Đàn bà lạc lối

Thứ Ba, 16/12/2014, 16:13
Lại là một bi kịch từ mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Đớn đau, người nhận lãnh bi kịch không phải là người tạo ra mối quan hệ ấy. Lại càng đau đớn hơn, khi mà hai vợ chồng họ vẫn sống trong căn nhà cũ, chỉ là không còn trò chuyện cùng nhau. Đàn ông nhỡ đường hay đàn bà lạc lối, chuyện ngoài chồng vợ như gió mây thoảng qua, tưởng chừng nồng thắm đó mà phai nhạt đó, tưởng chừng hạnh phúc đó mà vô phúc đó. Không ai khuyên ai được gì đâu, nắng trên đầu hay mưa trên vai áo, ai khéo che thì đỡ nóng đỡ ướt mà thôi.

1. Hai mươi tuổi, chị lập gia đình. Chồng chị làm nghề lái xe tải đường dài. Cánh tài xế xe tải đường dài, cứ như người theo nghiệp hát xưa. Ăn quán ngủ đình, lắm lúc bạ đâu là nhân tình đấy. Lắm khi ong bướm xa xôi, lại có khi trăng hoa gần gụi.

Con trai đầu lòng ra đời trong niềm vui của vợ chồng chị. Rồi kế tiếp là cô con gái út, nếp tẻ đủ cả, tưởng chừng đã bình an. Thế nhưng, đời có giản đơn như vậy đâu.

Con cái ngày càng lớn, chồng vẫn miệt mài trên những chuyến xe, chị có chồng mà lắm lúc ngỡ chiếc bóng. Thi thoảng anh về, ngọt nhạt vài câu rồi thôi. Có quá nhiều thứ anh không thể chia sẻ cùng chị, chị cũng không thể nói cùng anh. Mà tôi nghiệm ra điều này, vợ chồng lâu ngày không nói chuyện cùng nhau thì gần như đến một lúc nào đó, sẽ không còn chuyện để nói với nhau nữa.

Vợ chồng trao đổi mỗi ngày cũng phải tập, tập để hình thành thói quen, thành nếp nhà, thành vui buồn một ngày trôi qua đều trở thành câu chuyện chung.

Anh về nhà sau những chuyến xe, cuồng cuồng lại đi. Chị đón anh bằng nỗi hồ hởi ban đầu, tối không ai bảo ai cũng tự nhiên thành nhạt. Con cái ngày càng lớn, thời gian dành cho mẹ cũng ít hơn. Chị, cứ như làm mẹ đơn thân. Mà chị có lớn tuổi gì đâu, chị mới vừa tứ tuần.

Đàn bà tứ tuần, như mật đọng. Đàn bà tứ tuần, như lửa rơm. Đàn bà tứ tuần, bao nhiêu mặn mà cứ lồ lộ ra ngoài. Phụ nữ mà, tuổi nào đẹp tuổi nấy. Phụ nữ chỉ tự mình khiến mình tự ti thôi. Chứ thật ra thì phụ nữ có nây bụng quyến rũ theo kiểu nây bụng, phụ nữ có thịt có da đẹp theo kiểu có thịt có da…

Có điều, đàn bà tứ tuần thì thường không được chồng mặn nồng nữa. Tôi hay đùa, đàn ông là giống loài lạ lùng nhất trên đời. Người phụ nữ của mình ra đường thiên hạ vừa mong vừa ngóng, còn mình thì toàn đi mong ngóng phụ nữ của thiên hạ.

Đùa là đùa vậy thôi, chứ vợ chồng đầu ấp tay gối vài mươi năm. Nói hương yêu vẫn còn, chắc là cũng có nhưng hiếm lắm. Chủ yếu sống với nhau vì thương, vì nghĩa. Mấy lâu trước, nhà văn Trần Nhã Thụy có luận với tôi rất hay về chữ “thương”. Anh nói, phải thương nhau thì vợ chồng mới bền lâu được, chứ nếu chỉ vì yêu không thì khó có thể hy vọng vào một sự bền lâu. Phải thương, thì vạn chuyện sai quấy mới được bỏ quá cho. Phải thương thì mới hỉ xả cho nhau.

