Trong thành công có mầm thất bại

Thứ Ba, 05/11/2013, 14:07

Tôi yêu những con chữ... Những con chữ giúp tôi diễn tả những suy tư và cảm xúc... Những con chữ luôn có thể vang lên như những câu thơ... Tình yêu đó làm tôi kiệt sức...Nhưng cũng làm tôi thỏa mãn tới tận cùng...

- Lượng thứ và thấu hiểu nhau, ngay cả những thất thố, đó mới là việc cần phải làm...

- Khi người yêu ta phải nói dối ta thì tức là người ấy đang quá sợ mất ta...

Trong trường hợp này, có lẽ tha thứ mới là phải đạo?

- Thực sự đọc lại thơ mình đã viết, mới thấy thương cái người đã viết được ra những câu thơ như thế...

- Không nên la lối rằng tại sao mình bị đối xử như thế mà phải tự hỏi, mình đã sống như thế nào để người đời phải đối xử với mình như thế...

- Không bao giờ nên đơn giản hoá lịch sử theo kiểu dân tuý một cách phong trào.

Thực ra các danh nhân đâu có cần những sự đánh giá của lớp hậu sinh. Những đánh giá ấy cần cho những người đang sống và các thế hệ mai sau. Để khỏi lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Ngay cả khi không có động cơ xấu thì cũng không nên thay những đánh giá còn thiếu sót cũ bằng những đánh giá phiến diện hoặc lệch lạc mới....

- Chẳng phải tôi vô tình đến thế,

Cứ dửng dưng khi em ngỏ lời thương,

Chỉ đơn giản vì tôi không thể

Làm em thêm những chuyện đoạn trường...

Đừng mang nắng tới đầm lầy u tịch,

Bông cúc xanh cá sấu nuốt trôi rồi...

Tôi bây giờ nhập nhoạng trong phiêu nghịch,

Cố dằn lòng giữ phúc giúp em thôi...

- Thời gian sẽ là người phán định chuẩn xác nhất tầm vóc các danh nhân.

Có gì mà phải nóng vội trong cõi thế vô thuỷ vô chung này!

- Nếu ta không may phải thất vọng về một người yêu nào đó thì cũng không có nghĩa là ta phải thất vọng về tình yêu...

- Ném vào quên lãng, đó là sự coi thường lớn nhất...

- Lạ thay cái tính đàn bà

Ghen tuông toàn với những là không đâu...

Cái điều rất dễ làm đau,

Lại chẳng hề biết cho nhau bao giờ...

Dễ hoa mắt bởi con vờ,

Thứ còn nguyên vạn lại ngờ đánh rơi...

- Phụ thuộc vào cái gì cũng dở, nhưng được tự do quá thì lại cảm thấy mình bị mất giá...

- Ta đâu phải thứ mua vui,

Ta làm em tự bùi ngùi phận em...

- Tình yêu của nhà thơ là thứ tình yêu dễ bị phản bội nhất...

Nhưng vì thế mà thơ xuất hiện...

Minh họa: Lê Phương.

-Thèm có người cùng chia sẻ chuyện bếp núc...

- Đừng trách niềm vui của những người khác.

Cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều khó khăn nên nếu có ai đó có lý do để vui thì chúng ta cũng nên ủng hộ...

- Khi tới gặp người cao tuổi, bạn hãy làm sao để họ nhớ về quá khứ càng nhiều càng tốt. Đó sẽ là những cứ liệu quý...

Đừng bao giờ kích động họ đưa ra những nhận xét tức thì về hiện tại. Làm thế có thể sẽ không có tính xây dựng...

- Có tình yêu nảy sinh chỉ đơn giản từ khát vọng muốn thể hiện sự chán ghét đối với đối tượng khác..

Tình yêu như thế không bền vững...

- Muốn phê bình ai thì cũng không được đẩy người ta đến đường cùng vì phê bình để sửa cái yếu chứ không phải phê bình để hủy diệt...

Cũng như bác sĩ chữa bệnh ung thư là để loại trừ bệnh chứ không phải để kết liễu cuộc sống người bệnh...

- Phần lớn các vĩ nhân được tôn vinh khi về già đều chủ yếu nhờ những việc mà họ đã làm được khi còn trẻ...

