Những khoảnh khắc

Thứ Bảy, 13/04/2013, 10:42
- Kiểu gì thì cũng không được để chiếc hộp Pandora bị vỡ...
- Chứng kiến một tình yêu thì thật cảm động.
Chứng kiến một âm mưu giả trang tình yêu thì thật ghê tởm.
- Có những trí giả mà nghe họ chém gió cũng hay hay, nhưng giao việc làm cụ thể nào thì họ cũng đều làm hỏng hết...

Bởi những người đó chỉ quen tư duy theo các điều kiện tuyệt đối về mặt lý thuyết mà không biết áp dụng nó một cách thích hợp vào thực tế...

Những trí giả như thế miệng nam mô nhưng bụng luôn có cả bồ dao găm dành cho những ai có ý kiến khác với họ...

Thế mà họ lại cứ muốn ngồi chung chiếu với Voltaire...

- Bao giờ cũng thế thôi, ta dung dưỡng tai họa lớn nhất trong chính tình yêu giai gái say đắm nhất của mình...

Và một ngày kia hận thù cất tiếng...

- Trách nhà thơ đa tình thì ngang bằng trách quan tòa công tâm...

Sao em không thương anh?!

- Khi ngay cả những người thân đều không chấp nhận ta thì lỗi chắc chắn là do ta...

Đừng cậy tài...

Tài mà không đúng thì chỉ gây ra tai họa...

Cũng như chúa trời mà tà tâm thì cũng chẳng giúp gì được cho nhân thế...

- Nếu bạn không muốn bị những người gần gụi với mình tự dưng căm ghét thì bạn hãy đừng bao giờ cho họ vay tiền.

Cái gì cho không được thì cứ cho, nhưng đừng bao giờ cho vay...

- Một số ngôi sao showbiz Việt đã biết cách kiếm tiền bằng những gì người ta nói xấu về họ.

Minh họa: Lê Phương.

Và bằng cả những gì họ nói xấu lẫn nhau…

- Tôi nghĩ rằng muốn sống đúng đắn ở đời thì ít nhất cũng phải biết kết hợp nhuần nhuyễn hai câu tục ngữ này: “Người dưng có ngãi ta đãi người dưng” và “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”.

Thiên quá về câu nào cũng dễ dẫn tới sai quấy...

- Với Don Juan thì hai ngày này cùng chung một ý nghĩa:

Ngày 1-4 và ngày tỏ tình...

- Có những việc làm mang danh từ thiện nhưng thực chất chỉ là một sự chạy tội khôn ngoan.

Tôi không gièm pha nhưng bảo ca ngợi thì lưỡi tôi không uốn được..

- Đừng quay lại với những tình yêu cũ,

Con nước xưa đã hòa đại dương rồi.

Quá khứ đẹp bởi chỉ là quá khứ,

Chớ làm suy hạnh phúc vẫn đương thời.

Ta đã được một lần cơ hội tốt,

Lỡ đánh rơi, hãy chấp nhận đau buồn.

Mối đã rã, nối lại là có tội

Trước những gì đang đúng độ ngào hương...

- Tất nhiên, ở bất cứ đâu cũng thế và trong thời đại nào cũng thế, luôn tồn tại nguy cơ người đang nắm quyền có thể sẽ lạm quyền.

Nhưng không được vì thế mà không giao đầy đủ quyền lực cho những người có nhiệm vụ thực thi quyền lực.

Đặt vấn đề khác đi, dù dưới bất cứ lý do nào, cũng dẫn tới làm suy yếu bộ máy hành pháp mà hệ lụy tất yếu của nó sẽ là tình trạng hỗn loạn.

Hãy giao đầy đủ quyền lực và kèm theo đó là thiết lập một cơ chế kiểm soát quyền lực một cách đúng đắn để tránh dẫn tới các hiện tượng lạm quyền.

- Đòi hỏi được kính trọng nhiều nhất là những người thường vẫn không xứng đáng với sự kính trọng đó...

- Khi thấy có nhiều người chạy lên bày tỏ sự tử tế trên hàng đầu thì tốt nhất là mình nên lánh mặt đi, tử tế ở chỗ kín đáo vậy...

