Vì ghen thành tội phạm

Thứ Năm, 31/12/2009, 08:12
Dẫu không có "tiền sử" là loại lưu manh đầu gấu nhưng có những tình huống khiến con người ta phạm tội dễ dàng. Một tin nhắn vu vơ, một buổi tối mải vui quên đường về của một cô vợ nào đó cũng là lý do "chính đáng" khiến anh chồng nổi máu ghen tuông.

Dẫu có cớ hay là vô cớ, thì hệ lụy của những trận đòn ghen ấy cũng khiến nhiều người phụ nữ sống dở chết dở. Họ bị chính người chồng gây thương tích, không những thế còn bị xúc phạm đến danh dự, bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Nhưng quan trọng hơn cả là vợ chồng họ rất ít khi còn có thể tiếp tục sống với nhau và vẫn đối xử với nhau một cách tử tế được nữa. Những trận đòn ghen ấy không níu kéo được tình yêu giữa các đôi vợ chồng, thậm chí dư âm của nó để lại thật nặng nề. Nhưng, tất cả những người phụ nữ đều có thể tránh được các tình huống dở khóc dở cười ấy, nếu như chúng ta có ý thức hơn một chút - ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình - điều đó đặc biệt cần thiết đối với những người phụ nữ mà cuộc đời trót đã bị tạo hóa gán ghép với các đức lang quân thừa máu Hoạn Thư.

Đêm 1/12, cả Khoa Ngoại Bệnh viện 19-8 xôn xao khi tiếp nhận một bệnh nhân nữ còn khá trẻ và rất xinh đẹp, được hàng xóm đưa đến cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình và có những cơn đau bụng quằn quại. Đặc biệt, mái tóc của chị bị cắt nham nhở, trọc tới gần sát da đầu. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi, trú tại Phú Diễn, Từ Liêm. Ngay trong đêm, chị Tuyết đã được mổ cấp cứu với chẩn đoán vỡ gan. Chiều 7/12, chúng tôi cùng một số đồng nghiệp có mặt tại Bệnh viện 19-8 và qua tiếp xúc với chị Tuyết, đã phần nào hiểu được câu chuyện vì sao chị bị chồng ghen đến nỗi đánh đập vợ thừa sống thiếu chết như thế.

Nằm trên giường bệnh, gương mặt tái xanh, dù mái tóc bị cắt nham nhở nhưng trông chị Tuyết vẫn đẹp. Mới 21 tuổi nhưng chị đã có con gái hơn 2 tuổi. Tuyết kể rằng, chồng chị - người đàn ông mà báo chí mấy hôm nay lên án là vũ phu, là ghen bậy ghen bạ thực ra lại là một người bố yêu con vô cùng. Anh ta là Nguyễn Bá Trường, năm nay 30 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Hồi chị yêu Trường, gia đình cũng ngăn cản vì anh ta chẳng có nghề ngỗng gì, nhưng hai người vẫn quyết lấy nhau, họ thành hôn từ năm 2006, nghĩa là khi ấy Tuyết mới 18 tuổi. Do không có nhà riêng nên hai vợ chồng ở chung với bà Trần Thị Lương - mẹ đẻ của chị Tuyết ở tổ 13 Cầu Diễn. Tháng 9/2007, chị Tuyết sinh cháu gái Nguyễn Huyền Ngọc. Đến tháng 5/2009, hai vợ chồng thuê nhà ở riêng tại Đức Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm. Chị Tuyết hàng ngày bán rau tại chợ Mỹ Đình, còn Trường không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên về khuya nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi cọ, nhưng chưa bao giờ xô xát. Thế rồi cơn thịnh nộ của Trường xảy ra vào đêm 25/11.

Lúc đó khoảng 24h, máy điện thoại di động của chị Tuyết bỗng nhiên đổ chuông. Đang ngủ, thấy số máy lạ nên chị Tuyết tắt máy không nghe. Không ngờ, chủ nhân của số máy lạ này tiếp tục gọi lại lần nữa và gửi tin nhắn. "Em không biết nội dung tin nhắn là gì, vì khi ấy anh Trường đã giật lấy điện thoại và đọc tin nhắn, sau đó anh ấy tự tay nhắn tin lại và trao đổi với số máy kia".

