Nếu Ngô thất nghiệp

Thứ Sáu, 05/04/2013, 11:00
Một sáng trời không đẹp lắm, nắng không xanh lắm, gió không nhiều lắm, người không đông lắm… Đại loại, đó là một buổi sáng vô cùng bình thường. Thằng bạn của Ngô, một thằng bạn không đẹp trai lắm, cũng không giàu có lắm, không thông minh lắm, cũng chẳng ngu ngốc lắm. Đại loại, đó là một thằng bạn hết sức bình thường.

Sáng hôm đó, tinh thần Ngô cũng không vui lắm không buồn lắm, áo quần không tinh tươm lắm cũng không nhàu nát lắm, râu ria không nhẵn nhụi lắm cũng không lởm chởm lắm, tiền trong túi cũng không nhiều lắm không ít lắm. Đại loại, trong bối cảnh sáng ấy Ngô quá đỗi bình thường.

Một buổi sáng bình thường, hai thằng đàn ông bình thường, bước vào quán cà phê cũng bình thường… thì câu chuyện sẽ có gì bất thường?

Người ta gọi thằng bạn của Ngô là Việt kiều, còn Ngô chỉ xem nó là thằng bạn bình thường như bao thằng bạn khác. Thằng bạn bình thường này nói với Ngô: “Ê, Ngô! Tao bên đó đang thất nghiệp, rảnh nên đợt này về Việt Nam chơi hơi lâu. Mày có thời gian tiếp tao không?”.

“Đời tao cái gì cũng thiếu, trừ thời gian. Có điều, mày thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà ở Việt Nam lâu vậy?”, Ngô hỏi ngược. “Thằng ngu, ở Mỹ thất nghiệp được hưởng tiền trợ cấp. Xưa tao còn việc làm lương khá, đóng thuế cũng cao. Giờ thất nghiệp, được chính phủ thối lại tiền trợ cấp, mỗi tháng gần một ngàn rưỡi. Sống cũng tàm tạm”, thằng bạn bình thường trả lời với Ngô.

Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đây, thì Ngô đã không có gì phải suy nghĩ tới lui. Đằng này, đột ngột nó hỏi Ngô: “Ê, nếu mày thất nghiệp, mày sống bằng gì?”.

Bấy lâu nay, Ngô không nghĩ về điều này. Ngô cứ như dân làng Vũ Đại vậy, thấy kinh tế suy thoái, thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thấy đời sống ngày càng khó khăn, cứ tự nhủ mình: “Chắc cái đám rối rắm này trừ mình ra”. Với lại, Ngô thuộc dạng dễ nuôi, dễ ăn dễ ngủ, thế quái nào cũng xong.

Có điều, giả mà Ngô thất nghiệp, Ngô sẽ ra sao nhỉ?

Minh họa: Lê Phương.

Bởi nếu mà Ngô thất nghiệp, tiền nhà trọ của Ngô ai sẽ lo, tiền sữa của con trai Ngô ai sẽ chu cấp, tiền ăn của vợ Ngô ai sẽ đỡ đần… Rồi còn tiền để phụng dưỡng ba má Ngô. Tóm lại, rất nhiều thứ mà Ngô cần, ai sẽ là người tài trợ?

Ngô có việc làm, chắt chiu thu vén, Ngô có thể lo cho con một ít, lo cho vợ một ít, lo cho ba má một ít… Nhưng, nếu Ngô thất nghiệp. Nghĩ đến đây, Ngô đã rùng mình rồi. Thất nghiệp đâu phải chuyện đùa, đâu phải là cứ nghêu ngao hát: Lỡ mai thất nghiệp anh về miền Tây anh cắm câu, bắt con nhái bầu, đem cắm ở đầu cầu, chờ con nước lớn… cá ăn là ổn thỏa hết đâu. Thất nghiệp bi kịch lắm.

Ngô thất nghiệp, Ngô sẽ chạy xe ôm. Ở Sài Gòn, chạy xe ôm cũng không có gì là quá khó khăn. Kiếm một gốc cây mát, kiếm một trạm xe buýt, mang thêm cái nón bảo hiểm dự phòng, chống xe rồi ngồi trên yên, đầu đội mũ lưỡi trai, mình mặc áo tay dài cầm thêm tờ báo lá cải… rồi cứ ngồi chờ thời.

