Phỏng vấn hoa sen

Chủ Nhật, 11/01/2015, 23:21

Tôi thấy văn hóa của chúng ta, cái cần nâng cấp thì chưa đủ tầm, cái cần có tính đại chúng rộng lớn thì dễ dãi và chủ quan.

Phóng viên (PV): Thưa anh, khi nhìn thấy hoa sen, xã hội thường nghĩ ngay tới điều gì?

Hoa sen: Tới sự giản dị, đẹp trong sáng một cách ngây thơ không tả xiết.

PV: Trong sáng tới cỡ nào ạ?

Hoa sen: Có thể nói tới hết cỡ luôn. Và hoa sen còn tuyệt hay ở chỗ trong sáng mà vẫn thông minh, vẫn hiểu hết mọi sự trên đời.

PV: Vậy thưa anh, hoa sen có hiểu được hoa hậu không?

Hoa sen: Theo tôi, có nhiều thứ nghệ thuật trên đời cần học mới nắm vững được. Nhưng hoa hậu không thế, hoa hậu là một thứ văn hóa rất gần gũi, ai cũng có khả năng cảm nhận khá chính xác.

PV: Nói cách khác, để đánh giá hoa hậu không cần bằng tiến sĩ?

Hoa sen: À, kể ra có bằng ấy cũng tốt. Nhưng không đến mức bắt buộc.

Minh họa: Lê Phương.

PV: Vậy anh giải thích thế nào khi trong cuộc thi hoa hậu vừa qua, cô gái mang vương miện bị phản ứng khá dữ dội của dư luận?

Hoa sen: Tôi thì tin là những phản ứng ấy cơ bản là không sai.

PV: Ban giám khảo không tin thế.

Hoa sen: Tùy họ. Nhưng nếu họ cho rằng đây là một cuộc thi có tính đặc trưng cao, chỉ những ai mang một bằng cấp ghê gớm mới được quyền đánh giá chính xác thì họ nhầm. Hay nói đúng hơn, họ quá kiêu căng.

PV: Xin anh nói rõ điều này.

Hoa sen: Chả còn ai phải nghi ngờ, xã hội ta không phải đang ở trong một nền văn hóa quá cao cấp. Từ điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, múa,…đều ở mức trung bình thấp của thế giới. Nhận thức chủ yếu của chúng ta đều bình dân, có thể suy ra điều này một cách biện chứng.

PV: Vâng.

Hoa sen: Thế nhưng trong rất nhiều cuộc thi nghệ thuật khi ban giám khảo tuyên bố giải thưởng thì nhiều người chưng hửng. Họ chả hiểu những ban giám khảo vĩ đại ấy có kiến thức vĩ đại gì, sâu sắc gì hơn mình mà đánh giá như vậy.

PV: Đúng. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần. Nghĩa là dân tình hay gặp những ban giám khảo có một kiến thức vượt lên một cách kỳ dị.

Hoa sen: Nhưng tới cuộc thi hoa hậu hôm nay thì bà con không nhịn nổi. Chỉ vì bằng mắt thường (mà hoa hậu là một vẻ đẹp được đánh giá bằng mắt thường chủ yếu chứ còn gì nữa!) cũng thấy cô gái đoạt giải hơi có vấn đề, ít ra là khuôn mặt.

PV: Tôi cũng thấy thế.

Hoa sen: Nhưng ban giám khảo cố cãi bằng được. Họ đưa ra đủ cớ, viện đủ mọi quá trình. Nhưng trời ơi, hoa hậu phải có vẻ đẹp ngoại hình, và vẻ đẹp ấy dễ thấy chứ không nên muốn phát hiện ra cần đeo kính lão và cần nhìn kỹ cả tuần, phải không nhà báo?

PV: Tất nhiên.

Hoa sen: Một cuộc thi có tính đại chúng đơn giản rộng khắp mà có ý kiến chưa đồng tình thì cũng nên suy nghĩ tới, chứ không nên chỉ giải thích với những lý do “chuyên môn” của các vị giám khảo. Tôi xin nhắc lại, đây không phải là thi giáo sư, không cần kiến thức quá đặc trưng, thẩm mỹ quá khác thường.

PV: Qua cuộc thi này anh rút ra kết luận gì?

Hoa sen: Thú thực tôi chưa hoàn toàn đồng ý. Tôi thấy văn hóa của chúng ta, cái cần nâng cấp thì chưa đủ tầm, cái cần có tính đại chúng rộng lớn thì dễ dãi và chủ quan. 

Lê Thị Liên Hoan
.
.