Tại sao thời gian lại trôi xuôi?

Chủ Nhật, 08/05/2016, 16:23
Lâu lắm rồi mới gặp một anh thường trực không giấu nổi thái độ kỳ thị hoài nghi. Vào tòa nhà, hỏi em đi đâu, bảo em lên sứ quán Anh. Em lên gặp ai. Em có hẹn gặp đại sứ. Anh đã scan mình từ đầu đến chân bằng một sự kỳ thị không giấu nổi. 


Đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ xắn móng lợn chân đeo dép lê. Điện thoại đang lỗi, nhờ anh gọi lên tầng một cuộc cho người xuống đón, anh cố thuyết phục mình quay lại với vị thế chính xác của một thằng đeo dép lê: Lên phải hẹn trước đấy em ạ. Giờ này người ta nghỉ rồi em ạ...

Mình đau khổ chỉ tay ra cái Jaguar biển NG có gạch đỏ đỗ ngoài đường, bảo, không nghỉ đâu anh, đại sứ đang chờ em mà. Lần này thì anh trợn mắt nhìn mình với sự hoảng hốt pha lẫn kinh hoàng. Chắc anh nghĩ mình điên rồi, bây giờ mà anh gọi điện lên anh sẽ tham gia vào một cơn thần kinh của một thằng ngoài đường đi vào.

Mình thì không thể bảo là thật ra ông Đại sứ đã chờ em - chúa thể các loài cao su Việt Nam tận nửa tiếng rồi và em đang muốn chết mẹ đây, anh đừng nhìn em với ánh mắt đấy nữa.

Tự dưng hôm nay nhớ ra lần cuối cùng mình được nhìn bởi ánh mắt ấy của thường trực là khi nào. Chắc là tròn 10 năm trước, đi một cái xe đạp lọc cọc từ Hà Đông lên tòa nhà D10 Giảng Võ để đi làm ngày đầu tiên. Bảo vệ không cho lên, không vì lý do gì cả chắc vì hình thức trông thế thôi. Làm gì có đứa nào lếch thếch thế này đi làm văn phòng, đến lao công bảo vệ trông còn tươm hơn. Lại đạp xe lọc cọc về ký túc xá Kiến trúc. 10 năm rồi, từ mùa hè 2006.

Từ đấy đến nay mặc dù vẫn bù xù như thường nhưng đi đứng nhìn ngó trông rất giống thằng có lý do. Chưa bị bảo vệ khinh miệt lần nào. Hôm nay động đến vấn đề quan hệ quốc tế mới có lần hai.

Nhanh nhỉ, đã 11 năm sống ở Hà Nội.

Hôm nay vẩn vơ, quay lại cái quán rượu cũ trong Bích Câu. 8 năm trước đêm nào cũng ngồi đấy, buồn vì chuyện gì đấy, vì tình ái hay tương lai, uống hết một chai 500ml xong về ngồi viết, được quyển tiểu thuyết đầu tiên và chắc là duy nhất. Bà chủ quán vẫn nhớ. Bà chỉ không ngờ là mới đấy đã 8 năm. Mẹ con bà vẫn ngồi đấy xào phở chần chân gà, trông không thay đổi gì, như những bất động sản của thành phố này.

Hôm nay buồn, uống rượu xong lại nhớ ra một chương trong quyển Lược sử thời gian của Stephen Hawking. Chương đấy đặt ra một câu hỏi, là tại sao thời gian chỉ trôi xuôi, tại sao thời gian chỉ đi theo một vector một hướng, tại sao thời gian không quay trở lại. Một câu hỏi thật là nghiêm trọng của vật lý lý thuyết.

Chẳng nhớ Hawking đã giải thích thế nào.

Ừ nhỉ, tại sao thời gian lại trôi xuôi?

Đinh Đức Hoàng
.
.