Có điều nan giải là, cái xe Nouvou của Ngô chạy đã nhiều năm, uống xăng như rồng hút nước, như Hạ Hầu Đôn ăn cơm… thì nếu có khách yêu cầu chở đi, Ngô mong tiền cước huề tiền xăng đã là điều may mắn, làm sao dám mong đến có lời.

Hay là Ngô thất nghiệp, Ngô sẽ đi làm cửu vạn. Ngô đến bến xe, Ngô tới bến tàu, Ngô lang thang ra khu Tân Cảng…thấy ai thuê gì làm đó. Ai thuê khuân bao xi măng, thì khuân bao xi măng. Ai mướn bốc bao gạo, thì bốc bao gạo. Còn giả như không ai thuê khuân vác gì, thì nhờ Ngô quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược, Ngô làm hết.

Tuy nhiên, như vậy cũng không ổn. Ngô sức khỏe yếu, hình dạng ốm o, lại thêm chứng mất ngủ kinh niên. Bình thường, xách xô nước tưới cây, khiêng bao đất trồng kiểng… đã thấy choáng váng vì mất sức, thì làm sao có thể đọ với những hảo hán đầy cơ bắp ngoài bến xe bến tàu.

Hay là, nếu Ngô thất nghiệp, Ngô sẽ đi bán nước mía, nước sâm, mì gõ, cơm bụi vỉa hè, cà phê quán cóc… Có điều, dự tính này cũng không ổn nốt. Muốn buôn bán gì việc tiên quyết là phải có tiền. Mà Ngô hiện tại, tiền chỉ đủ cầm cự qua ngày, lấy đâu vốn liếng lo chuyện mai sau.

Trăm điều khó, vạn điều khó, vô cùng khó. Lắm khi Ngô nghĩ, tiền là cái quái gì mà khiến mọi người căng thẳng đến vậy. Đau ở chỗ, tự Ngô nghĩ, tự Ngô lại biết cách trả lời. Mọi người đừng nhầm lẫn, nhé. Bi kịch của một cá nhân, chính là tự đặt ra câu hỏi rồi tự mình trả lời được. Nếu cá nhân đặt ra câu hỏi mà không tự trả lời được, còn có lý do đổ thừa. Còn đằng này, Ngô biết đổ thừa vào đâu.

Vì vậy, sau khi tính tiền rời quán cà phê chia tay thằng bạn bình thường, vừa chạy xe, Ngô vừa suy tính mông lung lắm. Lời thằng bạn cứ ám ảnh vào đầu Ngô như lần đầu tiên đọc truyện phong tình vậy. Nếu mà Ngô thất nghiệp, đời Ngô sẽ đi về đâu?

Ngô duy chỉ biết viết báo. Ngô có mấy ông bạn, suốt ngày làm việc thì không làm, ngồi cà cẩm báo giấy đã hết thời, tờ New New Time Time gì đó ở tận đẩu tận đâu trước số lượng phát hành dẫn đầu thế giới, nay buộc phải cho thuê trụ sở, sắp phá sản. Ngồi bàn nghe kinh lắm, cứ như là sắp tận thế đến nơi. Đáng nhẽ, biết khó khăn thì phải cố xắn tay vào mà làm, đằng này cứ lười biếng rồi bảo báo xuống là do xu thế, thì chết là cái chắc. Chỉ có cái loại bất tài vô tướng mới ngồi phán như thánh phán thế. Mà báo giấy chết, thì Ngô không thể sống được. Viễn cảnh thất nghiệp lại hiện rõ về hơn bao giờ hết. Vậy mới đau.

Ngô buồn lắm, Ngô lo lắm, Ngô không ngủ được. Sẵn có chút sóng internet wi-fi ké từ nhà hàng xóm, Ngô bật cái laptop cùi bắp của Ngô để đọc báo mạng cho hợp xu thế.

Đầu tiên, Ngô đọc phần kinh doanh. Toàn thấy tin phá sản, nợ nần nghìn tỷ, giám đốc cầm siêu xe, chủ doanh nghiệp trốn nợ…

Tiếp đến, Ngô đọc phần việc làm. Toàn thấy, công xưởng sa thải công nhân, đuổi nhân viên không rõ lý do, nợ bảo hiểm…

Đã sợ, đọc những tin này còn chán nản hơn. Cùng đường, Ngô đọc sang mục văn hóa. Ta nói, người Tàu có nhiều cái không hay, nhưng về đúc kết đời sống của họ thì mình nhất thiết phải học hỏi. Họ nói cái gì gì chứ, Tái ông thất con bà gì nó mã, cái gì đại loại là rớt quả dưa tìm lại được con bà gì nó hạt vừng, cái gì gì là mất mỹ nhân con bà gì nó tìm được xú nữ. Đại ý là không có tuyệt lộ, bất cứ hoàn cảnh nào thì ông trời cũng cho người ta một con đường sống.

