Giữa muôn trùng “bão” ảo

Thứ Hai, 13/06/2016, 16:38
Bạn thân mến, người cùng chung cộng đồng Facebook - cộng đồng ảo với tôi. Bạn đang ngồi đâu đó trên thế giới này, bạn đã từng ghé qua "nhà" tôi, hoặc chưa bao giờ cả, tôi muốn viết bức thư này gửi bạn, như một tâm tình, như một sẻ chia, và như một lời biết ơn nữa.


Biết ơn, vì nếu không có bạn, không có những người như bạn có lẽ tôi đã không thoát khỏi cái vực sâu cô đơn từng bủa vây, phủ kín mình trong nhiều năm ròng rã.

Đấy là thời kỳ tôi sống một mình trong một ngôi nhà, và hằng đêm vẫn làm việc đều đặn tới 3 -4 giờ sáng trước khi cố chìm vào giấc ngủ. Bạn biết không, mỗi đêm như thế, sau khi "đánh tan" công việc, tôi thấy lòng mình rỗng tuếch và tâm hồn mình đơn côi.

Khi đó, tôi luôn nhìn lên màn hình Facebook, cố tìm xem ở cột bên phải, phía dưới, có bao nhiêu cái chấm xanh đang hiện hình. Và tôi thường nhảy vào một chấm xanh, bất luận chủ nhân của chấm xanh ấy là người tôi quen hay không quen để hỏi dù chỉ 1-2 câu. 

Hỏi xong, tôi thấy cảm giác về nỗi đơn côi bủa vây căn phòng bé nhỏ của mình bỗng vơi đi rất nhiều. Rồi tôi đọc những status của bạn nữa. Bất luận bạn viết cho ai, thì chỉ cần đối diện với tâm trạng - với suy tư của bạn, tôi cũng thấy mình như đang được giao tiếp. Mình không lẻ loi. Thật sự là tôi đã bước qua nỗi cô đơn của mình như thế.

Bạn à, không riêng gì tôi đâu. Bạn hãy hình dung ở một nơi nào đó của thế giới này, có một người xấu số nào đó mà cả cuộc đời gắn chặt với một chiếc xe lăn, một chiếc giường bệnh - những người ấy liệu có thể vượt qua nỗi cô đơn trong lòng mình ra sao?

Tôi đã từng nghĩ, đã từng chứng kiến để rồi có thể tự tin trả lời rằng: Họ có thể vượt qua cái cảm giác đáng sợ đó nếu trên tay họ có một chiếc điện thoại thông minh và từ cái màn hình be bé, yêu yêu của chiếc điện thoại được kết nối Internet, họ có thể đối thoại, có thể sẻ chia với cả thế giới này.

Tới đây, tôi tin chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở một điểm: Facebook nói riêng và "thế giới ảo" nói chung giống như một liều thuốc đặc hiệu chữa bệnh cô đơn. Cái liều thuốc mà tổ tiên, ông cha ta ngày xưa không may mắn có. Cái liều thuốc mà mỗi chúng ta đều có quyền uống nó, sử dụng nó một cách tích cực nhất tùy theo "tình trạng bệnh tật" của mình.

Bạn thân mến của tôi, đấy là mặt thứ nhất của câu chuyện. Còn mặt thứ hai này nữa - cái mà tôi muốn tâm sự với bạn bằng một câu chuyện cụ thể của mình sau đây. Cách đây độ một năm, khi tôi đăng lại một bài báo của mình lên Facebook thì không lâu sau đó nhận được một comment chửi rủa thậm tệ. 

Minh họa: Lê Phương.

Chủ nhân của comment này gọi tôi là "thằng", ví tôi với những chú chó (lạy trời, may rằng tôi yêu chó), và cho tôi ăn những món mà thực sự là tôi không đủ can đảm để viết trong thư này. Tò mò, tôi vào Facebook của người chửi rủa mình để xem đấy là ai. Và tôi giật bắn mình khi đấy là một cậu bé mặt búng ra sữa. Nhìn gương mặt non tơ, cùng chiếc áo đồng phục, tôi đoán cậu chưa học hết lớp 9. Xin nhắc lại, một cậu bé bạn ạ.

