình mà sao thấy vô hình…”.

Ôi chao! Cuộc sống thật thi vị biết bao. Nó luôn hay ở những bất ngờ. Tôi không biết rồi đây, cậu ấy sẽ còn sáng tạo ra những câu chữ, giai điệu mượt mà và êm đềm đến như thế nào nữa?!

Trần Mỹ Hiền
.
.