- Người lớn tuổi mà không biết phát hiện ra những cái đẹp đẽ và tài năng ở những người trẻ thì chỉ là do hẹp hòi và đố kị...

- Người biết hết tất cả thì không nói gì mà chỉ cười... Đó là Thượng đế...

Còn chúng ta là người trần, chúng ta sống theo cách của con người...

Thế cũng chẳng sao nếu đôi khi chúng ta hơi lắm điều, dù còn biết ít. Nhưng phải nói ra thì mới tự hiểu rằng mình còn biết ít và ngờ nghệch làm sao...

- Kiếm ăn bằng nghề bới bèo nhưng lại cứ thích lu loa lên rằng, tại sao trong bèo có nhiều bọ thế...

- Đứng xa để khỏi bị gần,

Chơi sơ để thấy nào thân thiết gì...

Lăn sao tròn được như bi,

Một khi giời bắt làm thi sĩ già...

- Khi phải chăm chăm sử dụng hàng hiệu để đắp lên mình tức là đã thấm thía lắm sự xuống cấp thực sự của thân xác...

Rồi còn sự xuống cấp thảm hại của tâm hồn nữa... Lấy gì mà che lên đó?

Đúng là không gì cưỡng lại được tuổi tác...

- Nhìn nhận một cách nghiêm túc, ngày nào còn sáng tạo theo đúng nghĩa của từ này, thì còn phải đối diện với những bất trắc rất khó lường trước của trái tim mình.

Thường thì khi đã đứng tuổi, vì lý do an toàn, chúng ta chọn phương án sống theo nghĩa hẹp của từ đó. Và đó là khi ta dễ mắc những sai lầm dẫn tới phản bội lại những ước mơ thời trẻ...

- Thân ái giúp đỡ, đó luôn là việc cần phải làm...

Đừng sát phạt nhau!

- Khi ta đang tưởng rằng ta thành công thì tức là đã nảy mầm những nguyên do có thể dẫn tới thất bại trong tương lai...

- Ở lứa tuổi nào cũng có thể phạm sai lầm nghiêm trọng, nếu mình không tự nghiêm khắc với mình...

- Tập dần sống chẳng cần em,

Để sau khỏi phải lèm bèm trách nhau...

Buồn vui đã bạc mái đầu,

Sá gì những chuyện cơ cầu thịnh suy...

- Không nên nghĩ mình là nhà báo mà muốn chọc ngoáy đời tư của người khác thế nào cũng được...

Ngay cả nếu như đó là những kẻ phạm tội thì nhà báo cũng không có quyền làm cho con cái của những người này phải đau đớn hay tủi hổ một cách bất công...

- “Dân chơi không sợ mưa rơi”,

Sợ con người khác trông hơi giống mình…

- Theo tôi, thật ngốc nghếch nếu lấy tiêu chí quê quán ra để tuyển người...

Ở đâu chẳng có người thế nọ, thế kia...

- Cố mà chen lên để bằng với người ta. Nhưng khi đứng cạnh rồi thì cảm thấy khó ở quá vì thực sự mình đâu có bằng...

- Con người tạo ra giá trị của danh hiệu...

Làm gì có chức tước nào xứng đáng với vĩ nhân?

- Mưa như trả nợ cho cây,

Mưa như bù đắp những ngày nắng nôi...

Em như trả nợ cho đời

Bao thiên niên kỷ thiếu người thủy chung...

- Chỉ vì một chút sương mù,

Mà tôi đánh rớt mùa thu sau mình...

Đa đoan sợ tội đa tình,

Nên tôi chỉ thích lặng thinh yêu người...

- Đời cha ăn mặn thì đời con cũng phải sống trong cơ chế ấy...

- Bạn bè từ thuở hàn vi, bao giờ cũng tử tế...

Vì mình, nói một cách khiêm tốn, cũng là một phần ký ức không thể nào quên của bè bạn...

- Khi ta đang đắc chí, ta càng nhường nhịn bao nhiêu, thì ta càng đỡ khổ nạn trong tương lai...

- Bớt đi mọi thứ thêm vào,

Để thanh sạch những ngọt ngào nguyên sơ...

Tặng không là chuyện đáng ngờ,

Thêm nhận thêm nợ, bao giờ trả xong...

