Phỏng vấn hoa anh đào

Chủ Nhật, 19/03/2017, 15:19
Phóng viên (PV): Thưa chị, tại sao ở khắp nơi trên thế giới, người ta chỉ nhắc tới Hoa Anh Đào mà không nhắc tới quả Anh Đào?

Hoa: Đơn giản thôi. Bởi vì hoa đẹp hơn tất cả. Cái đẹp ấy đã vượt lên trên các giá trị khác.

PV: Vâng. Có lẽ chưa bao giờ sự đẹp lại được quan tâm như hiện nay.

Hoa: Đúng vậy. Trong rất nhiều châm ngôn từ ngàn xưa để lại, có lẽ câu “ăn chắc, mặc lấy bền” đang lạc hậu. Hiện giờ ăn lấy ngon, mặc lấy đẹp.

Nhưng tôi cũng phải nói lại, nếu như hoa đẹp về thân thể thì một con người xấu về ngoại hình vẫn đẹp về tâm hồn.

PV: Tất nhiên. Nhưng nói thật nhé. Tâm hồn là thứ trừu tượng, vô cùng trừu tượng đến mức, hầu như ai cũng tin mình tuyệt vời.

Hoa: Tôi biết. Dù trên ti vi cả trăm năm nay vẫn thông báo “tầm nhìn xa trên 10 cây số” nhưng có ai nhìn thấu được tâm  hồn, trừ khi trong một giây phút nào đó họ để lộ ra.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Lộ như thế nào?

Hoa: Như bà phó giám đốc sở tư pháp tỉnh Bình Thuận. Nhìn trên hình thì bà ấy đẹp, quần áo cũng đẹp, bà đi xe ô tô cũng đẹp luôn, chưa kể chức vụ thì đẹp ghê gớm. Thế mà lại bẻ hoa.

PV: Chị ơi, đừng khắt khe quá. Muôn thuở con gái đẹp, hái cành hoa đẹp là chuyện có thể xảy ra.

Hoa: Dù hoa ấy công cộng ư?

PV: Khi cái đẹp trào dâng, cái đẹp trở thành ngây ngất. Sự công cộng cũng có khả năng trở thành lãng quên.

Hoa: Vâng. Tôi cũng đồng ý thế, tôi cũng tự trấn an mình rằng không nên quá nhỏ mọn nếu như trước vẻ yêu  kiều của Hoa Anh Đào, bà ấy quên đi tất cả. Nhưng than ôi đâu phải thế, bà ta vẫn nhớ mình là quan chức, không bớt một giây nào.

PV: Thật ư?

Hoa: Thật. Bằng chứng là lúc có người chất vấn tại sao lại ngắt hoa, bà phó giám đốc bèn vặn lại “Em là ai? Cho chị xem giấy tờ?”. Chỉ những kẻ nhớ mình có quyền mới dám tuôn ra những câu như vậy.

PV: Câu đó hoàn toàn sai?

Hoa: Sai không cãi lại nổi một xăng ti mét nào. Vì thứ nhất bà ta không phải đang làm nhiệm vụ, để có quyền kiểm tra người dân, thứ hai bà ta không mặc cảnh phục và thứ ba bà ấy đang phạm lỗi. Chính bà mới phải trình giấy tờ chứ không được hỏi bất kỳ ai.

PV: Tại sao phải xử sự như thế?

Hoa: Tại một nguyên nhân sâu xa đã tích tụ trong con người đó lâu lắm rồi, là sự trịch thượng, sự cho mình đứng trên pháp luật và trên dân.

PV: Chính xác.

Hoa: Chừng nào quan chức còn dám làm những điều mà người dân không dám, thì chừng đó quốc gia còn kém phát triển.

PV: Hoa nghĩ vậy à?

Hoa: Không phải nghĩ mà tôi khẳng định. Tất cả các quyền bình đẳng đều không bao giờ thực hiện được, khi quyền bình đẳng về luật pháp không diễn ra. Đáng lẽ bà phó giám đốc Sở Tư pháp phải hiểu rõ hơn ai hết điều này.

PV: Vâng. Tôi nhớ cách đây vài tháng, thủ tướng Campuchia đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và bị một anh cảnh sát thổi còi. Thủ tướng không hỏi giấy tờ anh cảnh sát mà nhanh chóng nộp phạt. Khi đọc mẩu tin đó, tôi lập tức tin rằng Campuchia rồi sẽ tiến rất xa.

Hoa: Cảm ơn nhà báo. Chúng ta trên khắp cả nước đang rầm rộ ra quân dọn dẹp vỉa hè, dành lại sự trong sạch cho hàng triệu người dân đô thị. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng chúng ta chỉ thắng lợi khi dọn dẹp được trước tiên cái tư tưởng đứng trên pháp luật của mọi quan chức. Ngày xưa Bác Hồ đã dặn “làm cán bộ phải lo trước thiên hạ và vui sau thiên hạ” chứ đừng như bà kia, bẻ cái vui của thiên hạ về cất ở nhà mình lại còn ra oai với người dân. n.

Lê Thị Liên Hoan
.
.