Trái tim Cơ – Nghiệp, trái tim Việt Nam

Thứ Hai, 25/06/2018, 07:06
Trong những ngày đất nước tràn ngập những dòng tin buồn bã, cảm xúc của nhân dân bị đè nén đến tận cùng, không biết bấu víu vào đâu, thật may tôi bắt gặp được Quốc Cơ – Quốc Nghiệp, những con người có cái tên rất dễ thương, như làn gió trong trẻo, mát lành. 


Những con người Việt Nam ở một sân chơi quốc tế có tên Britain’s Got Talent.

Màn trình diễn chỉ 5 phút đồng hồ, ở một sân chơi nhẹ nhàng và thuần chất giải trí nhưng Cơ – Nghiệp đã không bỏ qua cơ hội để viết một câu chuyện Việt Nam.

Thậm chí là họ đã “dành dụm” câu chuyện ấy cho đoạn cuối hành trình. Đã dìu dắt nhau đi qua nhiều đỉnh cao thế giới. Đến thời khắc vinh quang cuối cùng, họ nhường câu chuyện cho đất nước, dân tộc.

Không còn là vẻ đẹp của cơ bắp và phô diễn, Cơ - Nghiệp mang vẻ đẹp quá nhân văn. Thắp một niềm hy vọng chứa chan, như bó đuốc giữa trời u ám.

Cơ - Nghiệp, chọn màu áo lính, dung dị nhưng đầy quả cảm. Sau lưng họ là núi đồi trùng điệp, trước mặt là một con đường khúc khuỷu đầy cạm bẫy. Không gian xung quanh rực một màu đỏ, màu đỏ của máu, của lửa, của lá quốc kỳ kiêu hãnh.

Nghiệp như xé toang lồng ngực mình, đầy kiêu dũng; Cơ nhẫn nại, dò dẫm từng bước đường, nương tựa vào nhau đi đến đỉnh cao. Rồi họ ôm nhau òa khóc. Họ cháy hết mình với một “hành trình Việt Nam” dù chỉ 5 phút, nhưng nỗi hân hoan gần như bất tận.

Họ đã kể chuyện bằng trái tim thấu cảm và những giọt nước mắt chân phương. Một nước Việt ngàn năm, đi qua trầm luân và bão tố, mò mẫm trong những đêm trường. Vẫn rắn rỏi bền gan đi về phía trước, tìm đến nguồn sống, tìm được tương lai. Như bàn tay mẹ cha dìu con qua giông bão.

Một đất nước can trường như vậy, một dân tộc oai hùng như vậy, sẽ vĩnh viễn trường tồn, sẽ thiết tha như lời ru của mẹ. Lời ru cất lên từ ngàn đời, lời trong bão giông sáng mãi tình đất nước, giữ mãi một màu xanh hy vọng, màu xanh như áo cha…

Cám ơn Cơ - Nghiệp, cám ơn những con người “tầm thường”, dù không mang quyền năng vĩ đại, không nắm giữ sinh mệnh dân tộc trong một nút bấm nhưng luôn giữ Việt Nam trong từng huyết quản, từng cảm xúc.

Nước mắt Cơ - Nghiệp chính là biểu trưng nguyên khí Việt Nam. Thức tỉnh những con người phải nhìn lại, phải vun vén cho Tổ quốc rắn rỏi, để Tổ quốc cưu mang từng thân phận.

Chúng ta sẽ không bao giờ chết vì dịch bệnh chiến tranh nghèo đói. Chúng ta sẽ chết, nếu những cánh tay rệu rã không nắm lấy nhau. Nếu những giọt nước mắt chân phương không còn nhỏ xuống đất mẹ bao dung.

Trái tim Cơ - Nghiệp, trái tim Việt Nam. Những con người có thể không còn biết khóc vì đất nước hãy đừng bàng quan và ngăn trở những giọt nước mắt quanh mình.

Hãy cúi xuống khiêm nhường trước Tổ quốc linh thiêng.

Nguyễn Tiến Tường
.
.