Những hoa hậu ma tuý sau song sắt

Thứ Hai, 01/03/2010, 09:01
Cái đẹp - dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng khiến con người ta dịu lòng lại. Giữa những hàng áo kẻ sọc, tôi nhận ra những nhan sắc mà nếu thay vào bằng những bộ dạ hội thời trang, hẳn rất có thể các cô sẽ giành một vị trí nào đó trong vô số các cuộc thi người đẹp đang nhan nhản ngoài xã hội kia...

Tuổi đôi mươi, các cô gái biết được giá trị của mình khi sở hữu một dung nhan làm say đắm bao đấng mày râu. Nhiều cô đổi đời từ các cuộc thi sắp đẹp, được nhiều đại gia để ý, cơ hội đến với họ cũng nhiều hơn. Với một số người quan niệm thì đó chính là giá trị của sắc đẹp. Còn các cô - những "hoa hậu ma tuý" mà tôi gặp ở Trại giam Phú Sơn 4 hôm nay, dường như đã quá "phí phạm" nhan sắc của mình, khi chôn vùi tuổi trẻ trong những bức tường cao vút với cái án buôn bán ma tuý ngót chục năm đằng đẵng, hằng ngày, các cô chỉ còn biết tiếc nuối nhìn ngắm mình qua gương. Và rất chịu khó trang điểm, như thể họ hiểu rất rõ lợi thế của hình thức.

1.Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ thì quả là ở đâu cũng thế, dù trong những tình huống cam go nhất, tôi đã từng gặp những cô gái vừa bị Công an bắt vì tội cướp giật, vì tội giết người… khi ấy, mặc dầu trong lòng rất rối ren, thậm chí lo sợ nhưng trước ống kính của phóng viên, như là một bản năng, họ vẫn sửa sang đầu tóc, thậm chí cười rất tươi để lúc nào cũng muốn hình ảnh bên ngoài của mình thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Nguyễn Thanh Thu cũng thế. Cô gái đất than Quảng Ninh này có nước da trắng như trứng gà bóc, từng tốt nghiệp một trường đại học, khi đang học năm thứ nhất khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học khác thì bị bắt vì bán thuốc lắc. Cán bộ trực trại Huyền gọi cô nàng xuống gặp nhưng phải nấn ná khá lâu, cô mới xuất hiện vì còn phải trang điểm. Nhìn phong cách trang điểm hiện đại, nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng của cô, tôi chợt có cảm giác, cô gái này rất biết cách gây ấn tượng, rất biết cách chiếm cảm tình của người đối diện.

Nguyễn Thanh Thu và Nguyễn Thị Út.

Cách đây 4 năm, nghĩa là khi Thu 23 tuổi, cô kết thân với một đám bạn mải chơi, suốt ngày lang thang ở quán bar, vũ trường và trong các bữa tiệc sinh nhật của họ, thuốc lắc là một món khai vị không thể thiếu. Lúc đầu, Thu cũng thấy sợ khi lên mạng đọc báo, biết đó là một loại ma tuý nguy hiểm đối với giới trẻ, nhưng sau nhiều lần được bạn bè mời dùng thử, tuổi trẻ nông cạn cộng với sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, Thu đã coi thuốc lắc là bạn và mỗi lần cả hội "bay", họ phải chi hàng triệu đồng cho hành trình lên thiên đường. Từ chỗ là một dân bay, cô nàng bắt đầu tìm lãi từ chính những viên thuốc đầu tiên cung cấp cho bạn bè. Người yêu Thu lúc đó đã đi làm ở bưu điện, không biết gì về chuyện "làm ăn" của Thu. Trong một lần chở cô đi chơi (thực chất là cô ta đang trên đường đi giao thuốc lắc), họ đã bị Công an bắt gọn.

Đã thụ án được 4 năm, nỗi buồn lớn nhất bây giờ của cô gái xinh đẹp này là đã làm liên lụy tới gia đình, tới người yêu và dù còn rất yêu anh nhưng cô đành kiên quyết nói lời chia tay. Thu bảo rằng: "Em phải làm thế để giải thoát cho anh ấy, cho anh ấy cơ hội đến với người khác. Em không xứng đáng. Không thể bắt anh ấy chờ đợi mình đến tận 9 năm…". Thỉnh thoảng, anh vẫn lên thăm và động viên cô cải tạo cho tốt. Lần nào cũng vậy, anh đều khen cô vẫn rất xinh và vẫn rất… đáng yêu.

