Trùm ma tuý và cuộc trốn chạy hàng ngàn ngày

Thứ Sáu, 09/10/2009, 13:23
Những năm 2000-2001, Công an tỉnh Lai Châu đã phá một chuyên án buôn tiền giả, bắt giữ 11 đối tượng. Vào thời điểm ấy, đây là một đường dây buôn tiền giả lớn nhất tỉnh Lai Châu. Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 121 năm tù, thế nhưng, kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Mạnh Hùng, SN 1972, ở Điện Biên lại biến mất không sủi tăm.

Sau này, khi mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lê Mạnh Hùng không chỉ buôn tiền giả mà còn là một tên trùm buôn ma tuý với số lượng ngót nghét trăm bánh heroin.

Một thằng tội phạm từng trốn truy nã bằng cách vượt biên ra nước ngoài, chấp nhận sống trong trại tị nạn, thậm chí sống dưới một cái tên người đã chết nhiều năm trời, một kẻ ngang tàng, tự biết tội trạng của mình đáng bắn hàng trăm lần, lại chợt mềm lòng khi nhận được bức ảnh đứa con nhỏ từ chính tay một điều tra viên. Đứa con mà khi Hùng bị bắt, nó mới khoảng 1 tuổi. Tình phụ tử đã khơi dậy lòng nhân cuối cùng trong con người hắn. Mạnh hơn bất cứ mọi gian trá, lọc lừa...

Ba chị em đều mang họ... "trùm"

Nếu như Lê Mạnh Hùng là một trùm buôn tiền giả kiêm ma tuý, anh trai của Hùng là Lê Hồng Minh cũng là một trùm buôn ma tuý nhưng đã bị tuyên án tử hình từ năm 1998, thì bà chị gái - Lê Thị Thanh Bình, SN 1960, lại là một trùm lừa đảo ở Điện Biên với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để tạo vỏ bọc giàu có, Bình vay tiền nhiều nơi, xây nhà hoành tráng, khiến ai cũng ngỡ ả này tiêu tiền không phải nghĩ. Đưa ra lãi suất cao lên tới 15%/tháng, nên nhiều người đã cắm cả sổ đỏ lấy tiền đưa cho Bình để mong nhận được tiền lãi "khủng" hàng tháng. Ôm tới hàng trăm tỷ đồng, Bình chuồn mất dạng, mang theo lệnh truy nã của cơ quan Công an, đến bây giờ cũng vẫn chưa ai biết ả trốn ở đâu. "Kế thừa và phát huy" truyền thống gia đình tội phạm như thế, nên Lê Mạnh Hùng coi việc phạm tội như người ta ăn cơm, uống nước hàng ngày.

Đường dây buôn tiền giả của Hùng bị phát hiện vào cuối năm 1999, khi một đồng bọn của hắn cầm tiền giả đi mua xe máy tại Công ty Thương nghiệp Điện Biên. Từ việc bắt giữ tên này, cơ quan Công an đã tìm ra đường dây do Lê Mạnh Hùng cầm đầu và bắt giữ 11 đối tượng, tòa xử tổng cộng 121 năm tù, thế nhưng Lê Mạnh Hùng đã tẩu thoát sang các tỉnh khác sinh sống.

Vạ vật khoảng 1 năm thì hắn tìm đường ra nước ngoài. Móc nối với một đường dây chuyên đưa người ra nước ngoài, đầu tiên hắn được đưa sang Trung Quốc bằng đường bộ, tiếp đến là qua Nga, Ba Lan và cuối cùng là Đức. Tại đây, Hùng bị đưa vào trại tị nạn vì nhập cư trái phép. Sở dĩ, nước sở tại không thể trục xuất vì hắn không chịu khai tên, không khai báo quốc tịch, hắn giả điếc, giả lác nhưng đến năm 2004 thì không hiểu bằng cách nào, nhà chức trách đã phát hiện ra chân tướng của hắn và tống khứ về Việt Nam. Về nước theo diện trục xuất, ấy thế mà Lê Mạnh Hùng lại có thể qua mắt các cơ quan chức năng tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật.

Tháng 6/2005, Hùng lên Thái Nguyên tìm đến nhà bà Hoa - một người quen của hắn. Bà này có một người con trai tên là Tuấn nghiện ma tuý rất nặng. Ở nhà bà Hoa và tích cực trông nom anh Tuấn, chẳng mấy chốc Hùng chiếm được cảm tình của bà Hoa và khi anh Tuấn chết, mọi thành viên trong gia đình bà Hoa đã gọi Hùng là Tuấn. Bà Hoa không hề biết đã trúng kế của Hùng, thậm chí còn xúc động khi thấy Hùng sẵn sàng quên tên họ của mình để sống dưới cái tên con trai bà, những mong bà vui lòng.