Một câu hỏi xuất hiện trong tôi: Nếu gặp tôi ngoài đời, đối diện với ánh mắt tôi ngoài đời - một "tôi" thật, chứ không phải "tôi" ảo thì cậu có chửi thậm tệ, chát chúa thế không? Có lẽ, cái ưu điểm của thế giới ảo là người ta không phải mặt đối mặt - mắt đối mắt (hiểu theo nghĩa một gương mặt và một đôi mắt bằng da bằng thịt) nên người ta có thể tự tin thoải mái phát ngôn hơn. Nhưng cũng từ cái ưu điểm này, ta nhìn ra một nhược điểm: Người ta cũng dễ bị kích động, rồi từ đó dễ dàng châm chọc, thóa mạ, cắn xé nhau hơn.

Bạn thân mến ơi, giờ tôi muốn kể thêm một câu chuyện nữa, không phải là chuyện của một chú bé, mà là của một người già hẳn hoi, vì nhìn ảnh ông, tôi đoán ít nhất cũng phải 55-60 tuổi. 

Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy ông nhảy vào status và inbox của tôi để gọi tôi là "điếm", và kinh hơn, còn bảo là "điếm ngu nhất trong các loại điếm". Lý do là gì bạn biết không? Vì, ông bảo CLB Liverpool của ông phải luôn luôn được ca tụng, đề cao, thế mà tôi dám bảo "Liverpool chưa bao giờ nằm trong top 4 giải Ngoại hạng Anh". Tôi hỏi, chú nghe tôi nói điều này ở đâu thì nhận được câu trả lời: "Các fan Manchester United viết trên diễn đàn của họ như vậy".

Trời ạ, tôi chưa từng nói như vậy. Chẳng là trong một show truyền hình nhận định về giải Ngoại hạng Anh mùa 2015 - 2016, tôi có nói là theo tôi, năm nay Liverpool khó vào top 4. 

Thế nhưng, có lẽ vì ghét Liverpool - đối thủ truyền thống của M.U mà một số fan M.U quá khích nào đó đã hô biến cái nhận định "năm nay khó vào top 4" thành "chưa bao giờ nằm trong top 4", và một người nhiều tuổi, có những nếp nhăn ở trán và mái đầu bạc đã nhanh chóng tin vào đó để rồi không ngại lên án, bỉ bai tôi.

Thưa bạn, về mặt cảm xúc, tôi luôn "vô vi" trước mọi sự tung hô quá đà và chửi bới mình quá đáng. Thật đấy, vì 10 năm làm báo với những lăn lộn, những trải nghiệm, những va vấp đã dạy tôi cách phải ứng xử điềm tĩnh ra sao trong những trường hợp như thế này. 

Và, tôi cũng thường xuyên khuyên những người em báo chí của mình rằng, đừng để đầu óc và tâm hồn mình bị tác động tiêu cực, quá đà bởi những khen - chê trên mạng. Nhưng như tôi quan sát, không nhiều cậu em của tôi làm được. 5 năm nữa, 10 năm nữa, các cậu sẽ làm được chăng? Tôi hy vọng và cầu mong thế.

Nhưng bạn à, với những người làm báo, làm truyền hình chúng tôi, hệ quả của những khen - chê dễ dãi, ẩu vội và quá đà như vậy cũng chưa đến mức cháy nhà, chết người gì. Tôi đã thấy nhiều trường hợp mà ở đó, hậu quả của nó kinh hãi và khủng khiếp hơn. 

