Về sau chết hết!

Thứ Năm, 25/02/2016, 16:06
Lần kẹt xe kinh hoàng nhất mình từng trải qua trong đời chính là đêm khai ấn đền Trần. Bảy tiếng rưỡi. Xe nhích từng centimet và sáng hôm sau bác tài không thể lái về được vì chân bị tê cứng sau một đêm ròng rà côn với ga.


Vào được đền Trần, bảo vệ dẫn vào hậu điện. Đập vào mắt là thủ từ đang ngồi đếm tiền cúng tiến xoèn xoẹt. Toàn tiền mệnh giá tối thiểu 50 nghìn, mới cứng (tiền lẻ mệnh giá thấp hơn thì cho vào bao tải, có một đội đếm sau). Thủ từ rút ra mừng tuổi ngay mỗi người hai triệu. Rồi hỏi có muốn vào dâng hương không? Vâng có.

Thế là mấy lớp cửa khóa chốt được mở ra, thủ từ dẫn vào ban thờ chính, tít bên trong. Tha hồ mà thắp hương xin xỏ. Xong lại phát cho một sấp vải có in ấn đỏ chót từ bao giờ. Dấu xịn đấy, yên tâm - thủ từ nháy mắt, cho thêm mấy cành “lá ngọc cành vàng” gọi là lộc.

Về phát cho mỗi sếp một lá ấn. Nay các sếp vẫn là sếp cả. Mình thì mất việc.

Rốt cuộc chả hiểu có thiêng không.

Ấy là một đêm như đêm nay, rạng sáng rằm tháng Giêng.

Rút ra: Nếu cúng bái mà hiệu quả thì con đường đến với thánh thần không công bằng đâu. Ngược lại, nếu không hiệu quả thì con đường ấy cũng vẫn cứ không công bằng. Rất may, dù thế nào thì cái kết vẫn luôn rất công bằng: về sau chết hết! 

Phạm Gia Hiển
.
.