Anh còn thương chị không?. Tôi không biết nữa, chỉ là theo chị thì chị cảm thấy vợ chồng không còn như xưa. Chị đã cố gắng để vợ chồng có thể ít nhiều nồng thắm mà hình như anh có vẻ không muốn đáp từ.

Bị cáo Trần Quang tại tòa.

2. Cách đây chừng hai năm, cũng trong dịp anh theo xe, chị ở nhà lấy hàng về bán. Run rủi thế nào, chị lại gặp Quang. Cậu nhóc năm đó mới ngoài 20 tuổi, là con thứ trong gia đình gặp nhiều khốn khó. Năm Quang học lớp 8, thì cha của Quang mất. Mẹ Quang ở vậy nuôi 3 anh em Quang, nghề nghiệp không có gì ngoài niềm hy vọng “Ai thuê gì làm nấy”, toàn những chuyện vặt vãnh từ phụ việc nhà cho đến phục vụ quán ăn… Tiền làm không đủ nuôi con, mẹ Quang bán đi từng vật dụng một trong nhà để trang trải, cứ bán hoài cho đến khi bán luôn cả căn nhà. Bà đi làm thuê ở trọ nhà chủ, ba anh em Quang về lưu ngụ tạm trong nhà người dì ruột…

Chị gặp Quang, nói vài câu thôi mà đã nảy sinh ra hảo ý. Quang cũng không nề hà chuyện chị lớn tuổi hơn. Lại nữa, vốn dĩ Quang sinh ra trong gia đình mà bố Quang hơn mẹ Quang đến 26 tuổi. Có lẽ, chính điều này cũng ảnh hưởng đến quan điểm luyến ái của Quang.

Gặp lần một, rồi vô tình hay hữu ý mà gặp lần hai. Gặp lần hai rồi đến lần ba… Lần nào, Quang cũng tỏ ra vồn vã, tỏ ra đặc biệt quan tâm đến chị. Chị, trong chừng mực nào đó đã choáng ngợp trước sự tấn công (có mức thô bạo) của gã trai mới lớn.

Chị nhiều năm rồi, quẩn quanh với con cái, quẩn quanh với gánh nặng trách nhiệm trong nhà. Chồng đi làm xa, bao nhiêu thứ không tên cứ chờ chị giải quyết. Chị mỏi mệt, và cậu nhóc như là một thứ dư vị mới cho cuộc sống vốn dĩ đã buồn tẻ của chị.

Tôi nghĩ rằng, biết đâu đấy phụ nữ tuổi nào cũng thường phản kháng tương đối yếu ớt trước sự đong đưa của một người khác giới. Bản tính của phụ nữ là cả tin chăng?. Có lẽ vậy, cả tin thì thú vị, cả tin thì hồn nhiên. Nhưng cả tin cũng là căn nguyên của nhiều điều đáng tiếc.

Chị và Quang trao đổi số điện thoại, Quang gọi, Quang nhắn tin. Nội dung tin nhắn hay nội dung của những cuộc trao đổi qua điện thoại là gì, chắc chỉ có chị và Quang biết được. Ai lại không có những bí mật của riêng mình, nhất là trong những tình huống đặc biệt như vậy.

Chị có bảo, chị đã từ chối tình cảm của Quang rất nhiều lần. Thế nhưng, dứt hẳn là điều chị không dứt được. Cứ nhùng nhằng như tơ trời, đứt đoạn này lại liền đoạn kia. Chính chị cũng mâu thuẫn với chị, sự mâu thuẫn mà tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mắc phải, ít nhất là một lần trong cuộc đời này. Bởi vì, chúng ta đều có những bí mật của riêng mình. Những bí mật chỉ dám thủ thỉ cùng đêm, những bí mật sống để bụng chết mang theo. Những bí mật có sự ám ảnh của sự hối lỗi nào đó.

Trong chúng ta là những khối mâu thuẫn không thể giải quyết. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đúc kết, “Sống đã khó, làm người lại càng khó”. Thi sĩ Hồng Thanh Quang từng đưa ra ý niệm rất hay, có thể diễn giải đơn giản là  “Nàng Châu Long nghĩ gì khi ở cùng Lưu Bình theo yêu cầu của Dương Lễ?”.

