Đầu xuân, lại phỏng vấn cọp sổng chuồng

Thứ Năm, 21/01/2010, 10:37

Phóng viên: Thưa anh cọp, lần trước chúng ta đã bàn về việc anh bay ra khỏi chuồng và thấy con người ở trong những căn nhà quá giống nhau.
Cọp: Phải. Và tôi vô cùng ngạc nhiên về điều đó.

Phóng viên: Rồi sao nữa?

Cọp: Rồi tôi đi tiếp.

Phóng viên: Đi ở đâu?

Cọp: Ở trên đường.

Phóng viên: Khoan đã, loài cọp các anh có hiểu thế nào là đường không?

Cọp: Tại sao nhà báo hỏi như thế?

Phóng viên: Tại cọp nói riêng và loài vật nói chung không có đường. Chúng đi lung tung.

Cọp: Nhà báo hoàn toàn nhầm. Chúng tôi đi có định hướng. Chỉ có điều không theo một lộ trình đã vạch sẵn mà thôi. Chỉ có con người mới làm như thế.

Phóng viên: Và điều đó tốt hay xấu thưa anh Cọp?

Cọp: Theo quan niệm của tôi thì xấu, khi người nọ cứ theo vết người kia.

Phóng viên: Cọp thì sao?

Cọp: Thì khác hẳn. Cọp chỉ theo dấu vết những con mồi.

Phóng viên: Thưa anh Cọp, loài người không săn mồi. Họ có những mục đích cao quý hơn.

Cọp: Nếu hiểu mồi theo nghĩa hẹp thì đúng như vậy. Còn nếu hiểu mồi theo nghĩa rộng, chắc chắn nhà báo sai.

Tất cả các sinh vật trên đời này đều săn mồi hết. Nhưng loài người vĩ đại ở chỗ họ có thể săn mồi cho kẻ khác chứ không phải cho mình.

Phóng viên: À, hóa ra tranh luận với Cọp cũng không đơn giản.

Cọp: Bởi tôi đâu phải Cọp thường. Tôi là Cọp được nuôi trong khu du lịch. Do đó, tôi tiếp xúc nhiều. Nhờ tiếp xúc nhiều, tôi học được nhiều. Đó là một quy trình tất yếu.

Phóng viên: Vâng. Và sự tích lũy kiến thức sẽ dẫn đến cái ngày anh phải sổng chuồng?

Cọp: Đúng thế. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ thấy cái chuồng là chật hẹp, mặc dù tôi sinh ra và lớn lên trong ấy. Và nhà báo với tư cách một người chân chính, đáng ra anh phải mừng cho tôi.

Phóng viên: Ồ, tôi mừng mà.

Cọp: Xin lỗi, tôi không có cảm giác ấy. Tôi thấy nhà báo có thái độ coi thường pha thương hại, nghĩ rằng một con cọp sổng chuồng thì số phận rồi sẽ tệ hơn một con cọp có ở trong.

Phóng viên: Thôi mà, anh Cọp. Đời nhà báo đã bị thiên hạ mắng nhiều rồi, tới hôm nay đâu ngờ lại bị một con cọp mắng.

Cọp: Tôi thì chỉ mắng anh, vì tôi hiểu anh. Chứ lũ cọp trong rừng thì xơi anh đấy.

Phóng viên: Bây giờ xin trở lại vấn đề của chúng ta. Anh đi trên đường và anh thấy gì?

Cọp: Thấy người cũng đi trên đường.

Phóng viên: Dạ, đi như thế nào?

Cọp: Đi rất vội vã, đi chen chúc, đi ào ào, đi mà giành giật nhau. Tóm lại là đi quyết liệt.

Phóng viên: Trong khi cọp cái anh chỉ đi một mình và đi rất khoan thai.

Cọp: Chúng tôi chỉ khoan thai lúc bình thường, chứ lúc cần cũng nhanh ghê lắm. Nhưng rõ ràng bà con hôm nay không giống thế. Họ vội vã, họ xô đẩy nhau để đi nhanh.

Phóng viên: Anh thông cảm. Bởi cuộc sống của con người hôm nay khắc nghiệt lắm.

Cọp: Tôi cũng cố tin như thế. Tôi tự nhủ họ vội vã vì họ có lý do để vội. Và hơn nữa lý do ấy phải tốt đẹp, phải cao quý và sang trọng.

Nhưng than ôi, tôi rất kinh ngạc vì hình như chả phải thế.

Phóng viên: Dựa vào đâu anh nói vậy?

Cọp: Dựa vào quan sát trực tiếp. Tôi rảo bước theo một số ông phóng xe vội vã. Sau đó tôi thấy các ông vào cơ quan làm việc, thấy họ bỏ ra nguyên buổi sáng để hút thuốc lào và uống nước chè.

Phóng viên: Trời ơi, chính xác không?

Cọp: Tôi thề. Tôi choáng váng, sửng sốt nhận ra họ vội để rồi chả dùng cái vội ấy làm gì cả. Loài người các anh, từng đã phát minh ra máy bay và tên lửa, nhưng rất nhiều khi vẫn chậm như rùa. Đó là điều mà các con vật trong rừng không bao giờ hiểu nổi.

Phóng viên: Anh Cọp, xin anh đừng bi quan thế. Loài người rất rộng lớn, và anh có thể đã đi chung đường với một số công chức lười biếng. Họ tới cơ quan đúng giờ nhưng chỉ thế thôi, họ vô cùng lười biếng. Tôi cam đoan với anh số ấy nhỏ.

Cọp: Lý do gì tôi phải tin lời cam đoan ấy?

Phóng viên: Lý do vì anh không tin thì… cũng chả sao. Bọn lười biếng chả quan tâm tới ý kiến của Cọp.

Cọp: Thế chúng quan tâm tới ý kiến của ai?

Phóng viên: À, điều ấy thì phải ở ngoài này lâu thì anh mới hiểu!

.
.