Phỏng vấn xe buýt

Thứ Tư, 28/01/2015, 15:00
Phóng viên (PV): Chào anh xe, anh đang làm gì đó? Anh định chạy đi đâu?
Xe buýt: Tôi chả chạy đi đâu. Tôi đang đứng nghiêm, sửng sốt.
PV: Cớ sao anh sửng sốt?
Xe buýt: Vì cách người ta đối xử với tôi, hay nói đúng hơn, với những người tôi chuyên chở.

PV: Ối trời, anh thì chuyên chở cả triệu người.

Xe buýt: Đúng. Nhưng trong số ấy, chỉ có vài người nhạy cảm.

PV: Ví dụ như ai?

Xe buýt: Ví dụ như các cô gái trẻ.

PV: A, gái trẻ đi xe buýt. Gần đây vấn đề đó đang nóng lên. Họ bảo các cô hay bị quấy rối, do đó cần có xe riêng.

Xe buýt: Chính xác. Nghe tin này, tôi mừng quá. Nhưng nỗi mừng chưa kịp dâng cao thì đã xẹp xuống như trái bóng xì hơi.

PV: Vì sao?

Xe buýt: Vì bà con phản đối ầm ầm. Kể cả các cô nữ sinh, những người đáng ra cần hưởng sự bảo vệ.

PV: Họ phản đối vì lý do gì?

Xe buýt: Chính tôi đang tự hỏi điều đó. Hỏi một cách đau lòng nhất. Họ phản đối vì lý do gì? Chỉ có kẻ ngốc mới không thấy việc quấy rối tình dục nữ sinh trên xe buýt là có thực, và đã diễn ra chả phải vài ngày với một vài em.

PV: Tôi đồng ý.

Xe buýt: Nhưng khi người ta muốn bảo vệ các em bằng cách thành lập riêng những chuyến xe buýt dành cho phụ nữ thì nhiều cá nhân cho như thế là xúc phạm.

PV: Xúc phạm ai?

Xe buýt: Tôi cũng đang tự hỏi câu này. Xúc phạm ai? Chả lẽ là những lương tâm thời đại? Chả lẽ là lòng tự hào chân chính của đàn ông? Chả lẽ là ngàn năm văn hiến? Xúc phạm ai mới được chứ?

Chưa ai thống kê số lượng nữ sinh bị quấy rối tình dục, nhưng dù chỉ có vài người, thậm chí có một người, mà chính quyền nghĩ tới việc phải thu xếp xe riêng đó vẫn cứ là một điều nhân văn, đáng quý; nếu không nói là vô cùng đáng quý trong hoàn cảnh bây giờ.

PV: Đồng ý với anh.

Xe buýt: Một quốc gia, một thành phố văn minh và có cảm xúc, không cần phải đếm số nạn nhân rồi mới ra tay. Chỉ cần một cô gái thôi, tôi nhắc lại, chỉ cần một cô gái thôi bị xúc phạm đã có thể vội vã tìm ra giải pháp rồi. Vậy mà bao nhiêu nhà đạo đức lên tiếng phản đối. Tôi chả hiểu họ căn cứ vào đâu.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Chắc họ đếm số lượng nạn nhân, họ tính phần trăm rồi cho như thế là lãng phí.

Xe buýt: Lãng phí về kinh tế có thể tôi đồng ý. Nhưng khi đã phản đối tới danh dự các cô gái, làm gì có kinh tế ở đây.

Còn lãng phí niềm tin thì tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu như mỗi cô nữ sinh cảm thấy cả xã hội đang bảo vệ từng cá nhân mình thì họ sẽ lớn lên với một niềm tin và lòng tự hào không sao tả xiết.

PV: Chính xác.

Xe buýt: Do đó tôi không bao giờ hiểu được tại sao xe buýt cho nữ sinh lại bị phản đối đến thế. Tôi chỉ còn cách giải thích duy nhất là người ta không thấy danh dự của các cô gái là tối cao, là không thể đo đếm theo cách thông thường. Tôi tin rằng những ai phản đối dự án này chỉ cần một lần thấy con gái họ bị xúc phạm sẽ thấm thía ngay, nỗi thấm thía đó sẽ xuyên tận vào tim, đè bẹp tất cả những lý luận suông mà họ đưa ra một cách khách quan.

PV: Xin anh bình tĩnh.

Xe buýt: Tôi không bình tĩnh. Tôi chợt hiểu ra còn quá nhiều cản trở trong vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Và đau lòng biết bao khi nhiều sự cản trở ấy có nhiều danh từ tốt đẹp, kêu vang để biện minh.

PV: Thật ra, xe hoặc tàu dành riêng cho phụ nữ để khỏi bị quấy rối không có gì lạ. Nó đã diễn ra ở nhiều nước văn minh và chả thấy ai bị xúc phạm về điều này.

Xe buýt: Đúng. Với sự phát triển của giao thông công cộng thì chuyện ấy trước sau cũng xảy ra. Ở nước ta, có khi còn xảy ra quá muộn. Nhưng những chuyến xe như thế đang làm cho những ai trong sáng tự ái đấy, thưa nhà báo!

Lê Thị Liên Hoan
.
.