- Hình như phụ nữ khi bị phụ tình thường trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn.

Bản năng buộc họ phải báo thù bằng cách đó để khiến cho kẻ đã phụ tình phải nuối tiếc...

- Không ai có nghĩa vụ phải tạo ra cho ta những thuận lợi.

Nghĩ thế thì khi gặp những khó khăn mình cũng thấy là chuyện bình thường...

- Phải đối mặt với quá nhiều nghĩa vụ,

Ta với mình rất khó tới cùng nhau.

Đừng thất vọng, biết đã là hạnh ngộ,

Lo lắng gì những chuyện ở ngày sau...

- Nêu ra một quan điểm để bị nhiều người ném đá là không hay.

Nhưng sẽ không hay hơn nếu chủ động nêu ra một quan điểm chỉ để theo đuôi số đông...

Tôi viết như thế để tự răn mình...

- Tôn trọng phụ nữ là để phụ nữ có điều kiện thuận lợi nhất thực hiện những thiên chức phụ nữ của họ, được sống thú vị nhất theo cách phụ nữ của họ.

Không được đặt ra những rào cấm đối với phụ nữ trong bất cứ công việc gì, nhưng không nên động viên theo kiểu xúi giục họ lao vào những lĩnh vực không thích hợp với những điều kiện thể chất của họ. Thực sự mà nói, phụ nữ không cần phải chứng minh sự ưu việt của mình bằng cách này. Phụ nữ không nên hạ thấp mình như thế cho xuống bằng đàn ông (!)

Cái kiểu ca ngợi phụ nữ vừa lo việc nước tốt vừa đảm việc nhà lắm khi bị lợi dụng thành cách “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”.

Người ta không thể cùng một lúc làm cả hai việc khó tốt như nhau được...

- Tôn trọng thiểu số không có nghĩa là lại đi ngược lại quyền lợi và sở thích của số đông.

Tôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là quay lưng lại với cái phổ cập.

Tôn trọng những giới tính khác lạ không có nghĩa là phải xấu hổ với giới tính tự nhiên của mình.

Không buồn tranh luận với những kẻ đang to mồm la lối đầy vô lễ về sự cấp tiến trong quan niệm gia đình không có nghĩa là không còn lý lẽ để bảo vệ những giá trị gia đình truyền thống...

- Ở một mức độ nào đấy, câu danh ngôn của phương Tây nói đúng, không ai là vĩ nhân trong mắt người hầu phòng. Thực ra, ngay cả trong mắt những người hầu phòng thì vĩ nhân cũng vẫn là vĩ nhân vì những công việc vĩ đại không phải được hoàn thành trong phòng ngủ. Nếu dùng cách nhìn trong phòng ngủ để nhìn vào lịch sử thì tất sẽ vấp phải những lầm lẫn vô cùng nghiêm trọng trong đánh giá vị thế một con người, vì như một câu danh ngôn khác đã nói, người vĩ đại thì vĩ đại trong mọi chuyện.

Cái kim để lâu ngày trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra. Xã hội càng phát triển và dân chủ, thông tin càng được đa dạng, nhiều chiều và sát gần với thực tế hơn. Chuyện này chẳng nói thì ai cũng biết. Và mừng. Một dân tộc càng biết rõ mọi khía cạnh của mình, sâu sắc và đầy đủ, thì càng trở nên mạnh mẽ và càng có sức đề kháng trước mọi xung lực đa năng của thế giới bên ngoài trong thời buổi mà toàn cầu hóa đang là xu thế phát triển chủ đạo khó có gì cưỡng nổi với tất cả mạnh và yếu, tích cực và tiêu cực kèm theo.

Cũng chính vì thế nên càng ngày chúng ta càng cảm thấy đỡ bị sốc hơn khi hay biết thêm những chi tiết này hay chi tiết khác, nói một cách nhẹ nhàng, không mấy bình thường hay còn lạ lẫm về không ít sự kiện hay nhân vật của quá khứ. Nhân vô thập toàn và thực tế lịch sử thường bao giờ cũng chỉ là bản nháp của những mô hình hoàn thiện.