Như việc một cô nữ sinh đã tự tử vì bị bạn trai tung clip “nóng” lên Facebook, và rất nhiều người lao vào chửi bới, hạ nhục cô. Như việc một kẻ giấu mặt nào đó chuyên tung tin thất thiệt về giới showbiz, khiến rất nhiều ca sĩ, diễn viên và những nhân vật tên tuổi khác phải trả giá đắt. 

Như việc một người đàn bà ác ý tưởng tượng ra việc những đại dịch chết người đã tràn vào Việt Nam, và cả một cộng đồng Facebook hốt hoảng, ăn không ngon ngủ không yên. Mới đây nhất là việc rất nhiều trí thức hẳn hoi lên mạng "đấu tố" nhau, "cắn xé" nhau, hạ bệ nhau khi không trùng quan điểm về một sự kiện, vấn đề nào đó.

Hẳn nhiên, chúng ta có một hệ thống luật pháp để trị đến nơi đến chốn những kẻ lợi dụng mạng ảo để thực hiện những mục đích đớn hèn. Nhưng nghiệt một nỗi, với tốc độ lan truyền khủng khiếp của thế giới ảo hiện nay, nơi mà người ta dễ nghe, dễ tin, dễ a dua a tòng, dễ hùa nhau để cùng đánh, cùng tố, cùng chỉ trích thì trong phần lớn các trường hợp, khi luật pháp chưa kịp đụng tới và giải quyết, những hậu quả đau lòng, nghiệt ngã nhất đã xảy ra.

Hỡi người bạn yêu quý của tôi, bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào? Bạn là người dùng Facebook có trách nhiệm, vô trách nhiệm, hay cũng chẳng bao giờ kịp nghĩ về khái niệm "trách nhiệm" trên không gian ảo? Bạn đã bao giờ bị lừa dối trên mạng ảo chưa? Bạn từng là những thủ phạm ảo gây ra nỗi đau thật hay từng là nạn nhân thật từ những búa rìu ảo?

Hẳn nhiên, bạn có quyền sử dụng Facebook theo cách của bạn, và thật vô duyên nếu tôi - một người cũng chỉ dùng Facebook như bạn lại dám lộng ngôn, can thiệp vào cái quyền riêng tư ấy. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ một sự thay đổi trong quá trình sử dụng mạng của mình, bạn nghe được thì nghe, không nghe được xin cứ bỏ ngoài tai nhé.

Đó là hồi mới biết đến mạng, chính tôi cũng là một người dễ nghe, dễ tin, dễ "like", dễ "share", nhưng bây giờ, trước dù chỉ một mẩu tin, một dòng trạng thái nhỏ bằng bao diêm trên mạng ảo, tôi cũng ứng xử với nó một cách cực kỳ thận trọng. Thận trọng bạn ạ, để tự nhắc nhở mình phải có trách nhiệm với chỉ một nốt "like" hay một nốt "share". 

Thận trọng để không vô tình góp tay, dù chỉ là một cái móng tay vào một "án oan", để rồi từ "án oan" đó không loại trừ khả năng sẽ có những cô gái treo cổ tự tử, hoặc bớt nghiêm trọng hơn, sẽ có những người mới chập chững vào nghề mà phải uất nghẹn từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ ước mơ.

Bạn thân yêu, như đã nói trong phần đầu bức thư này, tôi luôn biết ơn bạn vì trên tất cả và lớn hơn tất cả, bạn đã từng giúp tôi đi qua nỗi cô đơn trong những đêm thấy lòng mình rỗng tuếch. Và cuối thư, nếu có thể, chúng ta hãy cùng chúc, cùng cầu mong cho nhau không bao giờ trở thành những nạn nhân xấu số trong cái không gian - cái thế giới mà nếu không có nó, chắc hẳn chúng ta sẽ cô lẻ nhiều hơn.

À. Xin chúc bạn sức khỏe nữa, vì có sức khỏe thì mới có thể ngồi Facebook lâu mà không hoa mắt, đau lưng và... đau cái đầu!

Phan Đăng
.
.