Những tháng ngày đánh mất

Thứ Bảy, 02/11/2013, 14:58

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, trôi trên con đường vắng buổi trưa, bỏ lại sau lưng những hè phố rải đầy nắng Sài Gòn chuyển mùa cuối năm. Tôi lặng nhìn những con người ngoài kia. Họ đang huyên náo những gì tôi không biết nữa. Với tôi, họ chỉ là những hình nhân hoạt động vô thanh, những-huyên-náo-không-thành-tiếng. Những hàng cây lướt qua tôi, bất động. Những cột đèn lướt qua tôi, bất động. Những hàng quán lướt qua tôi, bất động. Tất cả dường như đều bất động khi giữa tôi và họ là một cách ngăn bởi lớp kính cách âm kỹ càng. Và tôi, tôi cũng ngồi yên, bất động…

Đã lâu rồi, tôi không rời nhà ra ngoài Sài Gòn vào giấc ban trưa…

Từ độ có con, tôi không rời nhà ra ngoài Sài Gòn vào mỗi cữ ban trưa…

Café tự pha; ba bữa cơm nhà; viết lách tại gia; công việc-con cái, một vòng quay vui thú trong những vách tường lặng thinh, tôi đã quen, hay nói đúng hơn là đã chìm vào quen trong một nhịp đời khác. Tôi đã quên mất không khí, hơi thở, hình ảnh, màu sắc, chuyển động và cả bất động của một ngày thường Sài Gòn, quên một cách tự nhiên, quên như thể tôi-mất-dấu…

Thỉnh thoảng, tôi rời nhà buổi tối, ghé đâu đó với bạn bèn quen, uống vội vài ly, vui vội vài câu, rồi cũng vội vàng trở về, nhìn con gái như thiên thần đều đều nhịp thở trong giấc mơ riêng của nó. Đôi lúc, nằm xuống bên con, tôi thầm nghĩ, hình như, mình đã có những tháng ngày đánh mất…

Mấy hôm nay, người ta suýt xoa với nhau về chuyện Hà Nội vào thu. Ừ nhỉ, cứ cữ này là Hà Nội vào thu. Một năm Hà Nội được hơn chục ngày như thế, hơn chục ngày cởi bỏ xống áo khắc nghiệt của mình để dịu dàng lại trong một xiêm y mới, thanh.tân. Tự nhiên, tôi thấy nhớ những ngày xa nào, những ngày tôi cũng xuýt xoa như họ ngoài kia, những ngày tôi có thể bất chợt hứng lên khoác ba lô lên vai và ào ra nhìn Hà Nội thay áo mới. Nếu như bây giờ, tôi cũng đang ở Hà Nội trong một cơn hứng khởi không ngờ như thế, tôi sẽ làm gì?

Ngồi trên hè phố nào đó, Nguyễn Du chẳng hạn, bên ly café sớm ư? Cũng có thể lắm. Rảo bộ dọc những con phố nhỏ quanh Nhà thờ lớn chăng? Ai biết đâu chừng. Những ngày thu mong manh và ngắn ngủi. Những ngày thu giục chân người trở về. Những ngày thu gọi trong mỗi con người một hình hài phóng túng không chấp nhận bất kỳ gò bó nào. Những ngày thu ấy, bây giờ, đã hoàn toàn ngái xa, đã hoàn toàn mờ dần trong ham muốn của chính tôi, đã chỉ còn là một chấm nhỏ, ẩn, hiện…

Bây giờ, tôi vẫn ở đây, trên từng nhịp xe trôi, ra ngoài Sài Gòn…

Đã bao lâu rồi, tôi không ra ngoài Sài Gòn, vào cữ ban trưa??? Tôi tự băn khoăn hỏi mình khi những hình ảnh vẫn lướt qua mắt mình, bất động. Đã bao lâu rồi, tôi không tìm một góc nhỏ nào cho riêng mình, chụp chiếc headphone lên tai và chìm trong thứ âm nhạc mình lựa chọn, đặt tay viết những dòng vu vơ, những dòng khởi đi từ một cảm xúc mênh mang riêng mình, mặc cho xung quanh vẫn là những huyên náo của đời, những huyên-náo-bất-động??? T

