Thiệt bây giờ, hữu lợi với ngày mai

Thứ Tư, 20/11/2013, 14:51

Chúng ta không khác nhau mấy ở những lầm lỗi... Chúng ta chỉ khác nhau ở cách sửa chữa những lầm lỗi ấy...

- Đôi khi tôi nghĩ rằng, thật may mắn là vì mình chưa phải rơi vào những tình huống thực sự bi đát và tuyệt vọng nên mình cứ nghĩ rằng mình hay ho ghê gớm lắm...

- Tôi nghĩ mãi tới giờ mới dám viết ra, hoá ra là vì vụ Cát Tường chúng ta mới biết là có quá nhiều người bị chết trôi đến thế...

Quá tỏ ra thương một người mà dửng dưng với những người cùng cảnh ngộ như thế thì không phải là từ tâm thực sự...

Với tư cách một người làm báo, điều tôi quan tâm hơn cả không phải việc bác sĩ Tường sẽ bị kết án thế nào mà là việc, điều gì đã khiến một bác sĩ lại hành xử như thế sau khi một tai nạn ghê gớm nhường ấy xảy ra?

Tôi muốn biết chúng ta cần phải làm gì để không hành xử như bác sĩ Tường khi chính mình bị rơi vào tình huống tương tự...

- Ngay cả cái chết của một con người lầm lỡ cũng không nên gợi lên trong lòng ta cảm giác khoái trá!

Công lý đích thực khi được thực thi cũng luôn ở trong một trạng thái đượm buồn...

- Những câu thơ xác định ai là nhà thơ...

- Có một số người nói về thơ bằng cái nhìn của Mã Giám Sinh nhìn Kiều...

Và họ không thể nào hiểu nổi vì sao những kẻ giăng hoa như họ không thể nào viết ra được một câu thơ chí ít là sạch nước cản về tình yêu.

Và họ cứ dứt khoát vu rằng người viết thơ tình hay cũng là một giuộc với họ nhưng ở cấp độ ghê gớm hơn nữa...

- Tự dưng chợt nhớ lại câu chuyện về nhà văn Nguyễn Tuân với phở... Bài viết về phở của ông đã bị phê phán dữ dội. Và một hôm, gặp ông, chị bán hàng phở đã ngậm ngùi trách: “Ông thật rõ dại, ông có được ăn phở mấy đâu mà lại cứ viết về phở để họ kiếm cớ đánh cho... Những kẻ ăn phở nhiều nào có ai viết gì đâu...”.

- Dù tôi lầm lỡ lắm,

Em cũng đừng trách tôi,

Bởi nếu em không trách,

Tôi đã diệt tôi rồi...

Tôi đã thành mây bay,

Tôi đã thành gió kết.

Có bao nhiêu điều hay

Tôi dồn vào em hết...

Tóc tôi đã ngả bạc,

Tim tôi mạch hóa vôi...

Em không yêu cũng được,

Nhưng xin đừng trách tôi...

Vì tôi là thi sĩ,

Thơ như lũ cuốn trôi.

Cả những sự tử tế,

Cũng thành hương khói thôi...

- Từng có câu:

Người đầu tiên ví phụ nữ với hoa hồng là một thi sĩ vĩ đại. Nhưng những người sau này lặp lại câu đó thì chỉ là những kẻ ngớ ngẩn.

Nên chăng thêm câu:

Người đầu tiên đứng ra nói lên sự thật là hiệp sĩ vô song. Những người hùa theo té nước theo mưa không hẳn đều vì những động cơ tử tế...

- Ta có thích hay không thích, có thể đồng tình hay không, nhưng khi chưa đọc kỹ thì thiết tưởng không nên vội vã đưa ra bình luận...

Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại...

- Một mình nhưng chẳng cô đơn,

Hơn đông đúc vẫn trống trơn một mình...

- Đôi khi tôi nghĩ, không nên nghe theo những đồn đại hay những điều lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ai đó. Hãy cố gắng trực tiếp gặp người đó nếu ta thực sự quan tâm…

- Hồi bé mình hễ cứ thấy cô giáo nào xinh xinh là mình thầm mê và cố gắng học giỏi môn cô dạy để gây ấn tượng...

Nếu bây giờ mình có chút ít kiến thức gì trong đầu chính là nhờ những cô giáo như thế...