Với phụ nữ, những lời khen ngợi ấy đôi khi còn có giá trị gấp ngàn lần những món quà đắt tiền. Trò chuyện với cô gái này, tôi nhận ra cô có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, cô nói rằng: "Em không nói trước được tương lai nhưng em chắc chắn mình sẽ làm lại được. Em được ăn học đàng hoàng và ý thức được tội lỗi của mình. Điều em ăn năn nhất là đã làm khổ người em yêu, làm khổ bố mẹ…".

2.Quả thực là tôi đã trầm trồ: "Xinh thế!" khi Nguyễn Thị Út từ trong buồng giam bước ra. Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều. Dường như ở vùng trung du miền núi này, đêm tối xuống nhanh hơn. Út mặc bộ quần áo kẻ sọc giống như tất cả các phạm nhân khác, nhoẻn miệng cười chào tôi. "Ngày nào cũng trang điểm thế này sao?" - tôi hỏi cô. "Không ạ, em chỉ đánh son thôi, còn không đánh phấn đâu ạ" - cô nàng thanh minh. Rồi như để cho tôi tin, cô lấy tờ giấy ăn lau má. Ồ, quả thật là nước da cô trắng hồng chứ không phải nhờ phấn. "Mặt hoa da phấn mà sao lại ngồi tù nhỉ?" - "Tại bán ma tuý đấy chị ạ" - cô lại trần tình.

Thực ra thì trước khi tiếp xúc, tôi đã đọc qua hồ sơ của cô gái này. Nhà ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, bị Công an quận Ba Đình bắt vì tội buôn bán ma tuý năm 2007 và bị xử phạt 7 năm rưỡi. Út sinh năm 1981, quê ở Bắc Ninh, bố mẹ đều làm nông, cô bỏ học từ năm lớp 8, sau đó lên Hà Nội học nghề làm đầu, sơn sửa móng chân móng tay. Chồng cô vốn là một khách hàng thường xuyên lui tới cửa hiệu gội đầu của cô, thấy Út xinh đẹp nên quyết tâm cưa đổ. Và thế là 19 tuổi cô đã lấy chồng. Cậu con trai năm nay đã được  9 tuổi, mỗi lần theo bố vào thăm mẹ đều tròn mắt hỏi: "Sao mẹ cứ ở đây mãi thế, không về nhà với con?" khiến Út chẳng biết nói sao với nó.

Những ngày đầu bị bắt, đêm nào cô cũng khóc vì nhớ con và ân hận vì suy nghĩ nông cạn phải kiếm tiền bằng mọi cách của mình. Bãi Phúc Xá nhiều con nghiện, thấy nhiều kẻ xung quanh kiếm tiền dễ dàng bằng việc bán lẻ ma tuý, Út cũng lao theo. Vốn chẳng rành nghề, thế nên chỉ sau 1 tháng "vừa học vừa làm", cô đã bị Công an quận Ba Đình bắt giữ trong một đợt ra quân trấn áp tội phạm. Chồng cô vốn làm nghề lái xe khách, suốt ngày lăn lộn ngoài đường khi ấy vô cùng ngỡ ngàng trước hành vi của cô vợ xinh đẹp. Thật may là cô được cả chồng lẫn bố mẹ chồng thông cảm, tha thứ cho tội lỗi ấy. Họ vẫn lên thăm cô đều đặn, đó là niềm an ủi vô giá và chính vì thế, cô càng phải quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm được đoàn tụ với gia đình.--PageBreak--

3.Cả ba cô "hoa hậu đất trại" mà chúng tôi có dịp tiếp xúc hôm nay đều đang cải tạo tại Phân trại K1 - Trại giam Phú Sơn 4. Cô thứ ba trong bài viết này tên là Nông Thị Ánh Tuyết, bị bắt khi đang học Trung cấp Y tế ở Tuyên Quang, chỉ còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp. Cả ba cô đều đẹp và đều có 3 bộ móng tay được tỉa tót, sơn vẽ cầu kỳ, thói quen của những người biết chăm chút hình thức và ý thức được hình thức quan trọng đến thế nào.

