Phỏng vấn con rùa

Thứ Ba, 08/11/2011, 16:07
Phóng viên: Thưa Rùa, tôi biết anh nổi tiếng sống lâu và đi chậm…
Rùa: Tôi không hề chậm, bằng chứng là tôi đã chiến thắng Thỏ trong một cuộc chạy thi.

Phóng viên: Cuộc thi ấy chỉ trên phim thôi. Chứ nếu thi trên đường sẽ thế nào, thưa anh?

Rùa: À, cả hai sẽ cùng bét.

Phóng viên:  Tại sao ạ?

Rùa: Tại kẹt xe.

Phóng viên: Nhân nói về kẹt xe, chắc anh biết hiện nay có một cuộc tranh cãi dữ dội về việc nên hạn chế xe hơi hay xe máy. Ý anh thế nào?

Rùa: Tôi xin lập tức trả lời: Hãy hạn chế xe hơi.

Phóng viên: Xin anh nói rõ hơn quan điểm cá nhân?

Rùa: Hãy hạn chế xe hơi vì những lý do sau:

          1 – Ít tác động tới số đông nhân dân hơn.

          2 – Gây ô nhiễm nhiều hơn, trong khi sức chở ít hơn.

          3 – Chiếm dụng mặt đường tốn kém hơn.

          4 – Tốc độ đi trong thành phố chậm hơn.

          5 – Không giải quyết được vấn đề đậu xe.

Phóng viên: Tôi xin phản biện lại anh, tôi muốn hạn chế xe máy vì những lý do sau:

          1 – Gây tai nạn nhiều hơn.

          2 – Không đáp ứng xu thế thời đại.

          3 – Gây tiếng ồn.

           4 – Liên quan tới một số tệ nạn như cướp giật, đua xe …

Trong các lý do kể trên, lý do thứ hai theo tôi là quan trọng nhất. Có lẽ không mấy thành phố trên thế giới còn dùng nhiều xe máy như ta.

Rùa: Nếu nhìn qua thì cảm thấy như thế. Nhưng khi nhà báo xem xét kỹ, sẽ biết rằng ở nhiều quốc gia, vấn đề kẹt xe hơi cũng đặt ra bức bách chả kém gì kẹt mọi thứ khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải có nói một câu đúng, là không có giải pháp nào vừa lòng với tất cả mọi người.

Phóng viên:  Vâng.

Rùa: Cho nên phải quyết định bằng khoa học chứ không bằng cảm tính.

Phóng viên:  Nếu dùng cảm tính chắc chắn xe hơi sẽ thắng vì việc hướng tới nó có vẻ “đi lên”.

Rùa:   Đúng vậy. Nhưng với tư cách của một người đi xe máy, tôi cảm nhận rõ ràng một điều là khi có kẹt xe xảy ra, xe máy luôn thoát nhanh hơn.

Phóng viên:  Chính xác.

Rùa:  Sau bao nhiêu năm lưu thông trên đường, rõ ràng rất ít khi có ùn tắc do xe máy gây ra. Phần lớn chuyện ấy xuất phát từ những vật cản lớn. Một nhà nghiên cứu đã làm một thí nghiệm rất đúng: Ông đếm cùng một quãng thời gian xuất phát trên cùng một quãng đường thành phố, thì người đi xe máy vượt quá bốn lần người đi xe hơi. Nói cách khác, dòng sông xe máy chảy nhanh hơn gấp bốn lần.

Phóng viên:  Vậy ư?

Rùa:  Thêm một lý do nữa là tất cả những người đi ô tô đều có thể chuyển sang đi xe máy. Nhưng ngược lại thì không, bởi đa số dân ta còn nghèo hoặc rất nghèo. Tôi tin rằng nếu cấm xe máy ngay bây giờ, ít nhất 70% dân số sẽ không cách gì tới nơi làm việc đúng giờ.

Phóng viên:  Chính xác. Nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải là một người có vẻ rất quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

Rùa:  Đó là một đức tính rất hay.

Phóng viên:  Và ông ấy tuyên bố cần phải làm một cái gì đó, thời gian cho việc cân nhắc đã hết.

Rùa: Tôi rất thích tính cách của ông. Tôi cũng biết rằng ngồi ngoài phán thì dễ, chứ ngồi vào ghế ông mới hiểu phải chịu nhiều áp lực thế nào. Khi đường sá không mở rộng, tàu điện ngầm chưa có, xe buýt lạc hậu thì mọi biện pháp hạn chế xe cá nhân đều chỉ là vá víu. Chẳng cần phải thông minh cũng hiểu điều này. Tôi chỉ mong Bộ trưởng quyết định căn cứ vào khoa học, và chỉ khoa học mà thôi!

L.T.L.H.
.
.