"Thần gió" trên mạng

Thứ Tư, 17/06/2015, 17:59
Facebook phát triển, Zalo lan tràn… Những trang mạng xã hội đang kết nối con người nhanh hơn. Chính từ đây, những “thần gió” xuất hiện...

Bởi đơn giản, có ai tính thuế lời nói dối đâu. Tội gì mà không chém gió. Có cái chém gió vô hại, có cái chém gió để lừa tình. Có cả cái chém gió để lừa tình rồi tiện tay nẫng luôn cả tiền.

Một bộ mặt khác của “thần gió” không phải duy nhất mà là điển hình trên mạng xã hội.

1. “Thần gió” có tên là Nguyễn Tấn Linh, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. “Thần gió” sinh năm 1978, nghề nghiệp chính là: lang thang. Chỗ ở cố định là: đụng đâu ngủ đó.

“Thần gió” có khuôn mặt không dễ nhìn cũng không khó nhìn, có dáng người không cao cũng không thấp, có tướng đi không dị dạng cũng không đặc biệt. Đại loại, “thần gió” là một cá nhân hết sức bình thường. Khả năng kinh điển nhất của “thần gió” hẳn nhiên là chém gió.

“Thần gió” chém gió ở đâu?. Chắc chắn là trên mạng xã hội. “Thần gió” tung hoành dọc ngang trong cái chốn huyên náo nhưng lại rất vô thanh vô ảnh là trang mạng xã hội Zalo.

Zalo là ứng dụng trò chuyện miễn phí thuần Việt đa phương tiện trên điện thoại di động, là công cụ để người sử dụng có thể giao tiếp và kết nối mọi lúc mọi nơi. Zalo từng quảng bá rất mạnh thông qua nhiều người nổi tiếng, tất nhiên là Zalo không phổ biến bằng facebook, nhưng Zalo luôn có giá trị riêng của Zalo. Cần phải nhấn mạnh rằng bản thân mạng xã hội không có lỗi, lỗi là do người dùng. Mạng xã hội chỉ tạo điều kiện thêm cho các “thần gió” mà thôi. Tếu táo thì là, “Ai biểu tin thì ráng mà chịu”.

“Thần gió” Nguyễn Tấn Linh, ngày mở facebook, đêm chat Zalo. Trong những lúc gió sớm mưa chiều, trăng khuya ảo não, khi rét lúc lạnh, hôm có tiền hôm rỗng túi, “thần gió” đã làm quen được một cô gái sinh năm 1984. Cô gái sinh năm 1984, ngụ Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Đó là một mối quan  hệ mà cô gái sinh năm 1984 hy vọng là bền chặt, còn với “thần gió” thì đây là cơ hội để kiếm tiền.

Mấy tuần trước, “thần gió” hẹn cô gái sinh năm 1984 lên Sài Gòn chơi. Cô gái sinh năm 1984 không từ chối. Lần hẹn đầu diễn ra hết sức thuận lợi và vui vẻ, giới hạn được phân định không hề có thụt một bước tiến ba bước, hô gió gọi mưa để cùng trú trong khách sạn.

Cô gái sinh năm 1984 tâm sự với “thần gió” rằng cô sắp đi lao động tại Nhật, “thần gió” có sẵn sàng chờ đợi cô hay không? Khi cô gái sinh năm 1984 nói điều này, thì “thần gió” đang bận ngẫm nghĩ về số tài sản mà cô gái sinh năm 1984 đang sở hữu, kể cả chiếc xe gắn máy là phương tiện đi lại trong lần hẹn hò của cô gái.

“Em đi Nhật thôi mà, chứ giả mà em có đi Mỹ, đi Nga, đi Nam Phi hay đi Châu Mỹ thì anh vẫn một lòng chờ em. Anh không dám nói anh là người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh xin thề cùng em, anh là người đàn ông chung tình”, “thần gió” đáp lời cô gái sinh năm 1984. Cô gái sinh năm 1984 nghe “thần gió” nói đến đây thì người lâng lâng như Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử, Chúc Anh Đài gặp Lương Sơn Bá. Thêm nữa, “thần gió” lại minh chứng cho sự tử tế của mình bằng cách đưa cô gái về nhà người quen tại TP.HCM một cách an toàn, không hề chấm một chút mút một xíu.

