Hãy mặc áo trắng vào viết trong buổi sáng!

Thứ Tư, 10/03/2010, 10:50
Tản văn của Imant Ziedonis (Litva)

1.Hãy còn sớm. Hãy còn rất sớm. Mặt trời còn chưa mở mắt. Mẹ còn chưa khẽ đưa nôi, cha còn chưa ra nom đàn ngựa. Đôi giày còn nằm yên sau cửa, sau cửa nhà, sau cửa con đường.

Trong khe hở giữa các tấm ván lót sân ngày hôm qua lặng nghỉ. Hơi thở nhẹ ẩn sau chiếc khăn lau bát, lời càu nhàu nào đó lụi dần trong đống tro lò.

Nhưng cơn mê đêm đã chuyển sang sáng tự lúc nào chẳng rõ và kìa, chiếc mũ lông đang tỉnh giấc trên bàn. Mũ nói chung thường dậy sớm, khi đợt gà gáy đầu tiên vang lên.

Hãy còn sớm, hãy còn rất sớm. Những chiếc mũ tự trên mắc chào tôi - đã tới lúc phải đi rồi.

Tôi còn chưa xuất hiện. Tôi còn chưa đi những bước đầu tiên, chưa một lần chạm tay vào nắm cửa, chưa khi nào cất giọng hát giữa sương mai. Ngay cả mặt trời tôi cũng chưa nhìn thấy. Tôi biết, mặt trời mọc buổi sớm, khi gà đã gáy ba bốn lần - hay mấy lần ấy, tôi chẳng còn nhớ, bởi những người đàn ông đã thôi ngáy trong giấc ngủ và các tấm rèm cửa sổ đã hồng lên.

Tôi bước qua ngưỡng cửa đầu tiên - tự nơi nào đó lang mang mù mịt đến nỗi không làm sao nhớ lại, tự nơi nào đó mỏng mảnh mong manh như không hề tồn tại tôi bước qua ngưỡng cửa vào lớp sương mai. Đây là tuổi thơ của tôi. Mặt trời còn chưa lên, không gian lạnh lẽo buốt tê, đường chìm trong sương sớm. Giữa màn sương trắng vật đầu tiên in bóng trong tôi là cái giếng. Vậy nghĩa là con đường đầu tiên đã dẫn tôi tự ngưỡng cửa nhà mình tới giếng. Điều này tôi ghi nhớ. Cây thanh trà mọc bên phải, cây bồ đề bên trái, lối đi bé nhỏ mại mềm từng đỡ bao bước chân qua, cỏ ở hai bên xanh rờn phủ kín, và đó hiện nay là con đường duy nhất ở đây.

Giếng có nước. Tôi ngó vào trong (giếng) - tự đâu đấy dưới đáy sâu nước ánh lên lấp lánh.

Tôi hét "A - a!". Tiếng vọng dội lên vừa lan xa, vừa hát như dàn đồng ca Menngailis.

Trên thành giếng lắt lẻo vật giống chiếc đu quay một cách kỳ lạ. Gầu lay động. Ai dùng nó múc nước nếu xung quanh không một bóng người? Ai cần dòng nước ẩn sâu dưới đáy giếng?

Bỗng cửa bật mở, mẹ bước ra và nói:

- Mặt trời sắp mọc. Chả mấy chốc con sẽ thành con của mẹ.

2.Hãy mặc áo trắng vào và viết trong buổi sáng. Hãy viết khi còn trẻ, ít ai được cảm và yêu tới tận buổi cuối cùng.

Hãy mặc áo trắng vào và đi đào đất.
Hãy mặc áo trắng vào và đi đánh giày cho mẹ
Hãy mặc áo trắng vào khi nhà không có khách.
Hãy ở nhà một mình. Hãy tự vui lên.

"Khi còn lại một mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy nôn nao xao xuyến vô cùng, ngỡ như tôi được ngồi giữa những người xinh đẹp, tài hoa, nổi tiếng" - một nhà thông thái nào đấy đã nói vậy.

Hãy mặc áo trắng vào khi các anh còn trẻ, hãy viết cho nó, cho tuổi thanh xuân.

Nó đến với bướm gài trên tóc. Nó là giọng nữ cao trong dàn đồng ca của trường. Nó đi đôi giày trắng. Chuyện gì đó đã xảy ra. Chuyện gì đó đã xảy ra với cành phi tử.

Đấy, anh rung cây và phi tử tỏa lớp bụi màu vàng. Ngày xưa chuyện đó có xảy ra?

Trước mặt trời, trước mặt trời đã bao giờ anh quỳ xuống? Tôi - kẻ theo chủ nghĩa đa thần táo bạo đã quỳ xuống trước mặt trời trên đỉnh cao trắng toát, giữa gió và tuyết và mặt trời đã ngời trong đôi mắt người con gái tôi yêu.

Ôi mặt trời vĩ đại, hãy biết ơn mẹ tôi và cha tôi đã cho tôi trái tim biết yêu. Hãy biết ơn cả mẹ và cha người tôi yêu nữa. Tay chúng tôi nồng ấm, chúng tôi đã đánh thức nhau, chúng tôi xót thương nhau, chúng tôi trở nên sáng lòng sáng mắt.