Sự việc lẽ ra đã đi theo chiều hướng khác, nếu Trường không quá hồ đồ. Ai cũng biết, trong thời buổi số hóa này, có những điều ta không thể tâm sự hoặc nói được trực tiếp với ai đó, nhưng chỉ cần qua tin nhắn hoặc qua mạng Internet, rất có thể những điều không thể sẽ trở thành có thể chỉ sau một cú nhấn phím "OK" hoặc "Enter". Giả sử trong trường hợp này, kẻ nhắn tin đã thầm yêu trộm nhớ chị Tuyết đến nỗi giữa đêm, biết là chị đang ngủ cùng chồng mà vẫn liều lĩnh liên lạc thì lỗi của chị Tuyết, có chăng chỉ là đã để cho một kẻ nào đó yêu quý mà thôi. Nhưng, như bất cứ những người đàn ông nào trên thế giới này, Trường chỉ muốn vợ là của riêng mình và anh ta đã sở hữu vợ bằng cái cách thật đê hèn và vô cùng đáng lên án - kiểu hành xử của những kẻ phàm phu tục tử.

Sự rạch ròi trong tình cảm đôi khi không thật cần thiết, nhưng với một số trường hợp như trường hợp của chị Tuyết thì có lẽ lại rất cần. Bởi khi người phụ nữ có chính kiến trong tình cảm, bày tỏ quan điểm của mình với chồng thì chắc chắn rằng, dù là hạng đàn ông "cối đá lỗ" thì cũng có lúc phải nghĩ lại. Quả tình là Tuyết đã gặp một ông chồng không biết phải trái đúng sai, mặc cho chị thanh minh hết lời, rằng mình không biết kẻ nhắn tin kia là ai và hắn đã nhắn những gì, nhưng trong đầu óc ghen tuông mù quáng của Trường chỉ nhảy múa một suy nghĩ, rằng vợ mình đã có quan hệ tình cảm với kẻ nhắn tin đó và cái cách mà anh ta muốn thoát khỏi cơn điên vì ghen tuông là dùng dây lưng đánh vợ đến thâm tím mặt mày.

Chưa hả, ngay trong đêm, anh ta còn dùng kéo cắt trụi tóc của vợ rồi khóa cửa bỏ ra ngoài. Đến trưa hôm sau, Trường nhờ một người cháu đến mở cửa và buổi chiều, anh ta lại lôi vợ ra "gọt" nốt những lọn tóc mà đêm trước vì điên quá, anh ta chưa kịp cắt "cẩn thận" đồng thời không tiếc lời lăng mạ, xúc phạm vợ. Sau những hành động điên rồ, anh ta lại bỏ nhà đi 3 hôm sau mới về, rồi bế đứa con gái nhỏ đi chơi. Đến tối, được mẹ vợ khuyên giải, Trường bế con về, hứa sẽ làm lành với vợ. Ấy thế mà, đến nửa đêm 1/12, khi đi nhậu về trong tình trạng say sỉn, Trường đã lao vào đánh vợ không thương tiếc. Chỉ đến khi nghe tiếng con khóc, anh ta chạy vào với nó thì chị Tuyết mới có cơ hội mở cửa ra ngoài và nhờ những người hàng xóm tốt bụng đưa đi cấp cứu. Và đó cũng là lý do vì sao chiều 7/12, chúng tôi lại gặp chị Tuyết trong Bệnh viện 19-8.

Cứ tưởng rằng, nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần sẽ khiến chị Tuyết và gia đình chị căm tức Nguyễn Bá Trường lắm, không ngờ, gia đình chị không muốn báo chí làm rùm beng chuyện này lên, thậm chí cũng không muốn nhờ pháp luật can thiệp, đặc biệt là Tuyết, tuy chị không nói nhưng cứ qua cái cách chị kể rằng Trường yêu con như thế nào và nghe những lời lẽ chị nói về chồng mình thì đủ hiểu chị còn yêu Trường lắm.

