Xin lỗi, Ngô chỉ là… người viết báo

Thứ Sáu, 12/04/2013, 17:55
Đương nhiên, Ngô chỉ là người viết báo. Cho dù có xin lỗi hay không xin lỗi, cho dù có được tha lỗi hay không được tha lỗi thì cũng không thể nào thay thế được bản chất, Ngô chỉ là người viết báo. Mà nếu Ngô chỉ là người viết báo thì sao? Chắc chắn là không sao cả. Vậy thì tại sao Ngô lại xin lỗi. Chính Ngô cũng không biết vì sao Ngô phải xin lỗi chỉ vì Ngô là người viết báo. Chẳng qua là dạo này thấy người ta đang chuộng trào lưu xin lỗi, nên Ngô xin lỗi đại. Tình thật, Ngô có biết Ngô đã mắc phải cái lỗi gì đâu(?!).

Ngô chỉ là người viết báo, điều này đồng nghĩa với việc Ngô mưu sinh bằng nghề bán chữ. Bán chữ nghĩa là làm sao, bán chữ nghĩa là viết ra chữ để bán. Ai mua chữ Ngô bán. Đương nhiên, là bạn đọc của Ngô rồi. Chữ bán được giá không? Cái này thì hên xui lắm. Có người, ký một chữ thu về hàng triệu USD, có người ký một chữ được thanh thản cả phần đời còn lại, có người ký một chữ để bị trói buộc cả đời, lại có người ký một chữ mà tán gia bại sản, thanh danh hoen ố… Còn Ngô, Ngô không bán một chữ, mà Ngô bán nhiều chữ. Mà rất nhiều chữ, tất nhiên không phải là chữ thuộc dạng quý hiếm. Chữ không thuộc dạng quý hiếm, thì làm sao mà được giá.

Vì Ngô bán rất nhiều chữ, nhưng chữ của Ngô không được giá, điều này đồng nghĩa với việc Ngô không có nhiều tiền. Mà một người không có nhiều tiền, tức là một người không giàu. Thói thường, một người không giàu lại hay suy nghĩ. Xưa nay, chỉ thấy người không giàu mơ mộng trở thành kẻ lắm tiền, chứ có ai thấy kẻ lắm tiền lại nằm mơ thấy mình trở thành… đại gia bao giờ. Đã là sự thật thì không cần phải mơ.

Ngô có rất nhiều suy nghĩ, bất kể vào thời điểm nào, ở đâu, đầu Ngô cũng vướng víu với những suy nghĩ của riêng Ngô. Ngô suy nghĩ về nhiều thứ. Đầu tiên, Ngô nghĩ về tiền. Tiếp đến, Ngô nghĩ về danh vọng. Cuối cùng, Ngô nghĩ về nhan sắc.

Nhưng rồi, Ngô lại nghĩ theo thứ tự rất kỳ lạ. Nếu như Ngô có tiền, chắc chắn Ngô phải có danh vọng. Ngô chưa thấy ai có tiền mà không có danh vọng cả. Ngay cả trọc phú bỏ hàng triệu USD dắt hoa hậu quốc tế, hoa hậu thế giới đi nhong nhong suốt ngày ngoài phố còn có danh vọng cơ mà.

Ngô có tiền Ngô sở hữu luôn danh vọng. Và khi Ngô vừa có tiền vừa có danh vọng thì đương nhiên Ngô phải có nhan sắc. Ngô chưa thấy ai vừa có tiền vừa có danh vọng mà lại không có nhan sắc đi kèm cả. Thậm chí, những người vừa có tiền vừa có danh vọng nhưng đồng tính vẫn có thể kiếm được đối tượng phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Như vậy, có thể nói hai mệnh đề suy nghĩ thêm của Ngô đã hoàn toàn phí phạm. Ngô chỉ cần suy nghĩ về tiền thôi là đủ. Khi có tiền, tự khắc Ngô sẽ có thêm danh vọng và nhan sắc. Còn nếu Ngô có tiền nhưng không có danh vọng lẫn nhan sắc thì Ngô sẽ… mướn phóng viên viết về Ngô. Hòa Thân, thời nào mà không có. Cái này, Ngô không cần phải quá lăn tăn.

