Những buổi trưa đã cũ

Thứ Tư, 23/08/2017, 08:41
Em, tròn 18 tuổi, vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học được vài ngày. Trưa hôm nay, em chở mẹ đi bán áo quần kiếm tiền đóng học phí. Bất ngờ, chiếc xe ben cùng chiều tông thẳng, cuốn chiếc xe máy vào gầm. Em và mẹ ra đi trong tức tưởi. 

Có lẽ, trên đường, cả hai mẹ con vẫn cười tươi vì niềm vui vừa nhận được. Nụ cười chưa kịp tròn môi, 12 năm gieo hạt giờ mới được nhú mầm đã vội lụi tàn. Chỉ là người dưng, nghe mà lòng ứ nghẹn.

Mười năm trước, mình cũng thi đại học, nhưng không đậu vào trường như mong đợi. Ngày nhận kết quả, ánh mắt cha mẹ buồn hiu hắt nhưng vẫn cố động viên con. Mình đăng ký vào một trường khác và cứ đinh ninh trong lòng, năm sau sẽ thi lại. Nhà khó khăn, cha phải vất vả nơi đất khách, mẹ gồng gánh chốn biên giới…

Mùa tiếp vẫn thi nhưng không dám chuyển trường. Một năm trôi qua, biết bao nhiêu công sức, tiền bạc đã phải đổ xuống? Trong ngôi trường ấy, bạn bè đi xe máy xịn, mình vẫn lọt tọt đạp xe ngày hơn 30 cây số cả đi lẫn về. Nhiều buổi trưa, chân nhấn bàn đạp, lưng ướt đẫm. Có lúc, đến kì nộp tiền, túi rỗng, phải vay mượn. Chẳng còn nhớ bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống. Cũng may, trong lúc khốn khó, có rất nhiều người hiểu và giúp đỡ mình.

Ra trường, bạn bè cố gắng bon chen một chỗ ở quê nhà, mình len lỏi vào Sài Gòn. Những tháng đầu tiên, thu nhập chưa đến 1 triệu đồng. Có lúc, buổi trưa, mình với đứa bạn phải chia nhau một ổ bánh mì. Dù còn trẻ nhưng có lẽ, bao nhiêu khốn khó cũng đã nhặt đủ vào hành trang.

Có khoảng thời gian làm suốt ngày đêm. Có người từng hỏi, tại sao phải lao vào công việc như mũi tên thế? Mình chỉ cười, cần mẫn cày tiếp phần việc của mình.

Cũng có khoảng thời gian, mình sống trọn với bạn bè. Trọn về tất cả các mặt. Nhưng rồi, gặp bao nhiêu biến cố. Có buổi trưa, ra hồ Con Rùa ngồi khóc một mình. Nhiều khi, ngẫm, tại sao lại rơi nước mắt hoang phí như thế? Nhưng, mình lại nghĩ, có thể, ngày trước, lúc khó khăn, mình nhận được sự giúp đỡ của người này thì giờ trả lại cho người kia. Cuộc sống, chỉ đơn giản vậy thôi!

Cũng nhờ những chuyện này, mình nhận ra, tình cảm là thứ quan trọng nên quyết định vứt bỏ mọi thứ tốt đẹp, đang trải hoa hồng phía trước. Và, chuyển đến một nơi mới, lắm gập ghềnh với hy vọng sống trọn vẹn với một người…

Đến nay, có người vẫn băn khoăn, tại sao mình sống hết lòng với bạn bè, với người khác? Đơn giản thôi, vì trong lúc gian khó nhất, những con người ấy đã bên cạnh. Dẫu không giúp đỡ về vật chất thì cũng nở nụ cười, cùng và giúp mình vượt qua gian khó.

Trải qua biết bao nhiêu gian khổ nên mỗi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn là lại đồng cảm, tim bóp nghẹt, chuyện cũ ùa về… Có lẽ, cuộc đời, ai cũng phải gặp những lúc bất trắc, khó khăn và rồi sẽ vượt qua. Nhưng, cũng có những phận đời, khó khăn đeo đuổi, chưa kịp đổi thay thì đã vội đi mãi. Mọi thứ, chuyện vui hay buồn rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng…

Như trưa nay, em và mẹ em trở về nhà trong chiếc quan tài. Người thân khóc nấc, tiếng rền vang thắt lòng... Và, vài năm nữa, trưa nay cũng giống như những buổi trưa đã cũ khác…

P/s: Lục lại ảnh cũ, thấy thời gian trôi quá nhanh. Cố đuổi mãi, thanh xuân cũng đã đến lúc cuối mùa! Chuyện buồn rồi cũng qua, những khoảnh khắc thế này là còn mãi.
Nguyễn Duy Cường
.
.