- Bây giờ ở phía mù khơi,

Em tôi thêm một tuổi đời xa quê...

Nẻo mơ khuất lấp đường về,

Nhớ đêm hoa sữa hôn tê môi mình...

- Viết theo mô-típ của thi sĩ Nga Esenin:

Ca ngợi đời không phải là chuyện mới,

Hằn học đời cũng có mới gì hơn?!

- Không có niềm vui nào không đi kèm trách nhiệm...

Đã chịu chơi thì người đàng hoàng không chơi chịu...

- Tôi yêu bạn cả những khi cuồng nộ,

Cả khi buồn vô cớ lệ rơi…

Tôi yêu bạn như yêu cái đẹp,

Quan tâm chi những chuyện thiệt thòi...

Chúng ta sống phận mình quá dễ,

Những tài hoa luôn có lối vui vầy.

Nhưng ta mãi thương những ai cùng khổ

Đã cho ta ân huệ tràn đầy...

Rượu còn lắm, đời bao giờ hết rượu,

Một giọt sương cũng ấm môi mềm.

Tôi yêu bạn vì bạn là tử tế,

Là ngôi sao sót lại dỗ dành đêm...

Tôi yêu bạn dù bao nhiêu vận hạn

Không khiến ta đổi giọng nâu sồng.

Tôi yếu đuối chỉ vì tôi yêu bạn,

Và cực lòng thì cũng như không...

- Khó khăn càng sáng lòng son,

Những người tử tế mãi còn tin nhau.

Qua đi những chuyện cơ cầu,

Rượu ngon ta uống cho nhàu môi em...

Rồi đêm sẽ thật là đêm,

Trong mơ mỹ nữ đều tìm tới ta...

- Có những ông anh ở tuổi thất thập đã dạy cho mình hiểu rằng, trong hôn nhân, cái chính không phải là không lăng nhăng khi còn trẻ mà là làm sao dù lăng nhăng mấy nhưng vẫn giữ được vợ ở lại khi mình đã về già...

Minh họa: Hữu Khoa.

- Tôi là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong khốn khó, nên tới đâu xông xênh một chút, tôi rất muốn chia sẻ niềm vui với mọi người...

Đấy không phải sự khoe mẽ...

Tôi chỉ giữ kín những nỗi đau và tủi nhục...

- Mỗi người chúng ta sinh ra để sống cuộc đời của chính mình thôi...

Vui hay buồn, may hay rủi cũng đều phải chịu...

Miễn sao cho đàng hoàng...

- Mùa thu vắng ở Sài Gòn,

Ta đi thấy lá vẫn còn đang xanh...

Ta già đi chắc là nhanh,

Chỉ mong em cứ trong lành thanh tân...

- Nên tôn vinh đứa trẻ sinh ra thứ 90 triệu để làm sao không xúc phạm tới những đứa trẻ khác...

- Chẳng lẽ ta là nhà thơ mà ta lại không có quyền chửi lại những người xúc phạm tới ta vô cớ?

- Sinh em, trời hại đàn ông,

Bằng mặt, chẳng thể bằng lòng với nhau...

- Em hồn nhiên, nhưng có kẻ phát điên vì tưởng em cũng tư duy như hắn...

- Những lận đận hôm nay ta phải chịu

Sẽ trở thành phần thưởng ở tương lai...

Cứ uống rượu rồi cuối cùng sẽ hiểu

Thiệt bây giờ, hữu lợi với ngày mai...

- Chắc chắn là ở một số nơi công tác cán bộ có vấn đề nếu như ngay cả những người ở vị trí quan trọng tại đó cũng không dám tin rằng mình lên được là nhờ tài năng và những nỗ lực công tác của mình...

Thảo nào mà niềm tin ngoại cảm phát triển ở những nơi như thế...

- Những cánh môi hồng trong sớm mai,

Lời riêng em muốn gửi về ai...

Tình cờ ta đỡ trong thuận gió,

Một chút hương hờ không dễ hoai...

- Sinh kế cam go, ai cũng vất vả... Chỉ những người tìm được niềm vui trong công việc mới cảm thấy mình không bất hạnh...

- Tử tế sẽ càng buồn...

Chân thành sẽ khổ…

Nhưng làm sao khác được...

