Sát thủ... ăn mày

Thứ Bảy, 10/12/2011, 16:12
Mọi chuyện diễn ra như nội dung của một bộ phim kinh dị của Hồng Kông, loại phim mà trước đây, tràn ngập vào các gia đình ở Sài Gòn dưới dạng băng video. Gã, kiếm sống bằng nghề giả dạng làm người khuyết tật để ăn mày. Gã cặp với người đàn bà bán vé số hơn gã 3 tuổi. Và cuối cùng, gã giết người rồi phân xác nạn nhân để thỏa mãn sự ghen tuông của mình. Gã là Trần Văn Thanh, 38 tuổi.

1. Quê gốc gã ở tỉnh Thừa Thiên – Huế. Không ai biết gã vào Sài Gòn từ khi nào, cũng không ai quan tâm đến gã tên gì. Người ta chỉ biết, gã kiếm sống bằng tuyệt chiêu co rút hai tay như người khuyết tật, khuôn mặt khi nào cũng nhàu nát vạ vật trên đường phố để mưu cầu vào sự bố thí của lòng tốt.

Sài Gòn, trong gã đơn giản là những chiều cuối ngày, ngồi trong căn nhà trọ, nghe nhạc sến và đếm lại số tiền mình vừa xin được. Gã không có người thân tại mảnh đất này.

Rồi gã gặp người đàn bà ấy. Người đàn bà hơn gã 3 tuổi, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo kiêm coi chỉ tay chỉ chân hoặc bói bài. Sài Gòn dễ sống, Sài Gòn luôn có chỗ cho những người làm cái nghề thiên về tâm linh. Phán hậu vận đúng thì được khen, phán sai thì bị phàn nàn này kia, không có vấn đề gì cả. Mà thật ra, coi bói theo kiểu “Cô từng trải qua sự khó khăn về tình cảm, nhưng ngoài 50 tuổi, chắc chắn cô sẽ được an nhàn…”, thì rất ít khi sai. Mà nếu có sai, cũng có gặp lại người mình đã phán đâu mà bị mắng vốn.

Người đàn bà ấy quê ở Phú Yên, lang bạt vào Sài Gòn. Bà không kể về lý do vì sao bà vào nơi này. Bà đi cùng cậu con trai đã 20 tuổi. Xó chợ đầu đường, ngày nào cũng gặp nhau. Bà có bao nhiêu mánh khóe, gã đều biết. Gã có những tuyệt chiêu gì, bà đều rõ… Lại ở cùng khu nhà trọ nghèo, nên chẳng ai ngạc nhiên khi thấy bà với gã lẳng lặng nắm tay nhau về góp gạo thổi cơm chung.

Tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm, gã tự lên lịch cho cuộc sống chung như sau. Sáng, bà đi bán vé số dạo một mình. Còn cậu con trai bà sẽ đi cùng gã để gã truyền nghề ăn mày giả dạng. Từ đó, gã có đệ tử.

Người đàn bà ấy không nhan sắc. Nắng gió vỉa hè càng khiến bà già hơn so với số tuổi 41 của bà. Nhưng, chuyện đó thì đâu có ảnh hưởng gì.

Vỉa hè có một thứ luật riêng và vỉa hè cũng có một đời sống riêng. Trong những lần đi bán dạo ấy, bà có quen với người đàn ông trung niên làm nghề chạy xe Honda ôm.

Căn nguyên của mọi bi kịch cũng bắt đầu từ mối quan hệ này.

2. Người đàn ông chạy xe Honda ôm hay quan tâm đến bà một cách đặc biệt. Lúc ông ấy dúi cho bà ít trái cây, khi thì bộ đồ, loại quần áo đồng màu mà các phụ nữ làm nghề bán vé số trên phố thường mặc.

Dẫu bà không bao giờ nói về mối quan hệ với người đàn ông chạy xe Honda ôm, nhưng gã biết tất cả. Gã cứ như con mèo rình mồi, ngồi trong góc tối, lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của đàn chuột và phán đoán rất chính xác bằng giác quan riêng của mình.

Ai bảo là gã không ghen, những ngày nhập vai người khuyết tật, có thể khiến gã đôi khi nhầm lẫn về sự bình thường của chính mình nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn bản năng của người đàn ông là phải có trách nhiệm khẳng định đâu là người đàn bà của riêng mình.