- “Cầm vàng còn sợ vàng rơi”,

Yêu nhau, ngại nhất lòng người nắng mưa...

Nhân gian mọi sự bông đùa,

Hạnh phúc có cũng như chưa có gì...

- Chợt nhận ra rằng, đến tuổi này rồi nhưng khi bắt tay vào làm một số việc, mình vẫn thiếu tự tin....

- Rất xa cách nhưng ta cùng thức,

Em đang làm đau tức trái tim tôi...

Xót năm tháng em nhọc nhằn trắc trở,

Thương em, bất giác cũng thương người...

- Không thể thoát khỏi những quy luật hoang dã của tự nhiên, lại càng ngày càng bị bó buộc thêm bởi những quy định nghiệt ngã nhân tạo, con đường phát triển của cái gọi là nền văn minh nhân loại mới trớ trêu và đau đớn làm sao...

- Khi người ta đã biết lỗi và đang tìm cách sửa chữa thì mình cũng không nên vạch thêm áo của người ta lên chỉ để chứng minh rằng mình vô tội hơn...

- Tự lên men thành rượu,

Tự ngát hương thành hoa,

Tự thu mình khép tiếng

Để âm thầm vang xa...

- Bão tràn quá phá Tam Giang,

Em có sợ cũng đa mang mất rồi...

- Để không mẻ trán bươu đầu,

Lắm khi phải liệm thật sâu chân tài,

Làm như cũng giống ai ai,

Làm như cũng hội rạc rài thế thôi...

Bỗng dưng có một phút đời,

Soi gương mới thấy thôi rồi ấy ơi...

Cười mà nước mắt tuôn rơi,

Tôi đâu có phải là tôi hả mình...

- Người tĩnh trí thường hướng tới hàn gắn...

Kẻ phàm phu luôn thích gây hấn...

- Có những việc mà người trong cuộc không muốn nhắc lại, không phải vì sợ hãi, mà vì họ tử tế, họ muốn hướng tới những gì tốt đẹp hơn, đến chung tay hợp sức...

Các anh bảo mình dũng cảm khi bới lại những đống rác cũ, nhưng thực ra, chẳng qua các anh là những kẻ ác ý, xấu xa, không muốn cho người khác xây dựng tương lai tốt đẹp hơn mà quay ra làm đục nước để các anh béo cò...

- Xinh nhưng không phải mặt mình,

Tài nhưng do trộm nhân tình mà ra,

Hát hay nhưng tiếng lại pha,

Vênh vang bởi giỏi trốn cha dối chàng...

- Không quan trọng chúng ta là ai...

Quan trọng là chúng ta có tôn trọng nhau hay không...

Nếu chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta luôn có thể kết bạn để trò chuyện hoặc tranh luận...

Hoặc là làm một việc gì đó theo đúng nghĩa của những từ này, ngay cả khi ta không nghĩ giống nhau...

Tất cả chúng ta đều là những lữ khách trên con đường tìm tới chân lý...

- Phần lớn những người hấp hối đều hối tiếc rằng họ đã không dám sống như họ thực sự mong muốn...

- Tình yêu đích thực thường vẫn hiện hình ngay cả khi đã tắt mọi máy quay...

- Kỷ niệm hãy giữ làm riêng,

Thời gian chiêu tuyết thiêng liêng vững bền...

Hạn kỳ chưa đủ, đừng nên

Tự mình uổng sức đắp đền phù sa...

- Ta muốn giúp em thành chính quả,

Nhưng em giả dại cả nâu sồng.

Thị Màu khi đã thành tâm cảm,

Nhân gian không đủ nặn ra chồng...

- Phụ nữ mà tính phù phiếm thì không thể làm vợ những người đàn ông tử tế và tự trọng...

- Đôi khi phải biết giấu mặt đi mới khỏi vô duyên...

- Người dưng có ngãi, ta đãi người dưng...

Đó mới là tinh thần đồng hương đích thực...

- Cuộc đời một vĩ nhân luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ lạ...

Đừng nghĩ thêm vào những gì không phải thế...

Kính trọng, đó là khi tôn trọng sự thật như nó vốn có...

Đặng Đình Nguyên
.
.