ôi chợt nhớ cuốn bản thảo bán-tự-truyện về những chuyến đi mà tôi đã bỏ dở cả năm nay. Bao giờ tôi có thể trở lại với nó? Đó là một câu hỏi khó, quá khó. Nó cứ lặng lẽ nằm đấy, nhìn tôi mỗi ngày, nhìn tôi bằng đôi mắt dửng dưng, nhìn tôi bằng đôi mắt mặc kệ. Dường như nó muốn tôi tự cảm thấy tôi phải có lỗi với nó, tự cảm thấy phải có lỗi với chính mình. Bỗng nhiên, nghĩ tới nó hôm nay, tôi chợt thấy nơi ngực trái mình có gì đè nặng, và, quặn.thắt…

Bây giờ tôi ngồi xuống đây, ở góc café xưa này, quán vắng. Đã một thời tôi chọn đó làm điểm đến thường nhật, chọn góc bàn quen với khung cửa sổ mở rộng nhìn ra ngoài đại lộ, và viết. Trên chiếc bàn con vẫn là những bình thạch thảo nho nhỏ cố vươn thêm đầy kiêu hãnh, sự kiêu hãnh của những chớm hoa không biết rằng mình sắp chết. Ngoài lề đường vẫn là những chấm nâu của bầy chim sẻ nhỏ, bất chợt sà xuống đậu trên những chiếc lá điệp li ti ố vàng, đôi khi. Đã bao lâu rồi, tôi không gặp lại bầy sẻ ấy?

 Những con chim nhỏ mà tôi đã từng mê mải ngắm chúng bao nhiêu chiều, ngắm chúng khi văng vẳng trong tai mình là tiếng hát “Tôi chỉ còn sẻ chia nỗi cô đơn này cùng những chú chim nhỏ”. Bây giờ, chúng đang nhảy nhót ngoài kia và chỉ trong một khắc nữa thôi, chúng sẽ bay đi, tìm một tàn cây nào đó để ríu rít, những ríu-rít-bất-động. Chúng có nhận ra tôi không, kẻ đã ngồi đây trước đó cả ngàn ngày? Hay đối với chúng, tôi cũng chỉ còn là một lặng-yên-bất-động đã mất dấu từ xa xưa???

Hôm qua, chế Sương nhắn từ Paris về và nhắc: “Lá đã bắt đầu ngả vàng trên những con đường của Place d’Italie”.

Một lời nhắn thôi bỗng làm tôi thèm được có mặt ở đó ngay lập tức. Tôi thèm được đi bộ, một mình, lang thang trên những nẻo đường buốt lạnh nhưng cũng có thể nắng bất chợt bừng lên vội vã, đôi khi. Cảm giác rảo bộ trên một thành phố lạ, nơi không ai biết mình là ai, nơi mình cũng không biết một ai, chỉ có tiếng nhạc từ chiếc headphone làm bạn, luôn ám ảnh tôi một cách lạ kỳ. Nó như một giấc mơ dai dẳng của đời tôi, giấc mơ được làm một-con-thuyền-mất-tích.

Con thuyền ấy không còn một hải trình cụ thể nào cả, không còn một la bàn nào cả, như thể một trí nhớ mới tinh, và trôi mặc theo mùa gió, đẩy.đưa. Tôi đã thầm hứa sẽ trở lại Paris một lần nữa, trở lại một mình, trở lại lang thang, trở lại ngồi yên lặng trên một quán nhỏ trên đồi, trở lại chỉ để biết rằng mình đã trở lại…

Vậy mà bây giờ tôi mới ngồi đây, cũng là một sự trở lại, giữa lòng Sài Gòn thân quen. Nơi mình dễ dàng trở lại nhất mà chính tôi cũng đã tự hỏi mình bao lâu. Vậy thì những nẻo đường lát đá của Paris, câu hỏi chắc sẽ không còn cần hỏi nữa…

Mỗi con người, trên con đường đi về phía ai cũng biết trước, chắc đều đã đánh mất rất nhiều. Có người để quên một mảnh tình; có người để quên một nụ cười; có người để quên vài dòng nước mắt. Còn tôi, tôi đang đánh mất đi những ngày-tháng-chính-tôi, đánh mất một cách tự nguyện nhất, một cách sẵn lòng nhất.

Đã không còn một tôi có thể muốn làm bất kỳ điều đơn giản gì ở bất kỳ thời khắc nào nữa. Đã không còn một gã trai nửa đêm khoác áo ào ra ngoài phố tìm vui bên ly rượu nhỏ dưới cơn mưa Sài Gòn rả rích, lúc thì im lìm dưới ánh vàng vọt đèn đường, lúc thì rộn ràng trong những giọng cười khúc khích. Đã không còn một gã trai thuộc về lòng phố, trải những bước dài vô định trên lề đường lộng gió với những niềm hân hoan riêng bất chấp cuộc đời vẫn còn đầy khốn khó.