Lần hẹn thứ hai nhanh chóng liền kề, “thần gió” chờ cô gái sinh năm 1984 ở Sài Gòn, còn cô gái sinh năm 1984 đi xe máy từ Đồng Nai xuống. Lần này, “thần gió” đã chuẩn bị rất kỹ càng một xấp tiền 200 nghìn, như là minh chứng để cô gái hiểu rằng “thần gió” cũng là một người thành đạt.

“Thần gió” lấy tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đặt lên trên, phía dưới “thần gió” cắt giấy báo theo đúng kích thước của tờ tiền rồi khéo léo dùng băng keo dán lại thành một xấp dầy cộp, “thần gió” phút chốc trở thành người lắm tiền với xấp giấy bạc này trong túi.

Cô gái sinh năm 1984 đến nơi hẹn với “thần gió”, hồ hởi và chờ đợi. “Thần gió”sử dụng xe của cô gái sinh năm 1984 đưa cô đi chơi, trước khi đĩnh đạc ngồi trên xe của cô gái, “thần gió” trịnh trọng mở yên xe, ném vào cốp xấp tiền 200 nghìn độn giấy báo vào. Cô gái sinh năm 1984 nhìn xấp tiền đến hoa cả mắt, choáng đến suýt ngất.

“Thần gió” Nguyễn Tân Linh.

2. Cô gái sinh năm 1984 nói với “thần gió”, “Em muốn anh chở em đến nhà người thân của em, thứ nhất để anh biết nhà, thứ hai để anh ra mắt. Thứ nữa, một mối quan hệ nghiêm túc là một mối quan hệ phải để người lớn biết, anh ạ”.

“Làm sao vậy em? Không lẽ, trải qua bao nhiêu tháng ngày, trải qua bao nhiêu lần trò chuyện, em vẫn không thể nào hiểu ra điều đơn giản nhất hay sao? Đó chính là anh yêu em thật lòng. Nhưng em ơi, lời nói thì làm sao mà bằng hành động. Nên không cần phải về nhà người quen của em đâu, anh sẽ chở em đến nhà của anh. Em đợi anh một chút, anh sửa soạn hành lý rồi anh sẽ đưa em về Đà Lạt ra mắt ba má anh. Anh sẽ thưa với ba má, anh muốn được cưới em làm vợ. Ba má thương anh lắm, ba má đồng ý thôi. Ba má sẽ đến gặp cha mẹ của em để xin dạm ngõ rồi chúng ta tiến đến hôn nhân. Em an tâm và tin tưởng vào anh, em nhé”, “thần gió” trả lời cô gái sinh năm 1984.

Tôi thề rằng, không cô gái nào dẫu sinh năm 1984 hay 1974 hay 1964 mà lại có thể đứng vững trước những lời lâm ly bi đát, thống thiết chân tình đến vậy của “thần gió”. Và cô gái sinh năm 1984 không là một ngoại lệ.

Nhưng, “thần gió” làm gì có nhà. Mặc, đấy đâu phải là chuyện hệ trọng. Bởi chuyện hệ trọng nhất là làm thế nào để cô gái sinh năm 1984 tin lời “thần gió”, thì cô ấy đã tin rồi.

“Thần gió” chở cô gái sinh năm 1984 chạy loằng ngoằng qua mấy con đường thuộc quận 12, TP HCM. “Thần gió” chạy tới rồi chạy lui, chạy xuôi rồi chạy ngược, chạy cho đến lúc đêm xuống trời đổ cơn mưa.

“Em à, trời mưa rồi. Chúng ta tìm một điểm để nghỉ ngơi, nhé”, “thần gió” đề nghị. Lại thêm lần nữa, cô gái sinh năm 1984 ngoan ngoãn nghe theo lời của thần gió như một con mèo tam thể rất hiền.

“Thần gió” tấp xe vào nhà nghỉ để làm gì thì chỉ hai người biết được. Sau đêm vui, “thần gió” lại tiếp tục dùng xe của cô gái sinh năm 1984 chở cô đi chơi ở điểm này, ghé qua ở điểm khác. “Thần gió” quên bẵng cái hẹn, về nhà lấy đồ rồi đưa cô gái lên Đà Lạt ra mắt cha mẹ. Mà cô gái sinh năm 1984 cũng không còn để ý đến chi tiết ấy, cô đang hạnh phúc biết bao.

