Ghi chép bên lề

Thứ Tư, 10/04/2013, 14:05

- Một đời có thể là ngắn, nhưng lắm khi một đêm là rất dài...
- Đọc tin về bức hoành phi viết sai chữ ở những nơi linh thiêng:

Thờ toàn những chữ không biết đọc,

Đúng sai là chuyện khó tường minh...

Chao ôi phong tục và dân tộc

Luôn thích hô to tự tụng mình!

- Nhà thơ là kẻ dại khờ,

Bị lừa bao bận vẫn mơ thực lòng...

- Những kẻ đang đào bới các vết đen trong quá khứ thực chất chỉ muốn tạo nên một tương lai đầy những vết đen...

- Một khi ta nghĩ mình thông minh nhất, còn xung quanh toàn bọn ngốc thì đấy chính là dấu hiệu rằng ta mới là thằng ngốc.

- Đàn ông khi buồn, muốn tìm một người phụ nữ để được an ủi. Còn khi sướng quá thì lại muốn có thêm một người phụ nữ nữa chia vui... Nói ngắn gọn là đàn ông hay dửng mỡ...

- Nếu luật phạt vì ngoại tình được thông qua thì khi đó, để ca ngợi sức hấp dẫn của một phụ nữ lẳng lơ nào đấy, ta có thể nói:

Một mình nàng có thể làm tăng quỹ tiền phạt cho ngân sách nhà nước bằng cả một nhà máy!

Minh họa: Lê Phương.

- Có ai nghĩ tới việc chọn “hoa mắt” là quốc hoa không nhỉ?!

- Có thể là tôi sai nhưng hễ thấy cái gì được quảng cáo ầm ĩ là tôi tránh, kể cả sách...

- Đúng thì tốt rồi, nhưng nếu bị coi là không đúng cũng vẫn rất thật...

- Biết thì mới nói, không, thôi,

Nếu ai hỏi, bảo, ngữ tôi biết gì...

Cũng đành mang tiếng ngu si,

Còn hơn ngô ngọng cứ đi mắng đời...

- Nhiều người trong chúng ta cứ thích tin rằng những bài thơ luôn bắt đầu và kết thúc ở một lý do và một con người cụ thể...

Tôi biết rằng những bài thơ hay bao giờ cũng ẩn chứa những nỗi niềm dành cho không chỉ riêng một người... Và sinh ra không chỉ từ một cảnh huống cụ thể...

- Xuất gia vẫn thích phù hoa,

Đi tu như thế hóa ra quá đời.

Chân nhân thường rất kiệm lời,

Ngón tay chỉ lối cho người trần gian.

Em trong kiếp sống lầm than,

Tự mình lặng lẽ dọc ngang hỏi mình.

Khi nao ngộ được vô hình,

Giã từ cát bụi hóa trinh bạch hồn...

- Có lẽ không chỉ riêng ta mới ngậm ngùi khi nhìn những bông hoa loa kèn cuối ngày vẫn nằm ế chỏng chơ sau xe đạp của người bán dạo....

- Người chạy, ta ngồi như tượng chơi,

Người đi, ta vẫn cứ yên ngồi...

Người xoay các kiểu, ta sau trước

Chỉ một thế ngồi nguyên vậy thôi...

- Đúng là rạng sáng thức giấc, nghe tiếng khóc trẻ con tự nhà bên vọng sang, nghĩ tới những gì mà nó sẽ phải trải qua trong kiếp làm người, chợt thấy xót xa cho nó vô cùng...

Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi người trong chúng ta đều phải sống với hy vọng mong manh rằng, có thể mình sẽ may mắn hơn những trải nghiệm thực tế của tiền nhân...

- Nhà báo đi mở hàng ăn,

Gác cổng nhà nghỉ viết văn tì tì,

Mấy đại gia gộc thì thi

Xem ai lục bát khù khì hơn ai...

Sắp rồi mấy cậu con trai

Đọ tài duyên dáng tóc mai gợi tình...