Biết cái chưa tuyệt mỹ của quá khứ cũng như những “gót chân Asin” của tên tuổi này hay tên tuổi nọ cũng là để hiểu thấu hơn những đoạn trường hay trần ai của tiến trình lịch sử hay của một kiếp nhân sinh: Khó khăn trắc trở thế mà cuối cùng vẫn tới được những cái đích lâm thời, tài sức hữu hạn thế mà vẫn cố gắng làm được những việc ít nhiều hữu ích cho đời và lưu danh thiên sử.

Người xuất sắc không hẳn là người hoàn thiện mà là người biết vượt lên trên những điểm yếu của mình để lập công tích. Và nói cho cùng, kể ra những điểm còn chưa hay của những tên tuổi chẳng bao giờ là việc khó cả. Người tài hay có tật, tất nhiên rồi. Và điều này có làm sao đâu nếu sự thực là cả những người không tài đôi khi cũng rất lắm tật.

Tuy nhiên, không thể lạm dụng “con mắt người hầu phòng” để bôi xấu những giá trị đã định hình, những tên tuổi đã trở thành biểu tượng, lắm khi chỉ với mục đích là tự lập giá mới hay đánh bóng cho danh tính còn mờ nhạt của chính bản thân mình. Tôi thực sự lo ngại và rất buồn khi thấy, có vẻ như điều này đã gần như trở thành “hội chứng” trong một bộ phận của giới trí thức, ít thôi nhưng không phải vì thế mà kém phần thê thảm.

Những người bị lây “hội chứng con mắt người hầu phòng” thường là những nhân vật ở bất cứ thời tiết xã hội nào cũng muốn mình có mặt trong “thê đội một” của những sự công thành danh toại, ra vẻ phụng sự chân lý nhưng lúc nào cũng chỉ quan tâm trước hết tới những bổng lộc mà mình có thể thu nhận được khi đứng cạnh bên A hay chuyển sang cạnh bên B. Họ sẵn sàng phỉ báng những điều họ đã tin hoặc từng làm ra vẻ tin, những người họ đã kính trọng hoặc từng làm ra vẻ kính trọng, miễn là họ thấy, nói theo cách mới thì có thể kiếm được những mối lợi lớn hơn...

Thực ra, điều này cũng chẳng có gì lạ. Xưa nay, người chân chính là người chết vì lý tưởng của mình, còn kẻ không chân chính thường tìm mọi cách trục lợi và khai thác tối đa cái mà họ trưng làm lý tưởng. Viết tới đây, tôi tự nhiên lại nhớ tới một câu nói của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin trước những kẻ muốn bôi đen kịt hình ảnh của nước Nga Xôviết: “Dù ai muốn nói gì thì nói nhưng tôi không bao giờ tin rằng cha ông chúng ta đã sống không xứng đáng, đã không hết mình lao động, yêu thương nhau, đã không hết mình hạnh phúc. Dù đã gặp rất nhiều khó khăn, dù có lúc phải thế này thế nọ nhưng họ vẫn đã cố gắng sống cuộc đời của mình một cách trung thực và đàng hoàng”. Tôi cũng không tin rằng những cái thấp hèn, xấu xa lại là đặc trưng của những ngày đã qua, của những biểu tượng trong những ngày đã qua.

Có hai cách nói về mặt trời. Cách thứ nhất: là mặt trời mà cũng có vết đen. Cách thứ hai: có những vết đen nhưng vẫn là mặt trời. Tôi chọn cách nói thứ hai...

- Đừng sợ sự chối bỏ khi ta còn trẻ. Cứ viết như mình cảm thấy cần phải viết.

Đừng ngại sự gièm pha khi ta đứng tuổi. Cứ viết như mình cảm thấy cần phải viết.

Bởi lẽ, quan trọng không phải là thái độ tức thời của xung quanh đối với những gì ta viết...

Quan trọng là ta viết như chính ta cảm thấy cần phải viết.

Ngay cả nếu như không có ai thích những gì ta viết thì vẫn còn một người cần ta viết: đó là chính ta! Chẳng lẽ đó không là lý do chính đáng để ta tiếp tục viết ư?!

Đặng Đình Nguyên
.
.