Gã nhẩm tính, đã có ba lần người đàn ông chạy xe hôm và người đàn bà của gã vào căn nhà trọ của chính gã và đóng sập cửa lại. Gã đã nắm chính xác thời gian của ba lần ấy. Đó là những khi gã giả vờ xuống phố xin tiền nhưng lặng lẽ quay về ngồi nơi góc khuất căn phòng trọ để theo dõi.

Đáng lẽ ra, gã đã có thể lao ra bắt quả tang ngay khi người đàn ông chạy xe ôm vào căn nhà trọ của gã cùng người đàn bà ấy và đóng sập cửa lại. Nhưng, gã không làm vậy. Không ai biết được gã đang suy tính gì trong đầu. Không nói ra, gã quyết định hành động theo cách của riêng mình. Gã đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc loại bỏ tình địch, nhất là khi gã đã có bằng chứng chính xác về mối quan hệ của người đàn ông chạy xe Honda ôm và người đàn bà mà gã coi là vợ mình.

Mỗi ngày trôi qua là thêm một lần gã mang về nhà trọ một thứ mà gã cho rằng cần thiết trong việc loại tình địch. Ngày đầu tiên, gã chuẩn bị bao tay. Ngày thứ hai, gã mang về nhà trọ dây dù. Ngày thứ ba, gã mang về cưa sắt… Tiếp đến là gậy gỗ, bao nylon, dao…

Nhẩm tính đã có đủ những thứ cần thiết, gã bảo người đàn bà của mình: “Ngày mai, tôi có việc phải ở nhà. Bà với thằng cu biến đi đâu thì biến. Tối có thể về lại”.

Không hỏi lại lý do vì sao, người đàn bà im lặng làm theo yêu cầu của gã.

Trưa ấy, gã tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt ghế ngồi trước nhà trọ có ý đợi ai. Vài phút sau, có tiếng xe gắn máy, rồi giọng ai đó nói bảng lảng: “Hôm nay rảnh không đi làm hay sao mà gọi tao qua nhậu, hả mày?”. “Ờ, thi thoảng cũng phải giải lao chứ”, gã đáp. Khách không lạ, khách chính là người đàn ông chạy xe Honda ôm. Hóa ra, gã và người đàn ông chạy xe Honda ôm có quen biết nhau.

Cuộc nhậu chỉ có hai người, gã và người đàn ông ấy. Họ uống nhiều, nói rất ít. Uống từ trưa đến quá chiều, thì gã dằn ly rượu xuống nền nhà, hỏi một câu rất ất ơ: “Hôm trước, tao thấy mày cho vợ tao bộ đồ. Bộ mày có ý gì với vợ tao sao?”. Chếnh choáng say, người đàn ông vừa đáp vừa uể oái đứng dậy: “Thấy nó ăn mặc nhếch nhác quá, tao cho thôi mà. Đồ cũ của vợ tao, mày hậm hực làm gì. Tao đi tắm một lát, uống từ trưa đến giờ, người mệt quá”.

Gã mỉm cười, nụ cười lạnh tanh nhìn người đàn ông lững thững đi vào nhà tắm. Ngay khi cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, gã bật dậy nhanh như đạo chích vượt tường, tay vớ lấy khúc gỗ mà gã đã chuẩn bị sẵn.

Gã đứng trước cảnh cửa phòng tắm, đếm nhịp giội nước. Trước đó, gã đã làm như vô tình tăng âm lượng của cái cassette cũ đang rền rĩ những bài hát buồn chán. Đồng thời, gã khép hờ cửa căn phòng trọ.

Gã nhẫn nại chờ đợi cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật ra. Ngay khi người đàn ông chạy xe ôm vừa xuất hiện, gã nhanh chóng dùng toàn lực tấn công người đàn ông ấy bằng cây gậy gỗ trong tay.

Bị đánh bất ngờ, người đàn ông chạy xe Honda ôm gục xuống nền nhà. Thêm lần nữa, gã mỉm cười trước khi một tay bịt miệng người đàn ông ấy, tay còn lại cầm dao đâm liên tiếp vào thân thể nạn nhân. Gã chỉ dừng tay khi máu nạn nhân đã loang gần khắp nền nhà trọ, hơi thở của nạn nhân cũng thôi không còn hắt ra nữa.

