Ngớ ngẩn thành… tội phạm

Thứ Tư, 29/08/2012, 09:45
Đang uống rượu nửa chừng, cao hứng, gã bảo với bạn: “Ờ, ờ… Đời tao chẳng làm được chuyện gì cả, chỉ có mỗi chuyện luyện nội công là đã đạt đến mức thập thành. Bây giờ, dao kiếm bất xâm, đao thương bất nhập”. Bạn không tin, phản ứng. Cáu, gã tay cầm dao, tay phanh ngực “Tao đếm từ 1 đến 3, ém khí, vận nội công… xong mày cứ đâm thoải mái. Coi tao nói thiệt hay nói xạo”. Kết quả, gã tử vong, bạn gã… đi tù. Ai ngớ ngẩn hơn ai?

1. Lư Thái Phiên, sinh năm 1989, ngụ thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ở nhà gã làm ruộng với gia đình. Không có việc thì tụ tập thanh niên cùng xóm tổ chức uống rượu giải sầu, nâng ly quên đời.

Lâm Đình Thuận, sinh năm 1990, ngụ cùng thôn với Phiên.

Trai tráng đang tuổi lớn, lại thích lấy rượu làm vui, nên Phiên và Thuận thân nhau lắm.

Một ngày trời không đẹp, nhưng đang rảnh, nên Phiên rủ Thuận cùng vài người bạn khác gầy sòng ngồi nhậu.

Uống cạn 3 lít rượu gạo, thì Thuận cầm con dao Thái Lan dùng để gọt xoài, chỉ vào ngực trái của mình, nói: “Ê, tao nghe đồn rằng chỗ này nhiều máu nhất cơ thể nè”.

Sẵn men, Phiên giật dao, tiếp lời: “Ừ, tao cũng nghe vậy à. Hay tao đâm mày thử một nhát, coi thiên hạ nói đúng hay sai”.

“Đúng, đúng… Mày đâm đi. Tao bấy lâu luyện thần công hộ thể, chỉ hận là chưa có cơ hội để biểu diễn. Sẵn nay có mấy anh em, tao chứng minh khả năng của tao một thể”, Thuận trả lời.

Nghe Thuận nói vậy, Thiên bắt đầu hơi hoảng, rụt rè đặt dao xuống chiếu rượu.

“Cầm dao lên. Tao nói thiệt chứ giỡn với mày sao. Tao luyện nội công thâm hậu rồi, nói mày đâm thì mày cứ đâm, có gì tao chịu trách nhiệm hết. Mày không có sao đâu. Mày không đâm tao, mấy anh em nói tao xạo, tao không vui đâu”, Thuận khích lệ.

Vừa có rượu, vừa đang vui, lại vừa được khuyến khích, Phiên nhắm mắt, đâm đại một nhát vào người Thuận.

Dao vào thì trắng, dao ra thì đỏ. Thấy máu chảy nhiều, Phiên và những người bạn còn lại vội vã tìm cách sơ cứu cho Thuận.

Thuận lúc này đang còn rất tỉnh, gạt ngang: “Tao không sao, tụi mày cứ nhậu tiếp đi. Đỡ tao ra phía sau nhà, để tao nằm luyện công trị thương, chứ ở đây om sòm quá, tao không tập trung vận khí được”.

Lúc này thì Phiên đã tin lời Thuận như tín đồ tin lời sấm truyền. Bởi, có tay nào bị đâm một nhát, máu me vương khắp người mà còn tỉnh táo yêu cầu được yên tĩnh để vận nội công trị thương đâu.

Đáp ứng yêu cầu của Thuận, Phiên cùng bạn khiêng Thuận xuống dưới nhà sau rồi lên nhà trước, tiếp tục nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Cạn rượu, say lăn quay ra ngủ. Sáng tỉnh dậy, mới nhớ không biết Thuận trị thương đến đâu, cả hội lục tục kéo nhau xuống nhà sau để xem xét. Đến nơi, tất cả đều điếng người khi phát hiện Thuận đã ngưng thở.

Không còn cách nào khác, Phiên nước mắt vắn dài, đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi “Giết người”.

Cũng ở Bình Thuận, lại có chuyện ngớ ngẩn khác.

Nguyễn Phong Thành, 21 tuổi gây gổ với Nguyễn Văn Hiếu, 19 tuổi.

