Hận đời đen bạc

Chủ Nhật, 09/12/2012, 15:50
Vài tháng nữa là tròn ba mươi năm anh được hiện hữu trên cõi đời này. Ba mươi năm tưởng dài, hóa ra ngắn như chớp mắt. Mộng mị hằng đêm khiến anh không ngủ được. Tơ tưởng hằng ngày, khiến anh không làm việc được. Lòng anh sầu úa như cây khô trút lá mùa đông. Tâm anh buồn bã như suối cạn mùa nắng hạn. Từng người tình bỏ anh đi, từng nhan sắc bỏ anh đi.

Hận nhan sắc, hận người tình là điều chưa bao giờ anh nghĩ đến. Suy tính tới, suy tính lui; suy tính xuôi suy tính ngược; anh chỉ còn biết hận đời. Chứ không lẽ bây giờ anh nói, anh hận bọn đại gia(?!).

“Cuộc đời cơ bản là sầu/ Giai nhân cứ lựa nhà giàu mà chơi”.

Anh vẫn thường nghĩ rằng, nếu anh có 1 triệu USD, đời anh sẽ khác. Khi anh nảy sinh ra ước mơ này, vàng vẫn còn giá 500 nghìn đồng/ lượng, USD vẫn được quy đổi suýt soát 16 nghìn VNĐ/USD, xăng có giá 5.600 đồng/lít… Nhưng thời thế đổi thay nhanh hơn tư duy của anh, mọi thứ tăng tiến phi mã. Vậy mà, anh đã có được 1 triệu USD đâu. Nói đừng buồn anh, 100 USD là điều quá khó để xuất hiện trong ví của anh, huống hồ là nghìn, là triệu. Nhưng mà, ước mơ thì không nên tiết kiệm.

Đau cho anh ở chỗ, nếu anh có được 1 triệu USD, thì anh vẫn không có cửa trong cuộc chiến với bọn lắm tiền. Thế quái nào, mà họ lại có thể có được nhiều tiền như vậy.

Cái thằng cha lạ hoắc nào đó đùng một phát, hiện nguyên hình là thiếu gia. Nhìn bên trái, nhìn bên phải xong là… cướp mất Tăng mỹ nhân của anh.

Ừ, thì thôi thằng cha này nhiều tiền lại điển trai, nên cướp Tăng mỹ nhân của anh cũng được. Đằng này, thằng em của chả đành đoạn cướp luôn Hoàng nhan sắc của anh.

Minh họa: Lê Phương.

Chơi như vậy, sao mà chơi được hả trời? Cũng phải nhìn phận người cút côi, cũng phải trông cá nhân khốn khó chứ.

Ỷ có tiền, rồi sinh ra quyền, muốn bốc ai thì bốc, muốn hốt ai thì hốt sao? Hai anh em phải biết lựa một người, để lại một người chứ. Chơi gì mà chơi đoản hậu, đùng phát, anh tay phải khoác giai nhân, em tay trái cặp kè nhan sắc.

Mà bốc hốt nhan sắc rồi, ừ thì có tiền cho là xứng đáng có giai nhân đi. Nhưng đâu cần cứ mang giai nhân như trọc phú mang trang sức, để đi đâu cũng khoe.

Mà cái anh báo chí lắm chuyện, cập nhật mãi chuyện này. Anh đã muốn quên, anh đã muốn thôi buồn. Vậy mà, cứ 5 phút bọn họ nhắc 1 lần. Cứ vài giờ, bọn họ lại cập nhật một tấm ảnh.

Hỏi làm sao mà anh không điên, hỏi làm sau mà anh không cáu gắt?

Anh nghèo thì đã làm sao, anh không có tiền thì đã làm sao? Hai thằng cha này ăn bào ngư vi cá, thì anh cũng đủ tiền ăn cơm thịt vụn rau thừa.

Hai thằng chả mặc đồ hàng hiệu, thì anh cũng mặc đồ sida.

Hai thằng chả đi xe Audi, gì thì gì anh cũng đi xe gắn máy.

Hai thằng chả tiền chẵn đầy ngân hàng, thì anh cũng tiền bồm đầy túi.

Xét một cách tổng quan thì anh đâu có thua gì hai thằng cha này nếu không muốn nói, anh còn hơn hai thằng cha này về nhiều mặt.

Thứ nhất, anh có thể bạ đâu ăn đó, không cần phải lựa nhà hàng, không cần phải tìm chỗ sang trọng.

Thứ hai, đồ hiệu thường đụng hàng. Đồ sida duy chỉ có một.

