Phỏng vấn bác nông dân

Thứ Năm, 12/03/2015, 19:59
Phóng viên (PV): Thưa bác, với tư cách nông dân, bác khiếp sợ nhất câu gì?
Nông dân: Chả giấu gì nhà báo, chúng tôi kính nể nhất, sợ hãi nhất là chữ “tỷ”.

PV: Tỷ gì hả bác?

Nông dân: Tỷ đồng chứ gì nữa. Cứ nghe chữ này là tôi lại phát kinh.

PV: Tại sao thế ạ?

Nông dân: Tại vì để có một tỷ đồng, nông dân phải bán bao nhiêu thóc, bao nhiêu gà vịt, bao nhiêu trứng và trái cây nhà báo có biết không? Ái chà, những thứ ấy chắc phải chất thành núi.

PV: Bác ơi, thực ra thì tỷ ở đâu cũng to. Ngay ở thành phố, đa số bà con cũng cả đời chưa nhìn thấy số tiền đó.

Nông dân: Ơ, tôi cứ tưởng trên thành thị người ta giàu lắm. Tôi toàn nghe đồn cô nọ còn trẻ mà mua xe mấy tỷ, anh kia đi hát ký hợp đồng vài tỷ, phim nọ thắng lớn doanh thu trăm tỷ?

PV: À, bác ơi, đấy là giới showbiz thôi. Và họ tuyên bố như thế cũng chả biết đâu  là thật. Nói chung, bác cứ tin chắc nông dân thấy tỷ to thế nào thì mọi người cũng thấy to như thế, chả trừ ai.

Nông dân: Có chứ, trừ mấy ông ở huyện Hà Nội.

PV: Mấy ông ấy làm gì?

Nông dân: Họ làm một việc khiến bà con khiếp vía: xây một nhà hát trăm tỷ.

PV: Ối trời ơi, thật không?

Nông dân: Thật. Báo chí đăng rần rần.

PV: À, kể ra nếu mọi huyện trên đất nước đều có nhà hát trăm tỷ thì tốt chứ sao, còn hơn không có gì.

Nông dân: Cũng phải. Nhưng tôi quê mùa nên nghĩ thế này cô ạ: Khi huyện có vài chục bệnh xá trăm tỷ, vài chục trường học trăm tỷ, vài chục nhà trẻ trăm tỷ thì một nhà hát trăm tỷ cũng hợp lý hợp tình. Nhưng hình như không phải thế. Hình như trừ nhà hát ra, những thứ kia đều chưa hoành tráng.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Thế họ vội vã xây nhà hát trước làm gì? Hay trẻ con ở đó thích xem múa ba lê từ bé.

Nông dân: Tôi không biết. Có thể mấy ông huyện hiểu là nông dân cần phải sớm được nghe Sơn Tùng, Hoàng Thuỳ Linh hay Minh Hằng ca nhát nhảy múa.

PV: Vậy cái công trình vĩ đại đó xong chưa?

Nông dân: Chưa xong. Và nghe nói còn trục trặc về thiết bị.

PV: Không phải thiết bị hay thiết kế gì đâu bác ạ, mặc dù những thứ ấy cũng có chuyện. Vấn đề là quản lý, điều hành, nuôi dưỡng một nhà hát trăm tỷ chắc chắn vượt quá khả năng của một huyện. Tôi nghĩ thế!

Nông dân: Vậy à?

PV: Ngay trên thành phố kia kìa, có bao nhiêu đoàn kịch, đoàn ca múa và bao nhiêu nghệ sĩ, cũng nhiều khi các nhà hát chẳng đỏ đèn.

Nông dân: Ừ. Tôi cũng thấy vậy. Thỉnh thoảng có dịp đi qua, tôi thường thấy im ỉm là chính.

PV: Vâng thưa bác, dù bao nhiêu tỷ cũng còn là nhỏ so với việc xây xong có biểu diễn tiết mục nào?

Nông dân: Thì nhà báo nói ở trên rồi đấy: Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng...

PV: Các nghệ sĩ ấy cũng tốt thôi. Lại còn đẹp và trẻ trung nữa. Nhưng họ không hát những bài về cây lúa, củ khoai. Vì họ lấy tiền thù lao rất đắt. Để xem một tối, có khi phải bán một đàn gà.

Nông dân: Chết, chết. Tôi không bán đâu. Tôi để cho gà đẻ trứng. Do đó, tôi thú thực, chả hiểu khi nhà hát xây xong nó sẽ ra sao. Hát karaoke thì không được rồi.

PV: Chắc họ có kế hoạch mời các đoàn nghệ thuật quốc tế hoặc ít ra trong nước về biểu diễn thường xuyên.

Nông dân: Chắc thế.

PV: Và nông dân huyện ấy, nếu đủ tiền mua vé, sẽ sướng như tiên.

Nông dân: Tôi không đủ tiền, nhưng tôi chắc chắn sẽ mở quán trước cửa nhà hát. Chờ dân thành phố đổ xô về xem, tôi sẽ bán nước và cơm.

Lê Thị Liên Hoan
.
.