Ngô có tiền ở thời điểm này, chắc là đã hơi muộn. Bởi những nhan sắc mà Ngô để mắt đến, đã bị những kẻ có tiền khác nhanh tay cuỗm mất. Có nhan sắc đã được tặng nhẫn 2 tỷ. Có nhan sắc đã được tặng nhà 5 triệu USD. Có nhan sắc đã được sắm xe 6 tỷ… Đại loại, nhan sắc nào cũng đã kiếm được chỗ ngự trị trong hầu bao của những kẻ lắm tiền như Ngô.

Mà một kẻ phàm phu tục tử như Ngô, vừa có tiền, vừa có danh vọng mà lại thiếu nhan sắc thì có khác gì ăn cơm không rau, chết không kèn trống, buồn bã vô cùng tận. Cái số Ngô nó vậy, khi nào cũng thua thiệt với thiên hạ. Giả như, lúc đi bộ ước có cái xe đạp. Đến khi có xe đạp thì thiên hạ đã cỡi toàn xe gắn máy. Ước có được cái xe gắn máy, thiên hạ đã đi ô tô. Ước có được cái ô tô, thiên hạ đã đi máy bay cá nhân cho tiên lợi. Vậy đó, chán mớ đời.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thời thế bắt buộc Ngô phải suy tính. Có nghĩa là, Ngô phải ủ mưu. Chứ nhan sắc hiếm như ốc đảo trên sa mạc, Ngô mà không  động não thì Ngô ở giá suốt đời là cái chắc.

Nhan sắc bây giờ cần gì? Tiền ư, đương nhiên là có ai mà không cần tiền. Người bình thường còn cần tiền huống hồ là nhan sắc. Mà có khi, nhu cầu cần tiền của nhan sắc bao giờ cũng cao gấp nhiều lần người bình thường. Ngô có thể cho nhan sắc tiền. Tiếc là, đã có nhiều người cho nhan sắc tiền trước Ngô.

Nhan sắc cần biệt thự ư. Đương nhiên, ai mà không cần biệt thự. Người bình thường còn cần biệt thự, huống hồ là nhan sắc. Mà có khi, căn biệt thự của nhan sắc phải hoành tráng hơn rất nhiều lần căn biệt thự của người bình thường. Nói vui vậy, chứ đã có biệt thự thì không thể là người bình thường được. Đau là, đã có người cho nhan sắc biệt thự trước Ngô.

Nhan sắc cần siêu xe ư. Đương nhiên, ai mà không cần siêu xe. Người bình thường còn cần có siêu xe, huống hồ là nhan sắc. Mà có khi, siêu xe của nhan sắc phải đắt hơn siêu xe của người bình thường rất nhiều. Nói vui vậy, chứ đã có siêu xe thì không thể là người bình thường rồi. Hận là, đã có người cho nhan sắc siêu xe trước Ngô.

Nhan sắc cần kim cương ư. Đương nhiên, ai mà không cần kim cương. Người bình thường còn cần kim cương huống hồ là nhan sắc. Mà có khi, kim cương của nhan sắc phải to hơn người bình thường rất nhiều lần. Cái này nói không vui, người có kim cương vẫn là người bình thường. Kim cương nhân tạo, bán rẻ như cho. Giận là, đã có người cho nhan sắc kim cương trước Ngô.

Vậy đó, cái quái gì nhan sắc cần cũng đều đã có người cung cấp cho nhan sắc trước Ngô. Vậy thì nếu Ngô muốn có được nhan sắc, Ngô phải cho nhan sắc những gì?

Ngô thấy, nhan sắc dạo này thích cặp với mấy anh Tây tóc xoăn, râu vàng, mắt xanh. Gì chứ cái này, tuyệt nhiên Ngô không thể cho nhan sắc được. Cha mẹ sinh Ngô ra, mũi tẹt, tóc rễ tre, râu đen. Ngô có thể đi thẩm mỹ viện để biến thành anh Tây giả hiệu. Nhưng điều này cũng không ổn, vì xét về kích cỡ, Ngô thua mấy anh Tây nhiều thứ.