Nói chung đã tự nhắc mình,

Lẽ ra ta phải lặng thinh mới lành...

- Bây giờ nhiều lắm gái ngoan,

Không chồng mà chửa, oang oang báo đài...

Đại gia mua sỉ chân dài

Cũng là chuyện chẳng khiến ai giật mình...

Xem ra thế thái nhân tình

Thị trường quyết định để mình lỡm ta...

- Em ạ, bình tĩnh đi, chính em cũng hiểu, sở dĩ tới bây giờ em chưa được trao giải thưởng thì chỉ vì là vẫn chưa có ban giám khảo xứng đáng với em...

- Người lãnh đạo giỏi là người có thể khiến cấp dưới dù ngồi uống cà phê cũng vẫn không thể không lo tới công việc của mình...

- Người dưng khen một câu đùa,

Em sung sướng nhớ từ trưa tới chiều...

Dâng em nghìn chữ thương yêu,

Hững hờ em nhận như điều tất nhiên...

Đúng là lạ mới thành tiên,

Rớt giá thảm hại khi quen quá rồi...

- Bất lực nên tránh được tiếng đào hoa,

Kém nhan sắc mặc nhiên thành đức hạnh,

Không ăn được nên thẳng chân đạp đổ

Và to mồm mắng mỏ bạn bè tham....

- Nếu ai cũng muốn vơ vào,

Thế thì vận nước lộn nhào xuống đâu?

Dân chủ là trước như sau,

Để cho dù có bể dâu vẫn lành...

- Chạy giời không khỏi nắng,

Cuối cùng mới nhìn nhau.

Và em tôi mới hiểu

Không yêu thì sẽ đau..,

- Nếu chưa tìm được nơi làm việc mà mình yêu thích thì phải yêu thích nơi mà mình đang làm việc.

Khác đi sẽ rất phí đời, em ạ...

- Tôi nhận ra một điều: những người hay nghĩ tới tiền thì luôn cảm thấy thiếu tiền... Ngay cả khi họ rất giàu...

- Thà làm nguồn sáng nhỏ nhoi,

Hơn là nơi chỉ phản hồi hào quang.

Yêu nhau phải được mơ màng,

Chứ không chỉ nghĩ tới vàng cầm tay...

Gừng già gừng sẽ càng cay,

Trông anh như thế mà hay lắm trò...

- Làm sao hiểu được tâm hồn của người không có tâm hồn?

- Có ngày em vắng trong tôi,

Nhìn ra cửa sổ thấy trời bớt xanh.

Hanh hao muôn sự không đành,

Bỗng dưng nỗi nhớ hoá thành xót xa...

- Bạn mình nói:

Hồi trẻ toàn phải lòng các chị, bây giờ lại chỉ thích các cháu...

Thế là hợp quy luật, có gì mà lăn tăn...

- Mắng thì dễ, hiểu đúng được mới khó...

- Phụ nữ, ngay cả người phù phiếm nhất, vẫn đáng được kính trọng vì đã sinh ra được những đứa con trai tuyệt vời.

Dĩ nhiên, nếu có được ông bố oách.

Đàn bà mà lỡ dính phải đàn ông vớ vẩn là hỏng cả mấy đời...

- Học theo cách sống bầy đàn,

Phải trái cũng chỉ một làn a dua.

Làm người như thế là thua,

Cuối cùng là lũ chiên thừa cuồng si...

- Tôi đã luôn sống với mặc cảm là tôi mắc nợ cuộc đời này.

Nhưng bây giờ tôi biết, sẽ có ngày em tới và em nói, sao anh không hiểu rằng họ đang mắc nợ anh?

Em đang ở đâu?

- Làm quan, nói giống như dân,

Làm dân, nhưng giọng dần dần như quan...

Kích trên tỉa dưới thả giàn,

Trong khi mọi sự chàng màng vậy thôi...

Thực tôi cũng vái ông rồi,

Đừng quên nợ chữ ít người trả xong...