3. Gã đeo bao tay vào, rồi dùng cưa sắt phân xác nạn nhân. Khi gã đang tiến hành công đoạn man rợ ấy, thì người đàn bà của gã bất ngờ đẩy cửa bước vào.

“Nhanh nhanh phụ tao thu xếp chuyện này”, gã rít lên. Lần đầu tiên, gã gọi người đàn bà ấy là mày, xưng tao. Thoáng thấy trên nét mặt người đàn bà có dấu hiệu hoảng sợ, gã trấn an: “Có gì đâu mà sợ. Mày chỉ cần cầm bao nylon để tao quẳng thịt nó vào thôi”.

Hoàn tất mọi chuyện, gã thản nhiên bảo: “Mày gọi điện thoại cho thằng cu về gấp. Phải bỏ trốn thôi, không thì chết cả đám”. Dứt câu, gã kéo ba cái bao nylon chứa thi thể nạn nhân quẳng vào nhà vệ sinh, rồi khóa trái cửa phòng trọ.

Nhiều ngày sau, những người sinh sống cùng khu nhà trọ với gã phát hiện có mùi khó chịu. Hơn nữa, căn phòng trọ cứ khóa cửa im ỉm khiến mọi người hồ nghi. Nỗi hồ nghi này được chuyển đến cho bà chủ nhà trọ.

Không quá khó để những người cùng khu nhà trọ phá cánh cửa trước sự chứng kiến của bà chủ. Cửa bật tung, mùi hôi thối xộc ra khủng khiếp. Người ta tìm thấy ba cái bao nylon chứa thi thể mà gã quẳng vào nhà vệ sinh, thông tin nay cũng nhanh chóng được chuyển đến Cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra án man rợ này, Cơ quan Công an xác định gã chính là hung thủ. Lệnh bắt khẩn cấp được ban hành. Nhưng lúc này, gã không còn ờ Sài Gòn.

Mãi cho đến cuối năm vừa rồi, gã cùng người đàn bà của gã mới bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Phú Yên, quê của người đàn bà ấy. Vài tháng sau, con trai riêng của bà cũng bị bắt giữ.

Gã khai với Cơ quan Điều tra, sau khi gây án, gã dắt díu hai mẹ con người đàn bà này ra Phú Yên. Gã không biết đi đâu ngoài địa phương ấy, nơi mà trước đây, người đàn bà của gã đã bỏ để vào Sài Gòn. Ở Phú Yên, người đàn bà vẫn đi bán vé số, gã vẫn nhập vai người khuyết tật để ăn xin.

Vài tuần trước, gã ra Tòa, gã xuất hiện với điệu bộ của một người có vấn đề về thân kinh. Gã hết rụt vai, co rút tay, đến biểu diễn sự khác biệt của cơ mặt… Thế nhưng, điều đó không có ý nghĩa gì, khi mà kết quả giám định cho thấy, gã hoàn toàn bình thường, đủ năng lực chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Gã trình bày với Tòa rằng, gã hạ sát người đàn ông chạy xe ôm vì ghen. Còn chuyện vì sao sau khi hạ sát nạn nhân còn tiến hành phân xác, gã điềm nhiên đáp, bởi gã đã xem phim và từng thấy như vậy, nên bắt chước theo.

Chủ Tọa phiên Tòa hôm đó tuyên phạt gã khung hình phạt tử hình. Đón nhận bản án, gã khóc, người đàn bà ấy cũng khóc, con riêng của bà đôi mắt đỏ hoe.

Đã hết đâu, người đàn bà ấy cũng phải chịu mức án 4 năm tù giam vì tội danh “Che giấu tội phạm”, và cậu con trai riêng của bà chịu hình phạt 9 tháng tù giam cho tội danh “Không tố giác tội phạm”. May cho bà là Cơ quan Điều tra đã chứng minh được chi tiết, bà bị gã ép để tham gia vào quá trình man rợ là phân xác nạn nhân, nên tránh được tội danh đồng phạm.

Tôi quên kể ở phía trên, giữa gã và người đàn bà ấy có chung một người con.

Không biết, giờ người con chung đó ra sao(?!)

K.Hữu- M.Đức
.
.