Đoản khúc cho mình

Chủ Nhật, 06/08/2017, 09:25
1. Tháng tháng ngày ngày! Chớm cái, mà tối. Mới ban trưa còn nằm ôm hai con trai ngủ, còn xoa chân cho con mà trời đã tối.

Trong cuộc đời của mỗi người, bao nhiêu lần được thấy sớm tối rồi mất đi. Chắc là cũng ít, chắc là cũng nhiều. Mặc cho ít hay nhiều thì vạn sự cũng nằm ngoài chủ ý của con người rồi.

Những năm còn trẻ, tôi vẫn thường hay hốt hoảng khi nghĩ về quãng thời gian đã trôi qua. Bây giờ già rồi, cũng không thấy điều ấy có gì là quá ưu phiền nữa. Mấy hôm nay tâm trạng rất đỗi lặng yên, không buồn không vui.

Cứ lẳng lặng như vậy thú thật không có gì là hào hứng. Sống trong cõi đời này, phải tận cùng hưng phấn, tận cùng tuyệt vọng thì tạm gọi còn chút khoái hoạt. Trước đây nghĩ vậy, nhưng giờ thấy cũng không cần thiết phải quá ồn ào.

Hôm rồi, nhân một ngày vàng nắng, nhét ít tiền vào túi, quyết định đến tiệm mua cây trồng cây. Năm nào tôi cũng trồng cây, lúc hoa nhài ta, khi là nguyệt quế. Có lần, trồng súng.

Mỗi lúc xới đất trồng cây, luôn là một lần thú vị. Đất xới nhiều cho xốp, cây bứng ra khỏi bao đất ủ, thơm ngát một hy vọng. Năm nay, trồng một chậu hồng, một chậu hoa lài, một chậu cây không tên.

Lâu lâu, tôi có trồng một cây khế. Bảy năm đã qua, cây khế lớn nhiều, trái rất ngọt. Thi thoảng lúc khuya lúc trưa, vẫn ngồi nhìn nó như nhìn một người bạn.

Trong cuộc đời của mỗi người nhất định phải trồng một cái cây, cây gì cũng được. Thật sự, không quan trọng lắm.

Bởi nhìn chiếc lá xanh thấy ấm êm như hồi nào ngóng thấy má đi chợ về vậy.

2. Có một thời yêu nhau như thế!

Có một thời yêu nhau như thế, nhẹ nhàng như cơn gió vậy. Hỏi em còn mấy ngàn, nói còn 4 ngàn. Mình bảo, anh còn 2 ngàn. Cộng lại được 6 ngàn đủ ăn hai tô hủ tíu gõ.

Có một thời yêu nhau như thế, bình yên như con sẻ nâu mổ nắng. Nói anh đọc quyển "Chìa khoá của mỗi người" chưa. Đáp, anh đọc rồi. Kể em nghe đi. Ngồi suốt một buổi chiều trong công viên kể suốt một câu chuyện dài.

Có một thời yêu nhau như thế, hồn nhiên như trái dầu xoay xoay tháng năm. Vào điện thoại công cộng gọi số nhà, anh qua xíu nha. Nhà em đóng cửa rồi. Anh đứng dưới nhìn lên cũng được. Vậy mà cũng đứng nhìn đến khuya.

Có một thời yêu nhau như thế, phố phường dẫu đông cũng chỉ hai đứa thôi. Em mặc đi. Thôi, em không mặc đâu. Anh đàn ông, anh ướt xíu cũng được. Mưa thôi mà, mặc áo chi.

Có một thời yêu nhau như thế, mỗi lúc xa là mỗi ngút ngàn. Hè anh về quê. Rồi lúc nào lên. Thì hết hè anh lên. Hết hè anh lên em thành bà già rồi, lên chi nữa.

Có một thời yêu nhau như thế, muốn cả thiên hạ biết mình là tình nhân. Mua hai cái áo giống nhau được rồi. Thôi, hai cái quần giống nhau nữa. Mặc y như anh em sinh đôi. Kệ, cho nó an toàn khỏi ai giành.

Có một thời yêu nhau như thế, rồi cũng có một thời xa nhau như thế, tỉnh bơ như không! 

Ngô Nguyệt Hữu
.
.