Có phải trong chúng ta, ít nhiều đã tồn tại những bí mật của nàng Châu Long.

3. Có vài lần, chị mời Quang đến nhà chơi, ăn cơm rồi trò chuyện. Có vài lần, không cần mời Quang cũng tự tìm đến.

Khoảng giữa năm ngoái - 2013, chị nói với Quang, chị muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây. Chị không muốn Quang hiện hữu trong cuộc sống của chị nữa, chị không muốn Quang nhắn tin, điện thoại hay gặp chị, Chị muốn được quay về những năm tháng như xưa. Thế nhưng, chị quên rằng, lửa tình đã nhóm thì không gì có thể dập tắt được. Đó là một ngọn lửa kỳ lạ, có tắt ngúm đi thì chỉ tắt trong lòng một người thôi, chứ người còn lại sẽ là âm ỉ. Tôi rất hồ nghi cái gọi là tình bạn của những người thôi yêu nhau, đó chỉ là một mối quan hệ mà một trong hai người đã cố giấu đi bản chất thật của nó.

Tất nhiên là Quang không đồng ý lời đề nghị của chị, Quang tìm mọi cách để được gần chị. Quang càng muốn lại gần, chị càng tránh mặt Quang.

Sáng một ngày tháng 8 năm ấy, Quang gọi điện thoại cho chị. Quang bảo là Quang muốn nhờ chị chở đi xin việc làm. Chị trả lời, chị có công việc của chị, Quang cứ tự đi.

Quang cúp máy, nghĩ sao mà tìm đến nhà chị. Lúc này trong nhà chị chỉ có cô con gái út, đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học.

Vốn dĩ trước đây, Quang đã không có thiện cảm với con gái út của chị. Lý do đơn giản thôi, con gái út của chị rất nhiều lần phản ứng về mối quan hệ giữa chị và Quang.

Lần này vẫn như thường lệ, vừa mở cửa cho Quang, con gái út của chị uất ức nói, “Anh là thanh niên, suốt ngày bám váy phụ nữ mà không biết nhục à?”. Đang mang tâm trạng của người bị từ chối tình cảm, Quang nhảy vào đánh con gái út của chị. Cô gái tội nghiệp ấy chống trả trong tuyệt vọng. Quang siết cổ cô gái cho đến khi tin chắc rằng cô đã tử vong.

Lát sau, chị nhận được điện thoại báo tin, con gái của chị đã bị sát hạt. Ngay hôm sau, khi Quang đến nhà thắp nhang viếng con chị, chị đã biết ai là hung thủ. Nhưng chị im lặng, vì như chị thừa nhận trước tòa “Tôi sợ con trai mình sẽ làm điều gì đó dại dột, tôi mất con gái rồi, tôi không muốn mất thêm con trai. Là do tôi dại dột”. Anh con trai đầu của chị tuyên bố, sẽ giết người đã sát hại em gái mình.

Còn Quang, ra đầu thú sau lúc đã viếng con gái chị.

Tuần trước, Quang ra tòa vì hành vi “Giết người”. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Quang đã không còn có thể cải tạo nữa, mức án mà chủ tọa phiên tòa tuyên là “Tử hình”. Tình tiết đầu thú không còn là tình tiết giảm nhẹ, bởi việc xác định nghi can của vụ án là việc không quá khó khăn với các điều tra viên.

Bây giờ, anh chị vẫn ở chung nhà, chỉ là không còn nói chuyện cùng nhau thôi. Bây giờ, con trai của chị cũng trở nên lặng lẽ với mẹ. Bây giờ, chỉ có hương khói trên bàn thờ trước di ảnh của con gái út chị là không thờ ơ với chị.

Chị đã mất cả từ sau lần lạc lối ấy, lần lạc lối tận cùng bi kịch. Và phiên tòa lương tâm đã tuyên án chung thân đối với chị. Gã trai trẻ say mê chị có tên Trần Quang, sinh năm 1989, ngụ tại Tp Hồ Chí Minh.

Kinh Hữu
.
.