Hay là Ngô biến thành con của đại gia để tán tỉnh nhan sắc. Điều này lại càng không thể nữa. Bởi Ngô đang có rất nhiều tiền, Ngô đã là đại gia rồi, Ngô cần quái gì làm con của đại gia nữa. Mặc dầu Ngô vẫn biết, con của đại gia bao giờ cũng xài sang hơn đại gia.

Hay Ngô quẳng tiền để trở thành mấy ông bầu nghệ thuật, đạo diễn, nhà sản xuất phim... để nhân cơ hội thò tay hái đào, thò chân trộm hài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Ngô không làm điều phi nhân bất nghĩa này được. Ngô sợ quả báo lắm. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Người không có tiền, chịu nhiều nỗi thiệt thòi của người không có tiền. Người có tiền, như Ngô, chịu nhiều nỗi oái ăm của người có tiền. Đời sống chẳng bao giờ được tròn vẹn như cái bánh pía nhân sầu riêng(!).

Sau nhiều đêm uống rượu với đám bạn lắm tiền của Ngô; sau nhiều bận tham vấn các bậc đại trí thức nhờ viết blog mà được đi nước ngoài, chơi facebook mà được vinh danh, viết nhảm nhí mà được nhận tiền, Ngô đã có một suy tính vô cùng chính xác. Đó là, Ngô sẽ sắm cho Ngô một tay trợ lý.

Nhiệm vụ của tay trợ lý này là gì? Đơn giản lắm, Ngô muốn có nhan sắc, thì tay trợ lý này phải bằng mọi giá kiếm được nhan sắc cho Ngô. Còn kiếm được nhan sắc bằng cách nào, thì đó là chuyện của trợ lý. Ngô đã bỏ ra một đống tiền để trả lương cho trợ lý, thì trợ lý phải chứng minh khả năng của chính trợ lý chứ. Ngô là Ngô không o ép gì bất kỳ ai cả.

Gã kiếm nhan sắc cho Ngô bằng cách tổ chức thi hoa hậu, miss teen, người đẹp, hoa khôi…gì gì đó là chuyện của gã. Mặc xác gã, Ngô không quan tâm. Gã có thể tổ chức chương trình tìm kiếm đại sứ, ứng cử viên văn hóa, gương mặt tiêu biểu cho nhãn hiệu, người mẫu bikini độc quyền… hay bất kỳ thể loại nào khác là chuyện của gã. Ngô không có dư thời gian đâu mà ngồi nghe gã suy tính này khác.

Ngô chỉ cần biết, khi Ngô búng tay, khi Ngô huýt sáo… phải có nhan sắc kề bên cạnh Ngô. Còn nhan sắc có bằng đại học hay không, có phải là hoa hậu hay không, có phải là diễn viên hay không… thì Ngô không quan tâm, thế nào cũng được. Ngô tin là không kẻ lắm tiền nào lại so đo nhan sắc có phải là trí thức không, có phải là hoa hậu hay diễn viên không. Bởi, nhan sắc chỉ cần là nhan sắc. Vậy là đủ.

Mấy cái thứ kia có thì tốt, không có thì cũng chẳng sao. Không nhẽ, sau khi đi ăn khuya về, vào phòng bật máy lạnh, lại chặn ngay cửa, ra yêu cầu: “Nếu em có bằng đại học, nếu em là hoa hậu, nếu em là diễn viên… thì em mới được vào phòng với anh”. Dở hơi đâu mà làm cái hành động vô cùng kém thông minh ấy.

Tất nhiên, nãy giờ những gì Ngô viết chỉ là ước mơ của Ngô thôi. Mà ước mơ thì không phải tốn tiền, Ngô ngại ngần gì mà không mơ cho đến nơi đến chốn.

Còn vì sao Ngô phải ước mơ? Là bởi, cái chuyện Ngô có rất nhiều tiền mãi mãi là chuyện… không tưởng.

Đơn giản, xin lỗi, Ngô chỉ là… người viết báo

Nguyệt Hữu
.
.