Chúng tôi sẽ được theo bao lâu? Chúng tôi sẽ được sáng lòng sáng mắt bao lâu? Chỉ trong lúc Grieg còn ca ngợi Solveyg thôi ư? Chỉ trong lúc cá hồi ngược dòng Amur bơi tới những con suối ở Ussuria và để lại trứng vàng trên cát thôi ư? Chỉ trong khi đó thôi ư?

Mười ngón tay em trong suốt, anh qua chúng nhìn thấy mặt trời và dòng máu đang náo động. Lớp trứng vàng và đàn cá hồi màu trắng bạc ở trong máu em. Chuyện này có thể bao lâu?

Hãy mặc áo trắng vào khi các anh còn trẻ.

Hãy cuốc đất. Hãy cuốc như không một ai có thể làm được trước các anh.

Mọi sinh vật đều khát thèm hơi ấm. Nhưng không phải ai cũng được cảm và yêu tới tận buổi cuối cùng.

Bàn tay các anh nồng ấm, còn tay ai đó đang lạnh tái lạnh tê.

Ai sẽ tới trước cùng ai?

3.Có thể ra ngoài một phút được không? Tôi được phép đi và chỉ khi trời đã nhá nhem tối mới trở về nhà. Tôi đã không nói dối, đã không đánh lừa mẹ, tôi không muốn đánh lừa, đơn giản là tôi quen tất cả mọi điều vì những gì tôi gặp đã mạnh hơn tôi.

Biển mạnh hơn tôi, cồn cát mạnh hơn tôi và tôi đã không thể nào rời bỏ chúng.

Ôi cái cảm giác tự do đó, hoang sơ, trần bụng!

Tôi quên không về ăn trưa, tôi quên rằng không được nghịch lửa giữa đống cỏ lác khô, tôi quên rằng không được đấm vào mặt bạn khi nó phá cái kim tự tháp bằng cát tôi xây.

Chập tối tôi mới trở về nhà, đói mệt, lem luốc và thề lấy thề để là sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Nhưng sáng hôm sau tôi lại phải thấy căn phòng, nơi mọi vật đã quen thuộc với tôi tự lâu, đã không còn đủ sức để khêu gợi trí tò mò của tôi nữa và tôi cảm thấy thương mình vô hạn.

Tôi nhìn thấy đàn gà nhà tôi đi sang bên hàng xóm và không chịu quay về. Giá như giun bên đấy không giống ở bên này, giá như những luống cà chua ở bên đấy, nơi có thể sục bới thoải mái cũng có gì đó khác bên nhà tôi thì đã đành. Vậy chúng sang đó làm chi.

Ấy thế mà chúng vẫn cứ chui sang. Lũ trẻ hàng xóm xua đuổi chúng, lia đá vào chúng nhưng chúng, ôi lũ gà, vẫn cố đấm ăn xôi.

Chắc là con gà trống khi dẫn bầy sang vườn nhà khác cũng đã nghĩ - chỉ sang một phút thôi. Bởi cây mâm xôi ở đó đã chín đỏ và thấp lè tè, có thể dễ dàng mổ tới, bởi giếng nước bên đó trong xanh khác hẳn bên tôi và quanh cái luống hoa không có hàng rào ngăn trở.

Có một lần tôi đã không về lại.

Liệu giọt nước có thể rời sợi băng "một phút" được không?

Mũi tên có thể chỉ bay đi một phút?

Tôi đã có lần như thế bỏ đi.

Và giờ cũng bỏ đi như thế.

Vậy là tàn nhẫn ư? Có thể. Nhưng điều này, tiếc thay, chúng ta không được quyền thay đổi.

Tôi biết những khoảnh khắc dài dằng dặc như ngày và những ngày thoáng qua như khoảnh khắc. Tôi nhiều lúc cũng không thể ở lại với những gốc cây cong queo, với những tảng đá nằm lăn trong lòng suối - thế là tôi cùng suối rời đi.

Giờ chính tôi là tảng đá và nàng ngồi trên tấm lưng tôi ấm áp, lặng nhìn xuống dòng. Nắng ấm lan lan, bồ đề rộ nở. Nàng cảm thấy nước vuốt ve, mơn trớn chân nàng, nước chảy, nước ánh lên tóc và mắt nàng, rồi giờ nàng sẽ đứng lên và nói:

- Có thể rời đi được không? Một phút thôi…

Tôi biết điều đó có nghĩa gì. Nàng sẽ lội qua chỗ nông sang bờ bên kia. Ở đấy có con bướm đang đậu trên bông hoa. Bướm bật dậy bay dọc theo bờ suối, cùng dòng, ngược dòng, thế nào mà chẳng được.

Không, giọt nước không thể rời sợi băng chỉ trong một phút. Tuyết không thể rời khỏi bầu trời chỉ trong một phút. Mũi tên không thể rời cung tên chỉ trong một phút.

Không, không thể nào

Linh Vân (chuyển ngữ)
.
.