Đời, thế mà vui

16:42 12/11/2014

Nếu không có cú điện thoại của Đ, y vẫn còn lơ mơ làng màng rộn ràng mộng đẹp trong chăn êm nệm ấm. Khác trước, lần này không cau có, gắt gỏng mà cười toe toét bởi gã khen: “Ông viết Nhật ký hay quá. Cho tôi trích in lại trên tờ L.C nghen?”. Y phổng mũi đồng ý. Lâu nay Nhật ký là viết cho mình, cho bạn đọc của trang web cá nhân. Được in lại là có nhuận bút. Mà lại in trên tờ báo cười là chứng tỏ y viết cũng hài hước ra phết. Còn nhớ, lúc tờ L.C phát hành số đầu tiên, anh em rủ nhau về quán Nail trên đường Mạc Đĩnh Chi, gần Trung tâm Văn hóa Quận 1 lai rai chút đỉnh. Lúc ấy, có cả Đ.K.R nữa, anh ứng khẩu:

Ý kiến bạn đọc