- Thực sự tôi nghĩ, không nên coi bất cứ nghề gì nghiễm nhiên là khả kính, cũng không được buộc bất cứ nghề gì mặc nhiên phải chay tịnh (tất nhiên, trừ việc đi tu).

Và các đồng nghiệp cũng như tôi cần cẩn trọng khi hạ bút đánh giá về phẩm hạnh của người khác.

Tôi hãi nhất những ai có tác phong phán định lúc nào cũng như đúng rồi...

Tôi luôn tự nhủ mình, trước tiên phải tự sờ gáy mình đi...

Vậy mà không phải lúc nào tôi cũng làm được như tôi nghĩ...

- Lệch dòng cảm xúc từ lâu,

Tình cờ gặp lại nhìn nhau chạnh buồn...

Ôm nhau trong nỗi cô đơn,

Hai người sao thấy lạnh hơn một mình...

- Dù ta có đi đâu thì cũng không thể trốn khỏi bản thân mình...

- Nếu hôn nhân chỉ là nơi trú ngụ của tình yêu thì sẽ rất chóng kết thúc.

Hôn nhân, đó là liên minh để thực hiện tốt nhất những cam kết trước tình yêu..

Thực sự khi hiểu ra điều này mình cũng hơi buồn nhưng lại trở nên bình tĩnh hơn...

- Trong tranh luận không được để sự cuồng nộ của cảm xúc lấn át phần lý trí.

Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác không xứng đáng bằng mình để đề cập tới vấn đề này hay vấn đề khác.

Lại càng không bao giờ được để lòng đố kị điều khiển hành vi khiến mình mặc định một ác cảm nào đó đối với những người thành công hơn mình.

Cái đang tồn tại là nó có lý lẽ của nó. Nếu mình chưa hiểu được thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn, một cách bình tĩnh...

- Khi bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều Chí Phèo mạng nhân danh trí thức thì đó không thể là dấu hiệu của sự mở rộng dân chủ. Đó là con đường tất yếu dẫn tới hỗn loạn...

Nhân sĩ, đó không thể là người bằng mọi thủ đoạn, kể cả ăn vạ và vu cáo, chỉ để chứng minh là lẽ phải nằm trong túi quần mình.

Trưởng lão, đó không phải là người đã bất lực với nếp sống này nên muốn đảo sang nếp sống khác với hy vọng là may ra mình sẽ khỏe hơn chăng...

Tự do, đó là khi biết tự hạn chế bản thân mình và khoan dung đối với những người khác để trong ấm và cùng nhau lo cho ngoài êm...

Sĩ diện của một cộng đồng thường chỉ nên được thể hiện tương đương với nội lực của chính họ.

Mọi tuyên bố một tấc tới giời chỉ kéo lại gần hơn thảm họa...

- Tự nhiên tôi nhận ra rằng, hình như trong tâm thức Việt, Mỵ Châu là một trong những hình tượng ám ảnh nhất vì nàng thực sự để con tim điều khiển lý trí.

Phần lớn chúng ta để cho thân xác điều khiển hành động. Và khi đó, tình yêu trở thành xa xỉ phẩm...

- Chả buồn làm người khôn,

Hết khôn dồn tới dại...

Không thích bị thương hại,

Nên chẳng ngu dại đâu.

Mình cứ lựa tình nhau,

Yêu sao cho lễ độ.

Lòng chỉ duy nhất sợ,

Vợ thế là vợ ơi...

- Một ông cháu hỏi:

Có nên ăn vạ vợ bằng cách tự đầy đọa mình không?

Làm thế thì đúng là ngu như thiếu nữ mới yêu lần đầu... Và bị phụ tình...

- Thực sự, nhà báo hơn ai hết phải nhìn rõ sở đoản của mình thì may ra mới có thể làm việc tốt được.

Nhà báo nên biết cười xòa nếu cảm thấy mình có vẻ như bị xúc phạm vì nghề báo là nghề có nguy cơ xúc phạm tới người khác cao nhất.

Nhà báo không nên mắc tật “chưa đánh được người mặt đỏ như vang...”

Đặng Đình Nguyên
.
.