Tuyết "nổi tiếng" trong trại vì có gương mặt giống diễn viên điện ảnh Trung Quốc - Lâm Tâm Như đến kinh ngạc (rất tiếc, ảnh của cô vì một lý do bất khả kháng, chúng tôi đã làm hỏng) và cô cũng nổi tiếng vì… yêu. Người yêu của cô là một anh chàng tên M., cũng bị bắt vì tội buôn bán ma tuý, án 7 năm tù. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, trong trại thì họ yêu nhau thế nào. Quả là khi tìm hiểu về tình yêu của những đôi tình nhân ở đất trại mới thấy nhiều điều thú vị. Họ bị tước quyền công dân, nhưng con tim của họ vẫn được quyền rung động, và đó cũng chính là những niềm an ủi, động viên tinh thần giúp họ cải tạo tốt hơn, dù có thể, suốt vài năm ở đất trại, họ chưa từng có cơ hội được một lần trao cho nhau nụ hôn.

Phân xưởng nơi M. lao động phải đi qua phân xưởng sản xuất lông mi giả của Tuyết. Và thế là, chẳng hiểu họ "bắt sóng" nhau từ lúc nào, mà bây giờ cả phân trại đều biết đến tình yêu của họ và đều vun đắp cho tình cảm ấy. Như cán bộ trực trại Huyền nói: "Tình yêu giúp họ sống thiện hơn, nhưng ở mức độ vừa phải thì được, chứ lộ liễu quá gây phản cảm là chúng tôi phải giáo dục ngay". Chưa từng được trực tiếp nói chuyện với nhau nhưng Tuyết cũng như M. đều nắm "lý lịch" của nhau rõ như lòng bàn tay, dù chỉ qua các "ký hiệu".

Tuyết tủm tỉm kể: Nhà M. ở Cầu Giấy, Hà Nội, bố mẹ anh ấy làm nghề buôn bán. Gọi là yêu chứ thực ra, mỗi khi được đi qua phân xưởng của Tuyết, M. lại tranh thủ vẽ lên không khí một hình tam giác (chữ A), chữ Y và số 3 (chữ E) (tức là “anh yêu em”) để nhận lại được từ Tuyết một nụ cười tươi thay cho lời đáp. Chỉ vài giây thôi nhưng lại là động lực giúp họ làm việc hứng khởi, say mê hơn. Vào Trại Phú Sơn tôi mới biết những "ký hiệu tình yêu" mà nếu không được giải thích trước, hẳn tôi cũng như nhiều người khác đều nghĩ họ đang làm những động tác trêu đùa nhau "cho vui".

Lúc nào họ thấy nhớ nhung quá thì giúi cho nhau thậm chí có khi chỉ là mẩu giấy đề ba chữ nguệch ngoạc: "Anh yêu em". Một lần, khi M. cùng các phạm nhân trong tổ hết giờ lao động đi về qua nơi Tuyết ở, Tuyết nhớ người yêu quá nên liều lĩnh chạy ra thò tay qua hàng rào để được nắm lấy tay người yêu rồi vội vàng quay lại lí nhí xin lỗi cán bộ trực trại, vì đã hơi "quá đà".

Một ngày, Tuyết chỉ được "gặp" người yêu lâu nhất ở quãng thời gian vừa đi lao động buổi chiều về, khi ấy các cô được giải trí bằng các hoạt động thể dục thể thao dưới sân. Tuyết tranh thủ vẽ lên bầu trời các "ký hiệu tình yêu" để chuyển cho M. đang đứng ở căn nhà xa xa phía bên kia mà phải là người thật tinh mắt mới nhận ra ai là ai.

Cán bộ trực trại cũng như các cán bộ quản giáo ở đây đều cảm thông bởi họ hiểu, phạm nhân cũng là những con người, họ cũng có những trái tim biết yêu thương hờn giận, tình yêu giúp họ sống tốt hơn khi đều cùng nhau nghĩ về tương lai hứa hẹn những ngày tháng yên bình, hạnh phúc.

Những “hoa hậu đất trại” mà chúng tôi gặp hôm nay đều đang có chung một quyết tâm hướng thiện. Một ngày nào đó, tôi mong sẽ gặp lại họ nhưng không phải ở đất trại này, những nhan sắc khi ấy quả thực sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đinh Hiền - Cao Hồng
.
.