Thứ ba, đi xe sang mất công tìm chỗ đậu. Đi gắn máy quẳng đâu cũng được.

Đó, thấy không? Ai có khó tính đến đâu đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận rằng anh đầy đủ điều kiện hơn hai thằng cha này. Anh không cần phải gồng người suốt ngày cho xứng đáng với vị trí của chính anh. Anh thích gì thì làm nấy thôi.

Vậy mà, nhan sắc vẫn đành đoạn bỏ anh.

Tiền nhân dạy: “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài”.

Tăng mỹ nhân của anh, vừa về làm dâu ở nhà thằng cha này, lập tức ba của thằng cha lên tiếng, muốn làm gì thì làm, đừng gây scandal ảnh hưởng đến gia đình tui.

Cái gì chứ, Tăng mỹ nhân của anh là vàng là ngọc, là trăm năm trước không có, nghìn năm sau cũng không. Ông chỉ có tiền chứ có gì khác mà bày đặt lên giọng dạy dỗ Tăng mỹ nhân của anh.

Nếu như không có Tăng mỹ nhân của anh, thì ông quên ngay cái chuyện thiên hạ biết đến gia đình ông, biết đến cái biệt thự có hồ bơi, có sân tennis nằm cạnh bờ sông, biết đến chuyện tình cảm động gì gì đó của ông. Anh nói thiệt với mỹ nhân, nếu không có mỹ nhân, ổng có giàu như Bill Gates thì ổng cũng không thể sang trọng được, mỹ nhân ạ. Ai hơi đâu đếm tiền trong két của ổng làm gì, chẳng qua là nhờ có mỹ nhân, nên người ta mới tò mò về gia đình của ổng mà thôi. Làm như danh giá lắm không bằng ấy!

Nếu như không có Tăng mỹ nhân của anh, thiên hạ thèm quan tâm đến tài sản hay thương hiệu của ổng chắc. Láo vừa vừa á, láo quá anh hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, lấy máu của mình, xâm lên trán ba chữ “Thù đại gia”, cho ông nhục cả đời bây giờ.

Nếu giai nhân lấy anh, giai nhân bắt anh ngồi anh sẽ ngồi, bắt anh đứng anh sẽ đứng, bắt anh đi anh sẽ đi… Thậm chí, giai nhân không cần cất tiếng, giai nhân chỉ cần đưa mắt ra hiệu, anh sẽ vội vã làm theo.

Đời anh, không sợ gì cả. Anh chỉ sợ làm điều mỹ nhân phật lòng, mỹ nhân nhíu mày, mỹ nhân nhăn trán. Mỹ nhân mà già đi, thì anh sống làm gì cho phí phạm hơi thở, hả mỹ nhân?

Nếu giai nhân làm vợ anh, ngày đông giá lạnh, anh sẽ chuẩn bị củi khô vào mùa thu, chuẩn bị nệm lông vào mùa hè, chuẩn bị chất đốt vào mùa xuân, cốt sao để mỹ nhân ấm áp ngon giấc nồng.

Nếu giai nhân làm vợ anh, trời mưa anh sợ giai nhân ướt áo, anh sẽ bung dù đợi sẵn khi trời mới chuyển gió mây. Anh sẽ lấy đá xanh lót trước sân nhà. Anh sẽ thay giầy ngay khi mỹ nhân vừa rời gót. Miễn sao, nước mưa không thấm lâu làm nhạt phai màu gót son của mỹ nhân.

Nếu giai nhân làm vợ anh. anh sẽ cố đọc vạn quyển kinh thư, triệu quyển sách cổ, để khi mỹ nhân buồn, anh sẽ ngâm thơ kể điển tích cho mỹ nhân vui.

Nếu mỹ nhân làm vợ anh, gà chưa gáy anh đã trở dậy, chuẩn bị đun nước ấm cho mỹ nhân rửa mặt. Sao chưa mọc, anh đã có sẵn cơm canh tươm tất chờ mỹ nhân dùng bữa. Khuya, anh sẽ thức để quạt hầu mỹ nhân.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt mỹ nhân ánh lên niềm vui thì với anh đã là đầy đủ lắm rồi.

Đám cưới của anh và mỹ nhân, anh sẽ tổ chức cực kỳ hoành tráng. Mỹ nhân không cần phải dù đen kín ngõ, vệ sĩ kín cửa nhà. Mình làm đám cưới mà, mình có buôn bán đồ phi pháp đâu mà phải nghiêm trọng vậy.