Mà cũng phải thôi, họ lấy nhau trên cơ sở tình yêu tự nguyện từ phía hai người. Tuyết đã từng bỏ qua tất cả những ngăn cản từ phía gia đình để đến được với Trường, quyết chí gắn kết số phận với một người đàn ông không giàu có, một gã trai quê lên thành phố mưu sinh, không có cả nhà để cho mẹ con chị ở. Và, theo cảm nhận của chúng tôi thì chị cũng không có ý định lên án chồng mình, không định nhờ pháp luật can thiệp. Hình như, với người phụ nữ trẻ này, việc chị bị chồng đánh chỉ là... tình cờ, cũng ngẫu nhiên như việc có một số máy lạ đang đêm bỗng hiện lên trong máy di động của chị và gieo cho chị những bất hạnh sau này.

Cách đây không lâu, vụ một anh chồng cũng vì ghen tuông mà dùng kéo cắt tóc và đánh vợ thương tích khắp mình mẩy, rồi có cả anh thấy vợ đi suốt đêm không về nhà, đã điên tiết nhốt vợ vào chuồng chó... cũng khiến dư luận một phen kinh hoàng. Thực ra, cứ vụ bạo hành gia đình nào mà được cánh phóng viên phát hiện đưa lên mặt báo thì dư luận mới ì xèo, chứ tôi dám đánh cuộc rằng, trong rất nhiều gia đình, dù là trí thức hay nông dân thì không ít lần đã xảy ra chuyện người chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ mình vì lý do ghen tuông. Nhưng văn hóa Á Đông vốn đề cao đức tính nhẫn nhịn truyền thống của phụ nữ "đóng cửa bảo nhau", "xấu chàng hổ ai", nên đôi khi chính chúng ta đã là người trong cuộc, đã từng là nạn nhân hoặc đã từng "phạm tội" một cách tình cờ không dưới vài lần.

Thực ra, theo cách nghĩ của chúng tôi, nếu đặt những câu chuyện này theo một góc nhìn khác, dễ nhận ra một điều, con người ta rất có thể trở thành tội phạm một cách vô tình đến không tưởng. Vô tình thấy điện thoại của vợ có số máy lạ, vô tình thấy vợ mình ngồi sau xe ai đó nói cười, vô tình thấy vợ mình đi cùng một người đàn ông khác vào hàng ăn... Hàng ngàn tình huống khiến các đức lang quân nổi máu sục sôi, chỉ khác nhau ở chỗ, người biết kiềm chế, biết phân biệt phải trái sẽ tìm cách giải quyết theo chiều hướng tích cực, còn kẻ phàm phu sẽ chọn lối hành xử bằng chân tay.

Với cuộc sống bon chen ngày nay, khi mà sự lãng mạn đã nhường chỗ cho những thói thô thiển, cục cằn, xung quanh tôi và xung quanh bạn, không hiếm những tâm hồn sỏi đá mà ngày thường vốn được che kín bởi những vỏ bọc trí thức, thế nên, một lời khuyên thật cũ nhưng xem ra rất hữu lý đối với những bà vợ trót có ông chồng mang dòng máu Hoạn Thư, hãy khéo léo ứng xử, đừng để mình rơi vào tình huống bỗng dưng trở thành... nạn nhân của chồng. Đừng dại dột kích động đến tính "con" trong con người họ kẻo rồi rước họa vào thân. Và các đức lang quân cũng vậy, không nên trút đòn ghen tàn bạo lên người phụ nữ gắn bó nhất của đời mình, dẫu với bất kể lý do gì, vì như thế, hạnh phúc không níu kéo được đã đành, nhẽ khác lại còn phải đối mặt với vòng lao lý khi tình cờ biến mình thành... tội phạm

Hiền - Hương
.
.