Năm 2007, Lê Mạnh Hùng được bà Hoa cho mở quán bia tại nhà. Một nữ nhân viên của quán là chị TMH, trú tại TP Thái Nguyên đã phải lòng gã đàn ông lẻo mép này. Chị có thai với Hùng nên bị bà Hoa giục làm đám cưới. Mà đăng ký kết hôn thì cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu và nhiều giấy tờ khác nữa, cái tên Tuấn chỉ có thể che mắt được người dân chứ không có giá trị gì khi cần phải làm thủ tục giấy tờ ở cơ quan công quyền. Đêm nằm, Hùng vắt óc suy nghĩ và một kẻ có thừa sự tinh vi lọc lõi như hắn đã nhớ ra ngay một anh bạn quê ở Hà Nam. Anh này tên là Kiệm, có người em trai tên là Kiên. Bố mẹ anh này đã mất, 3 anh em trai phiêu bạt tứ tán, thỉnh thoảng mới về quê, có khi dân làng cũng chả nhớ mặt. Hùng liền nhờ anh Kiệm "nói khó" với chính quyền xã cấp chứng minh thư nhân dân cho Hùng với cái tên Nguyễn Văn Kiên, SN 1970, và được nhập hộ khẩu vào thôn Dương, xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam. Có hộ khẩu gốc này, Hùng dễ dàng nhập được về Thái Nguyên và một ngày đẹp trời, hắn đã rất "oách xì loách" khoác tay vợ ra phường đăng ký kết hôn.

Trong những ngày tá túc ở Thái Nguyên, chị gái Hùng vẫn lén lút đến thăm và tiếp tế cho thằng em trai. Người đàn bà này quả là trùm lừa đảo, đến ngay cả người đã cưu mang em trai mình trong những ngày trốn chạy, ả cũng không tha. Ả đã nhẫn tâm lừa bà Hoa để lấy 100 triệu đồng. Nhìn chị gái sống vương giả, tiền đếm xoèn xoẹt, Hùng lại mơ đến một cuộc sống phú quý mà không phải chân lấm tay bùn. Lập tức, mọi mối quan hệ buôn bán ma túy từ những năm trước mà đã có lúc hắn cố tình quên đi lại chợt hiện về rõ mồn một. Hắn thèm được tiêu tiền như phá, hắn thèm được bước chân vào những nhà hàng sang trọng, thèm được đám tiếp viên nhìn với con mắt ngưỡng mộ. Và hắn chợt thấy chán ngắt cảnh phải lao động quần quật mưu sinh vất vả để nuôi vợ con. Hắn không lường được rằng, cái giá phải trả đang đến rất gần.--PageBreak--

Sám hối vì con

Nhớ tới một gã bạn trong đường dây buôn ma tuý từ những năm 1995, gã này tên Thiêng (quốc tịch Lào), Hùng gọi điện cho Thiêng bắt mối làm ăn. Đêm 8/12/2007, Hùng vượt biên sang Lào qua biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, mua chịu heroin của Thiêng với giá 4.500 USD/bánh. Thiêng gom đủ số hàng 57 bánh heroin và hẹn tối 24/12/2007, sẽ giao cho Hùng tại bến ôtô thành phố Vinh. Nhận đủ hàng, Hùng thuê xe taxi chạy một mạch về Hà Nội và gọi cho Đỗ Minh Tiến, 27 tuổi (Tiến là con trai bà Hoa) thuê xe ôtô về Hà Nội đón Hùng. Khi xe chở 57 bánh heroin cùng gã trùm đến địa phận phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ở trong trại, hầu như Lê Mạnh Hùng chỉ thực hiện nguyên tắc "ba không". Duy nhất vụ bị bắt quả tang 57 bánh heroin thì hắn khai rành rọt, cứ như thể thành khẩn lắm, còn các vụ khác, hắn giả ngơ như không hay biết. Thậm chí, Hùng còn tuyên bố, tội trạng của hắn đáng bắn hàng trăm lần, vì thế, có khai thêm thì cũng vẫn chỉ án "dựa cột" mà thôi, khai ra lại liên lụy đến nhiều người khác. Lúc khác thì hắn lại nửa đùa nửa thật với cán bộ điều tra: "Các anh nhớ thằng Siêng Phênh chứ, em sẽ học theo nó nên các anh chưa bắn em được ngay đâu, cứ mỗi lần định bắn, em lại khai ra một "chú", các anh phải khổ với em ít nhất 15 năm nữa đấy".