Và Ngô, đã tìm được con đường sống cho Ngô, nếu mai Ngô thất nghiệp. Ngô đã biết, Ngô thất nghiệp, Ngô không cần phải chạy xe ôm, không cần làm bốc vác, không cần bán quán hè phố… Mà Ngô thất nghiệp, Ngô sẽ đi làm đại sứ.

Ơ, cười gì. Ngô có đùa đâu, Ngô là Ngô luôn ăn ngay nói thẳng, tâm niệm đoan chính, không bao giờ nói một đằng làm một nẻo, không ném đá giấu tay, chọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người…

Không phải cái cô mỹ nhân gì đó vừa nói, làm đại sứ không cần kim cương, không cần tiền tỷ, chỉ cần cái đầu à. Nói vậy là để ám chỉ Ngô chứ còn gì nữa.

Ngô tiền tỷ không, kim cương không, chỉ cái đầu là chắc chắn có. Riêng về phạm trù này, là một sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi. Chứ không có đầu, thì làm sao Ngô có thể giữ thăng bằng để đi lại được. Nếu không có đầu, thì Ngô gật lắc vào đâu. Đặc biệt, nếu không có đầu thì Ngô đã không phải lo cái chuyện thất nghiệp. Từ xưa đến nay, Ngô chưa từng thấy ai không có đầu mà… còn sống cả. Đương nhiên, đọc lịch sử thì thấy vài vụ không có đầu vẫn đủ sức chạy việt dã độ… 10m. Còn thể loại 3 đầu như Sầm Hưng thì chỉ có trong truyện cổ tích, Ngô không bàn cãi.

Ngô còn nghe nói là, làm đại sứ cần phải có thời gian. Chuyện gì thì Ngô còn lấn cấn, chứ về thời gian thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về Ngô. Ngô sẽ đáp ứng vượt hạn mức lẫn chỉ tiêu chứ không phải kỳ kèo thêm bớt. Mọi người quên là Ngô đang thất nghiệp à. Có ai nhiều thời gian bằng người đang thất nghiệp không? Hiển nhiên là không rồi.

Thế này nhé. Không ai đọ tiền với tỷ phú, không ai đọ sức với lực sĩ, không ai đọ nhan sắc với hoa hậu, không ai đọ chiều cao với người mẫu…Vậy thì đừng ai dại dột đọ thời gian với Ngô, nhé. Ngô là Ngô không hề nói thách đâu.

Ngô thất nghiệp, Ngô không có tiền. Không có tiền tất nhiên không la cà quán xá được. Không có tiền đương nhiền không bù khú bạn bè được. Không có tiền hiển nhiên không yêu đương nhăng nhít được.

Mà một người, không bù khú bạn bè, không la cà quán xá, không yêu đương nhăng nhít, thậm chí, không phải tốn thời gian cho việc ăn, thì biết làm gì cho đến hai mươi bốn giờ đây. Vậy đó, vô tình mà Ngô trở thành quán quân về thời gian đẳng cấp siêu đại kiện tướng.

Ngô trình bày nãy giờ cũng dài rồi, Ngô kết luận đây. Ngô vừa có cái đầu, vừa có thời gian, thì việc gì Ngô không làm đại sứ. Không ai đảm nhiệm cương vị này chuẩn hơn Ngô cả.

Mấy chị mấy em, mấy cô mấy dì, mấy thím mấy mợ… đang rần rần đăng ký cạnh tranh ngôi vị đại sứ với Ngô biết điều thì rút hồ sơ hết đi, nha. Đừng ầm ầm ào ào đăng ký, rồi bị đánh trượt, lúc đó ê mặt thì không biết giấu vào đâu. Là Ngô đã cảnh báo trước, không nghe thì sau này đừng có mà hối hận.

Còn anh gì gì đó ở Cục gì gì đó ơi, có nghe tiếng lòng của Ngô không? Ngại ngần gì mà không nói tốt về Ngô một tiếng, tiếc nuối gì mà không đặt Ngô vào cương vị đại sứ, hả anh?

Nguyệt Hữu
.
.