Giang hồ tuổi nicolas, tóc tai khét nắng, tay chân lấm lem, Hiếu cầm đầu một băng nhóm, Thành là thủ lĩnh một băng đảng. Toàn kiểu tí tuổi đầu tập tành làm ác ôn vùng nông thôn.

Thành và Hiếu có mâu thuẫn với nhau, rừng nào mà lại chấp nhận có hai cọp. Đại khái, Hiếu bảo đàn em của Thành dám “múc” đàn em của mình. Thành cãi lại, đàn em của Thành không có “tẩn” đàn em của Hiếu.

Chuyện em út trong băng nhóm không giải quyết xong, thì còn gì là tố chất anh đại. Nên Thành thách Hiếu phân tài cao thấp bằng dao Thái Lan, đúng kiểu “mỗi thằng một con, thằng nào chậm tay bị đâm chết ráng chịu”.

“Mà đấu xong, thì xí xóa hết, nha mày”, Thành đề nghị. Hiếu đồng ý.

Thật ra, Thành cũng ngán Hiếu. Vì còn ít tuổi hơn, nhưng số má giang hồ cũng như thành tích đi chăn kiến, Hiếu đều hơn Thành.

Thành mới chỉ nhập kho mỗi một lần vì tội cướp tài sản, còn Hiếu đã biết gỡ lịch đến hai lần.

Thành lang bạt kiếm ăn, bệnh nên mò lại về quê tĩnh dưỡng. Còn Hiếu quen thói vẫy vùng dọc ngang một dải đất quê.

Mỗi gã một con dao, thét lên tiếng dứt khoát, lao vào đâm nhau túi bụi. Thành đâm Hiếu một nhát, Hiếu trả lại một dao.

Trận chiến diễn ra với đủ tư thế sát thương: đâm, rọc, cứa, chém… Vài phút sau, máu ồng ộc đổ xuống nơi cả hai đang quyết chiến. Tranh thủ lúc vật nhau, Thành đề nghị: “Tao với mày bất phân thắng bại. Huề nhé”. Hiếu gật đầu.

“Tao đếm từ 1 đến 3, buông nhau ra, nhé”, Thành nói thêm. Hiếu lại gật đầu.

Thành đếm, một, hai, ba… Cả hai buông nhau ra, bắt tay thắm thiết.

Không đánh nhau không thành huynh đệ. Không tương tàn không biết tri âm. Chưa kịp nói lời cảm khái, chưa kịp ngửa mặt nhìn trời cười ha hả thì bất thần Hiếu gục xuống như thân chuối bị dao chém ngang. Thành cũng ngất xỉu tại chỗ.

Đám đàn em nhao nhao đưa hai đại ca đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả, Hiếu tử vong do dính phải 5 nhát dao. Thành bị thương nặng với hai nhát dao trúng tay và bả vai, một vài vết chém lặt vặt.

Cuối tháng 7 vừa rồi, Chủ tọa phiên xét xử Sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, tuyên phạt Thành 10 năm tù vì tội “Giết người”, buộc Thành phải bồi thường cho gia đình Hiếu số tiền 30 triệu đồng.

Mà nhà của Thành lẫn Hiếu đều nghèo đến mức… không có cái giậu mồng tơi để mà rớt.

2. Gã có tên là Lê Công Trợ, có lần tôi đã viết về gã trong bài báo “Ghen quá hóa dại” in trên Chuyên đề An ninh thế giới (tuần).

Gã sinh năm 1957, ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trước khi trở thành độc thân, gã từng có một gia đình hạnh phúc. Trước khi trở thành kẻ tứ cố vô công, gã từng làm tài xế cho một công ty lương thực đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Độc thân lẫn thất nghiệp, cũng không thể làm gã mất đi khả năng tán gái vô song của mình. Gã tán gái tài, rất tài.

Gã độc thân cũng vì tán gái. Gã thất nghiệp, có khi cũng do tán gái. Vợ cũ bỏ gã ẵm con ra đi, gã mướn nhà trọ ở riêng, ai thuê gì làm đó, ngày có việc ngày không.

Trong cái hoàn cảnh ấy, gã vẫn tán tỉnh được người phụ nữ nhỏ hơn mình cả con giáp, ly dị chồng, có hai cậu con trai riêng.