Ai chứ Siêng Phênh, đối tượng người Lào, trước lúc bị đưa ra pháp trường đã khai ra đối tượng Vũ Xuân Trường, thì ai cũng biết, để rồi từ lời khai của Siêng Phênh, một đường dây buôn ma tuý với số lượng cực lớn, gây kinh hoàng dư luận đã bị bóc gỡ. Với "thành tích" này, Siêng Phênh được ân giảm xuống còn chung thân, thoát tội chết. Lê Mạnh Hùng cũng định dùng kế "hoãn binh" này chăng?

Biết là đối với kẻ phạm tội không còn biết sợ chết, một kẻ đã xác định cho mình tư tưởng "dựa cột", dám làm dám chịu như Lê Mạnh Hùng, không dễ dàng dùng lý để thuyết phục hắn, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã quyết định đánh đòn tâm lý. Trong những lần đi cung, dù luôn tỏ ra cứng rắn, bất cần đời, nhưng hắn lại thường lân la hỏi thăm về vợ con, mỗi lần điều tra viên kể chuyện về đứa trẻ, Hùng nghe như nuốt từng lời, đôi mắt anh ta sáng lên trên gương mặt u ám. Chỉ là một vài giây thoáng qua nhưng với những điều tra viên kỳ cựu thì các anh cũng có thể đọc được, con người này còn có thể cảm hóa, vẫn còn có thể dùng tình cảm để thuyết phục.

Một lần trước khi vào trại, một điều tra viên đã đến nhà hắn và khi về, anh đem theo tấm ảnh của cháu nhỏ, đứa con mà khi Hùng bị bắt, cháu mới khoảng 1 tuổi. Chỉ một tấm ảnh cỏn con ấy thôi, vậy mà đối với Hùng, đó là thứ quý giá nhất hắn có thể sở hữu lúc này. Nhìn đôi mắt trong veo của con, Hùng ân hận đến phát khóc. Hắn chợt nhận ra tình phụ tử thật thiêng liêng, hơn tất cả những toan tính trên đời. Mọi mưu mô, mọi giả dối bỗng chốc trở nên thừa thãi và thật vô nghĩa. Hùng tự hứa rằng, sẽ làm tất cả để sám hối trong những ngày cuối cùng ở trại, để ít ra hắn không phải xấu hổ với đứa con bé bỏng của mình.

Từ hôm đó, thái độ của Hùng thay đổi hẳn. Anh ta hợp tác với cơ quan điều tra, và theo những gì Hùng khai thì anh ta bắt đầu đi buôn ma tuý từ năm 1994. Bạn hàng và cũng là bồ của Hùng là Hồ Thị Năm, 37 tuổi. Chồng Năm đã bị kết án tử hình vì buôn ma tuý.

Những năm 1996-1997, "bộ đôi khủng khiếp" này cũng như dân buôn ma tuý hồi đó thường chọn cửa khẩu Pa Thơm, huyện Điện Biên, bởi nơi đây địa hình dễ dàng luồn lách và đặc biệt là có những cán bộ Hải quan, lãnh đạo chính quyền vì tiền sẵn sàng tiếp tay cho tội phạm ma tuý. Tháng 6/1996, Hùng và Năm đã mua của Nguyễn Xuân Hoà, 45 tuổi, nguyên Trưởng Hải quan cửa khẩu Pa Thơm 22 bánh heroin với giá 66 ngàn USD. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Hùng vẫn kể rành rọt từng chi tiết liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý với Nguyễn Xuân Hoà. Vì thế khi bị bắt giữ, Hoà không thể chối cãi, nhanh chóng thừa nhận đã 4 lần giao heroin cho Hùng tại nhà Bình, chị gái Hùng.

Hùng còn khai, tháng 11/2007, hắn nhờ Hòa lấy hộ 16 bánh heroin nhưng hàng kém chất lượng nên Hùng bị khách trả lại. Cáu tiết, Hùng đã vác dao tới tận nhà Hòa để hỏi tội nhưng hắn chưa kịp nhận số heroin Hòa đền thì đã phải lẩn trốn vì bị truy nã. 

Sau này, Năm và Hòa chuyển sang mua heroin của chính người anh trai Năm, bởi nguồn hàng của Nguyễn Xuân Hòa quá kém chất lượng. Đó là Hồ Văn Tâm, một trong 4 đầu mối thuộc đường dây ma tuý do Đỗ Thị Hoa, 46 tuổi, trú tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cầm đầu. Trong đường dây này, cả Đỗ Thị Hoa và Hồ Văn Tâm đều bị tuyên án tử hình. Hiện Hồ Thị Năm đã bỏ trốn, còn người tình một thời của ả - Lê Mạnh Hùng đang phải sám hối những ngày cuối cùng trong trại - một kết cục tất yếu đối với tất cả những kẻ đang đùa giỡn với cái chết trắng

Chi Sơn
.
.