- Âm nhạc không thể thay đổi thế giới...

Âm nhạc không thể thay đổi con người...

Âm nhạc làm nền rất tốt để ai làm việc nấy, theo cách của mình...

- Nhà báo dù là cấp dưới cũng không nên trở thành kẻ ăn người ở...

- Những lời thương giấu kỹ thời trai trẻ,

Mong em mình phúc lộc sẽ nhiều thêm...

Giờ gặp lại, bỗng nhiên bùng bão tố,

Hoá ra là ta đã vẫn yêu em...

- Trong thế giới hiện đại, có vẻ như phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bắt buộc phải sống độc thân, can đảm hơn hẳn giới mày râu. Và cũng ít tư lợi hơn...

- Nếu mai ta trở nên già,

Chắc là hai đứa rất là chính chuyên...

- Già rồi nên cầu toàn, làm gì cũng chỉ muốn thật chu đáo...

Trong khi đó, nhiều sự không chỉ phụ thuộc vào mình...

- Từ lâu tôi đã biết, ngay cả những mối quan hệ tình cảm thoạt tiên chỉ là đùa vui nhưng rồi đều “lộng giả thành chân” và dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng...

Nhẹ nhất là trái tim tan nát...

- Gièm pha là chuyện của đời,

Yêu nhau là chuyện của tôi với mình...

Chấp gì những kẻ linh tinh,

Như mẹ con Cám, thấy xinh, lộn mề...

- Tôi có thể chấp nhận những sự bất thường...

Nhưng tôi cảm thấy rất khó ở khi ai đó muốn biến những sự bất thường thành chuyện bình thường ở... huyện...

- Ai mời miễn phí sushi,

Ta dâng miễn phí xù xì đời ta...

Mai này mọi sự thành xa,

Em nhìn, thấy đó mới là yêu thương...

- Có những người bị mắc bệnh đố kỵ nặng tới mức khi cả xóm bị cháy nhà thì lại vẫn ghen tức với cái nhà hàng xóm đã cháy lâu hơn nhà mình...

- Khỏa thân không khỏa được thần,

Mà thứ ta cần là trái tim em...

- Theo thiển ý của tôi, trong mọi sự duy tâm đều có những yếu tố khoa học...

Ngược lại, trong mọi thứ thuốc chữa bệnh đều có tác dụng phụ...

Vấn đề ở đây là liều lượng...

- Trái tim nào nghỉ xả hơi sáng nay,

Mà nắng bỗng nuột nà trên phố...

Em cứ làm người dưng thêm ngày nữa,

Để dùng dằng thu vẫn tiếp là mơ...

- Kẻ hàm hồ là chỉ lo xả tức cho mình mà không buồn nghĩ rằng việc đó có thể trở nên bất nhẫn thế nào đối với những người khác...

Kẻ hạ lưu là kẻ rất khoái trá khi bôi xấu hoặc dìm hàng được người khác, như thể nhờ thế mà hắn trở nên hoàn mỹ hơn...

- Mỹ nhân đứng đắn người ta tưởng vờ,

Mỹ nhân nói thật người ta tưởng đùa...

Mỹ nhân hồn hậu người ta sợ gài,

Mỹ nhân thông thái người ta sợ chài...

- Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới sử dụng những người thân yêu nhất làm đòn bẩy để nâng mình lên...

Còn ta dẫu chẳng ra gì nhưng cũng đủ tự trọng để xin nhận mọi lầm lỗi từ em...

- Đời quan trọng nhất tu thân,

Làm sao tích tụ vẹn phần chúng sinh.

Tự mình cũng đủ cho mình,

Không cần chân khí siêu hình người dưng...

- Thông thường, những người rất đao to búa lớn về những dự án phức tạp lại hay mắc phải những lỗi đơn giản tưởng như không thể bao giờ mắc phải...

- Đừng bao giờ nhìn vào tội lỗi, tội ác của người khác mà thấy trong đó có cái cớ để hí hửng nghĩ, ngỡ như mình tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn...

Đó phải là lý do để mình thêm ngộ ra rằng, hãy cảnh giác, nghiêm khắc với cả bản thân mình nữa, bởi lẽ, có thể trong ta cũng đang ẩn náu mầm mống của tội lỗi như thế...

Đặng Đình Nguyên
.
.