Qua lại được hai năm, gã nhất định yêu cầu người phụ nữ ấy phải thành chồng thành vợ với gã. Chị kiên quyết không chịu, chỉ trả lời gã rằng, nhà ai nấy sống, quen nhau luyến ái vậy thôi, chứ lấy anh rồi ai lo cho hai con của tui.

Gã hận chị lắm, gã bảo, yêu nhau phải cưới nhau cho đàng hoàng chứ. Không lẽ, cứ cặp kè vậy hoài.

Chị từ chối cuộc hôn nhân với gã, là bởi chị biết thói trăng hoa của gã. Tiếc rằng, chị không đủ sức để cưỡng lại những lời đường mật từ gã.

Một ngày, nhà chị có tiệc. Qua lại lâu lâu, nên người thân chị ai cũng biết Trợ. Tiệc đang vui, Trợ lặp lại yêu cầu cưới xin, và chị từ chối. Giận, Trợ đùng đùng bỏ về.

Tưởng rằng Trợ về thì thôi, ngờ đâu ít phút sau gã quay lại bàn tiệc, tay lăm lăm hai cái can nhựa chứa đầy… axít.

Vừa dứt câu gọi tên chị, gã lẳng lặng trút toàn dung dịch đáng sợ ấy vào những người đang có mặt tại bàn tiệc. Chị bị bỏng 30%, một người thân khác của chị bỏng 60%... Sau khi gây án, gã bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Ban đầu, gã nhập trại tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nhưng về sau, điều tra kỹ nguyên nhân, tình tiết tăng nặng, Cơ quan điều tra kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố gã tội danh “Giết người”.

Ở trong trại tam giam, biết mình sẽ bị truy tố vì tội danh “Giết người” gã hoảng lắm. Gã nghĩ, giết người thì phải đền mạng, trước sau gì gã cũng sẽ phải bị lôi ra pháp trường để ăn đạn.

Cùng phòng giam với gã, có 3 phạm nhân khác. Vì gã lớn tuổi hơn, nên các phạm nhân này gọi gã với danh xưng là “bố”. Có người kêu mình bằng “bố”, thì dại gì mà không xưng lại với họ là “con”.

Bố bố con con đang ngon trớn, thì gã rủ rỉ: “Các con ạ, bố tội lỗi tày trời, hối hận khôn xiết. Bố sợ ra trường bắn lắm, nên bố muốn tự tìm cách quyên sinh. Các con thương bố, các con giúp bố hoàn thành tâm nguyện. Bố đi rồi, sẽ hiện hồn về phò hộ cho các con mau được giảm án, trở về đời sống bên ngoài”.

Gã nói dứt câu, thì một con từ chối, còn hai con khác hăng hái gật đầu.

3. Khuya, gã mang bánh kẹo ra mời cả ba con cùng ăn. Ăn xong, gã mặc áo thun ba lỗ, xếp bằng ngồi tụng kinh.

Dứt hồi tụng, gã nằm xuống sàn phòng tạm giam, cởi áo thun qua vai, rồi từ từ xoắn mạnh. Xoắn mãi mà thấy mình vẫn còn thở, gã ra lệnh: “Hai con của bố đâu, mau giúp bố hoàn thành tâm nguyện!”.

Nghe bố gọi, hai con lập tức nhào vào hỗ trợ.

Con thứ nhất, ngồi đè lên ngực, giữ chặt hai tay bố.

Con thứ hai, cầm cái áo thun, xoắn mạnh.

Độ khoảng mười phút, phát hiện bố đã đạt được ý nguyện. Hai con vội vã dựng hiện trường giả, với hy vọng điều tra viên sẽ tin rằng, bố tự ý chết, chứ chẳng liên quan gì đến ai.

Tiếc rằng, hai “con” đã phải khai toàn bộ sự thật.

“Bố” đi, không phù hộ cho “con” thì chớ, còn làm hai con vướng thêm tội danh “Giết người”.

Khốn khổ thân con.

Vỉa hè Sài Gòn, dạo này hay lưu thông câu nói cửa miệng: “Ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu”.

Hoàn toàn không có ý mỉa mai. Bạn đọc nào khó chịu, xin độ lượng đại xá cho

Kinh Hữu
.
.