Cha mẹ anh sẽ nói với mỹ nhân: “Hai con bảo ban nhau để yên ấm cửa nhà”. Cha mẹ anh sẽ không răn đe mỹ nhân: “Đừng làm gì ảnh hưởng đến uy tín của nhà tui”. Cha mẹ anh hiền lắm, thương con dâu cũng như thương con gái. Hơn nữa, biết mỹ nhân lấy anh là một thiệt thòi, cha mẹ anh sẽ không nặng nề gì với mỹ nhân đâu.

Còn mỹ nhân lấy thằng chả, mỹ nhân thấy không, hết cha của thằng chả răn đe lại đến cánh báo chí rình rập theo từng bước chân mỹ nhân. Con chim thôi tự do, ở lồng son hay lồng không son gì cũng là lồng cả, mỹ nhân ạ.

Cái sự nhiêu khê trong gia đình nhiều tiền, khác với sự khoáng đãng trong gia đình ít tiền. Mà anh nhìn cái mặt thằng cha này, suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó như khỉ gặp mùi mắm tôm, theo tướng số mà đoán, thằng cha này gia trưởng cực kỳ. Mỹ nhân cố gắng thôi. Ván đóng thuyền rồi, gạo thành cơm rồi, sáo sang sông rồi.

Anh có quyền năng nào để giúp đỡ mỹ nhân đâu(!).

Nhưng mà, nếu mỹ nhân lấy anh, lên ngựa xuống xe chỉ mỗi anh hầu hạ, anh biết điều đó không làm mỹ nhân hài lòng.

Nếu mỹ nhân lấy anh, thị phi sẽ đàm tiếu, mỹ nhân như bông hoa lài, còn anh là cái phường phế thải.

Nếu mỹ nhân lấy anh, biết bao nhiêu năm nữa, anh mới kiếm được món hoạnh tài cực lớn, đủ điều kiện sắm cho mỹ nhân cái này, mua cho mỹ nhân cái kia.

Không phải là anh cực đoan đâu, không phải là anh không biết đâu. Nhưng, đau lòng anh quá! Số anh có được năm đấu gạo, anh đi khắp thế gian này cũng không thể kiếm đầy một thùng thóc, mỹ nhân ơi!

Anh biết mà, yêu đương không chỉ cần tình cảm. Tình cảm không giúp cho mỹ nhân cái xe giá vài tỷ đồng. Tình cảm không giúp cho mỹ nhân ở trong một căn nhà đẹp. Tình cảm không giúp cho mỹ nhân, ngoảnh mặt về phía tây đám đông đợi chờ, ngoảnh mặt về phương đông thiên hạ dòm ngó.

Vậy thôi, mỹ nhân đi lấy chồng. Chúc phúc anh cũng chúc phúc rồi, buồn đau anh cũng buồn đau rồi. Nhưng, bỉ ổi thay cái loại anh, chẳng may theo nghề chữ nghĩa, nhạy cảm như hoa mắc cỡ, nghĩ nhiều đâm u uất, mà một khi đã u uất không viết ra. anh chịu không đặng.

Anh không giống như người ta đâu, anh sẽ không hát: “Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai em?”.

Đương nhiên, con đường em đi khi nào cũng đúng. Ngoại trừ một vài trường hợp hãn hữu, kiểu cô mỹ nhân lấy chồng triệu phú, xong kiện tụng chia con, chia tài sản loạn cả lên dạo trước ấy.

Thôi, anh không nói nữa đâu. Nói mãi chỉ làm đắng lòng nhau. Anh không biết hận ai, anh không biết thù ai. Anh chỉ lảm nhảm cho đỡ những buồn chán đang nảy sinh trong tư duy của anh thôi.

Hay anh đọc thơ của Đồng thi sĩ cho mỹ nhân nghe, nhé. Chắc là mỹ nhân không thèm nghe cái loại như anh đọc thơ đâu. Thây kệ, anh đọc đại.

Đang chán mà, với lại anh đã nói, anh thích gì thì anh làm đó. Anh có phải là thiếu gia hay đại gia đâu mà giữ kẽ. Sống kiểu đó, anh rất là không quen.

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi/ Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm/ Và tôi tin một ngày gần lắm/ Em bỏ chồng về ở với tôi không?  

Nghe đồng vọng một từ duy nhất: “Không.. Không… Không. Khuyến mãi thêm đoạn vang …Bao giờ… Bao giờ…

Gộp lại thành “Không Bao Giờ”

Ngô Nguyệt Hữu
.
.