Đã không còn một gã say nghiêng mình trong căn phòng nhỏ nửa khuya bên cạnh những bạn bè và tiếng guitar buồn buồn, se.sắt. Đã không còn những chuyến đi; những nơi dừng chân tạm; những đêm tàn canh bạn gục đầu vào vai bạn. Tất cả chỉ còn lại một người đàn ông dìm mình xuống dưới những bậc thang mỏi mòn của quy củ; của nghĩa vụ; của ý thức mưu sinh mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì.

Một tiếng khóc trẻ thơ cũng đánh thức gã đàn ông ấy phải trở lại với thực tại cuộc sống mỗi ngày, thực tại của một con thuyền đã buông neo ở một bến cảng vắng lặng hay đúng hơn là một con thuyền cũ kỹ đã được kéo lên bờ cát, nằm đó như một bảo tàng, một chứng tích của cả một thời rong chơi nuốt trọn đại dương vào lòng mình. Tôi thấy mình rồi. Tôi nằm đó, trên một bờ cát tưởng tượng, dưới cái nắng tưởng tượng, dầm cả mưa tưởng tượng, nhưng vẫn muốn giong lên một cánh buồm tưởng tượng, rực màu và no gió, căng.tròn.

Con thuyền không vẫn thèm những chuyến đi, thèm nghe tiếng của sóng âm ấp vuốt ve mình, thèm cảm giác không cần một la bàn nào dẫn lối, không cần một ánh sao nào làm đầu mối, không cần một thủy thủ nào chỉnh lái đường trôi… Tôi đã thấy mình rồi. Tôi là một tôi bất động thôi, thèm trở lại những tháng ngày đánh mất…

Sài Gòn mùa này đang đẹp. Sài Gòn giờ này đang đẹp. Chỉ còn lòng tôi đã dần hẹp lại dần. Chỉ lát nữa thôi, trên một nhịp bánh xe khác, tôi sẽ lại trở về căn nhà quen, đi qua cây cầu quen, lướt qua những hàng cây quen, những vỉa hè quen, những cột đèn quen, những hàng quán quen, bất động. Tôi sẽ lại sà vào vành nôi con gái tôi, nhìn nụ cười con nhoẻn trên môi, chìm vào ánh mắt con lấp láy niềm vui… và vụt quên đi rằng mình đã có những tháng ngày đánh mất.

Nỗi xót xa, nuối tiếc tôi dành cho một-tôi-của-xa-xưa có thể sẽ một ngày nào, một giờ nào, một phút nào, một khắc nào… mai đây trở về và ám ảnh nhưng có lẽ nó sẽ chẳng đủ mạnh mẽ hơn là một day dứt tầm thường. Trên những tháng ngày tôi đánh mất tôi, tôi vẫn còn thấy những tháng ngày sắp tới đậm đầy những vui thú rong ruổi muôn phương trong một đôi bàn chân rảo bước. Đó là đôi bàn chân gót đỏ với những ngón trắng hồng của con gái tôi. Chính nó sẽ đi giùm tôi những con đường tôi chưa qua, những con đường tôi mong trở lại.

Nó sẽ dạo trên những ngọn đồi lồng lộng gió Porto và ào ra bãi biển để đăm đắm nhìn Địa Trung Hải xa xôi; nó sẽ xuyên qua những căn nhà đủ mọi sắc màu, đủ mọi họa tiết, từ mosaic cho tới baroque của thành Vanlencia mà tôi đã được sống trọn một ngày trong đời; nó sẽ chậm rãi men theo những con dốc lát đá của Paris, ngắm những ô cửa sổ đủ cỡ phủ đầy hoa mà trong lòng tôi vẫn luôn ngóng gọi; nó sẽ ngồi bên lề phố quen một quán nhỏ Sài Gòn nhìn những chú sẻ nâu, tựa lưng bên bờ tường một căn nhà cũ đường Nguyến Du mà hít căng lồng ngực hương mùa thu Hà Nội…

Nó sẽ làm tất cả cho tôi, thay tôi, vì tôi… Trên những tháng ngày sẽ có của nó, như thể đó là một cú áp phe rất hời mà tôi đã ký giao kèo với Chúa, với cái giá mà tôi phải trả chính là những tháng ngày đánh mất của chính mình, những tháng ngày, tôi, tự nguyện, buông tay…

Hà Quang Minh
.
.