Phỏng vấn chiếc đồng hồ

Thứ Năm, 22/10/2015, 16:10
Phóng viên (PV): Thưa anh, đối với một chiếc đồng hồ, cái gì là quan trọng nhất? Có phải kim giờ và kim phút không?

Đồng hồ: Không phải. Quan trọng nhất là thứ kim giờ và kim phút chỉ ra cho hàng triệu người nhìn thấy.

PV: Thời gian?

Đồng hồ: Nói vậy cũng hoàn toàn không đầy đủ: Thời gian hiện tại.

PV: Ý anh sao?

Đồng hồ: Ý tôi muốn nói toàn bộ đồng hồ trên trái đất này được mọi người nhớ đến chỉ vì đang chỉ thời gian hiện tại mà thôi.

PV: Ai chả biết hiện tại là quan trọng nhất của cuộc sống.

Đồng hồ: Trừ những người trong ban tổ chức “Giải thưởng sách hay 2015”

PV: Giải đó được trao bởi một cơ quan rất đáng kính, hoàn toàn độc lập.

Đồng hồ: Tất cả những ai liên quan tới văn học đều đáng kính và đáng được quan tâm vì văn học có giá trị ra sao chắc không cần nói nữa.

PV: Vâng.

Đồng hồ: Một giải thưởng văn học tất nhiên quan trọng vì nó thể hiện sự tìm tòi, khám phá đánh giá của những ai chủ trì về tình hình văn học, đúng không nào?

PV: Dạ, đúng quá ạ

Đồng hồ: Do đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi “Giải thưởng sách hay năm 2015” có tên tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Một cuốn sách đã ra đời hơn nửa thế kỷ. Tất nhiên đấy là một cuốn sách hay. Thậm chí tuyệt hay. Nhưng đây là năm 2015 cơ mà.  Tính thời đại ở đâu? Tính khám phá tìm tòi của những người trao giải ở đâu?

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ừ nhỉ.

Đồng hồ: Cần gì phải nhà nghiên cứu. cần gì phải học vị đầy mình, chỉ cần hỏi một em bé thông minh cũng biết Đất rừng phương Nam là tuyệt diệu. Nhưng chắc chắn công chúng có quyền mong đợi các nhà cầm cân nảy mực tìm ra một thứ gì mới mẻ hơn nhiều.

PV: Có thể họ đã tìm, nhưng không có thì sao?

Đồng hồ: Thì họ đừng đề đây là giải thưởng của năm 2015. Họ cứ nói đây là tổ chức trao giải văn chương thế kỷ. Chứ nếu không, đến 2016 ai dám đảm bảo họ không trao giải tác phẩm tuyệt nhất cho Truyện Kiều. Phải chăng như thế Nguyễn Du sẽ vinh dự hơn.

PV: Nói thẳng ra, anh cảm thấy gì?

Đồng hồ: Tôi cảm thấy thấp thoáng có sự lười biếng, sự không hiểu về tính thời đại của việc mình làm, việc mà bất cứ chiếc đồng hồ nào dù nhỏ bé tới đâu cũng biết. Khoảnh khắc ta đang sống là khoảnh khắc quan trọng nhất, và những gì đang diễn ra có giá trị cao nhất trong mỗi con người, đó là suy nghĩ của tôi. Tôi không thể có tình yêu nếu nói với một cô gái “Em, anh yêu em lúc em ở 10 năm trước”. Tôi cũng không thể trở thành nhà khoa học nếu như hứa “10 năm nữa sẽ đạt giải Nobel”. Thì người ta cũng không thể làm xã hội suy nghĩ về văn học nếu như cứ tôn vinh những thứ ai cũng biết rồi từ mấy chục năm.

PV: Tiếc thật.

Đồng hồ: Nhà văn là nghệ sĩ. Nhưng trao giải cho nhà văn còn phải nhà khoa học. Khoa học luôn đòi hỏi tính hiện đại, tính hiện thực, tính dự báo chứ không phải nhắc lại những định lý hay những trải nghiệm mà người ta đã khám phá và chứng minh xong. Cho nên tôi vô cùng buồn về cách chấm và trao giải như thế. Nó không mang lại cho nhận thức người xem sự mới mẻ nào. n

Lê Thị Liên Hoan
.
.