Sau lúc chơi chán chê, “thần gió” đột ngột như nhớ ra nên bảo với cô gái sinh năm 1984, “Chết, anh quên mất mình phải ghé nhà lấy đồ rồi còn về Đà Lạt, em ạ”. Cô gái lúc này mới choàng tỉnh, đưa đôi mắt ướt đợi chờ.

“Thần gió” lại bảo thêm, “Em à, Sài Gòn phức tạp lắm. Em tháo hết nữ trang ra bỏ vào cốp xe cho an toàn”. Cô gái sinh năm 1984 nhìn “thần gió” đầy thương cảm, “thần gió” lo cho đến đến mức đó còn gì. Vừa nhìn, cô gái sinh năm 1984 vừa tháo toàn bộ nữ trang trên người cho vào túi xách rồi bỏ trong cốp xe.

“Thần gió” chở cô gái ngược về quận 12, đến đường Hồ Hảo Hớn, “thần gió” tấp xe vào đổ xăng. Lúc này, dường như vô tình, “thần gió” nói với cô gái sinh năm 1984 rằng, “Em sang đường mua bún, xíu ghé nhà hai đứa mình cùng ăn”. Cô gái theo chỉ dẫn của “thần gió” rẽ lối bước đi. Cô gái sinh năm 1984 vừa quay lưng, thì cũng là lúc “thần gió” đề máy xe, rú ga chạy bạt mạng bỏ mặc cô gái đứng chết trân vì đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

3. Cô gái sinh năm 1984 gọi điện thoại cho “thần gió”, “thần gió” vẫn rất tự tin nhấc máy. Cô gái sinh năm 1984 yêu cầu “thần gió” phải trả lại tài sản cho mình, “thần gió” trả lời, “Anh chỉ trả giấy tờ cho em thôi, như vậy là đã vì tình nghĩa yêu thương lắm rồi. Còn tài sản ngu gì anh trả”.

“Thần gió” hẹn cô gái đến một quán cà phê để nhận lại giấy tờ. Trước đó, “thần gió” đã ghé quán này đưa toàn bộ giấy tờ cho cô chủ quán. “Thần gió” nhờ cô chủ quán trả lại cho cô gái trước xưng tên sau bảo tìm “thần gió”. Cô gái nhận được giấy tờ, trở về Đồng Nai với tâm trạng tuyệt vô hy vọng.

“Thần gió” mang nữ trang của cô gái sinh năm 1984 ra chợ Hoàng Hoa Thám (Quận Tân Bình, TP HCM) bán được mấy triệu. “Thần gió” hí hửng xài mấy ngày hết sạch. Còn chiếc xe của cô gái sinh năm 1984, “thần gió” quẳng biển số cũ thay vào biển số mới để làm phương tiện vi vu.

Cô gái sinh năm 1984 sau những ngày u uất, đã nhờ một cô em họ lên mạng săn tìm “thần gió”. “Thần gió” vẫn sử dụng nick kết bạn cũ, và “thần gió” rất sốt sắng khi có một cô gái đang tỏ ra ngưỡng mộ “thần gió”. “Thần gió” không thể nào ngờ được rằng, trong cuộc chơi mới này, “thần gió” đã bị biến thành một con mồi.

Sau thời gian hô phong hoán vũ với cô gái mới, “thần gió” lại giở bài cũ. “Thần gió” hẹn hò với cô gái này ở địa điểm cũng thuộc quận 12, TP HCM. “Thần gió” đã mường tượng đến một kịch bản như kịch bản mà “thần gió” đã thực hiện với cô gái sinh năm 1984.

Khi “thần gió” đến chỗ hẹn, cô gái mới quen đã đứng đợi “thần gió”. Nhưng, cô gái mới quen không chỉ có một mình. Phía đằng xa của cô gái mới quen chính là cô gái sinh năm 1984 cùng một thanh niên mà cô nhờ theo để giúp sức nhằm tóm cổ “thần gió”.

Và đâu có gì là quá khó hiểu, khi “thần gió” bị “tam anh hào kiệt” tóm tại trận và dong về Cơ quan Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 để nhờ các cán bộ điều tra xử lý.

Tại Cơ quan Công an, “thần gió” đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Cơ quan Công an phường đã chuyển “thần gió” lên Cơ quan công an quận để xử lý.

“Thần gió” lúc này, đã hoàn toàn tắt gió.

Kinh Hữu
.
.