Nghiệp chướng tuổi 15

Thứ Ba, 22/12/2009, 14:32
Thằng con trai 17 tuổi, õng à õng ẹo vẫn hay bị mọi người gọi là thằng "tám vía" và một con bé 15 tuổi xinh xắn, hay nói hay cười bỗng một ngày trở thành kẻ thủ ác, gây ra cái chết cho anh Phạm Đức Thanh - kế toán trưởng Công ty Nacico, Hà Nội. Cái tin này gây bàng hoàng dư luận và gây nỗi đau đớn cho gia đình nạn nhân cũng như gia đình của chính những đứa tội phạm mang gương mặt baby ấy.

Khi bị bắt đưa lên xe vào trại giam rồi mà con bé Ngọc vẫn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con còn phải đi đâu nữa, bao giờ con mới được về với mẹ". Trong nỗi uất nghẹn tột cùng, chị Hải - mẹ nó giàn dụa nước mắt: "Con ơi, con còn phải đi xa mẹ nhiều năm, con phải đi tù con có biết không". Chỉ đến khi đó, con bé Ngọc và thằng bạn "tám vía" của nó mới òa khóc nức nở. Lẽ nào, chúng quá ngây thơ để hiểu rằng, tội ác mà chúng gây ra là không thể nào tha thứ được.

Buổi chiều "mất" con

Ngôi nhà thuê của gia đình Bùi Hồng Ngọc nằm trong con ngõ 75 đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trung, nhỏ, bé xíu và ngoằn ngoèo. Nơi đây tập trung hầu hết những người lao động, nói là nhà chứ thực ra đó là một nơi tá túc mà có lẽ rất lâu rồi, chúng tôi mới lại được nhìn thấy nó, từ khi xa rời cuộc sống sinh viên. Ngôi nhà ấy gợi cho chúng tôi nhớ tới hình ảnh của những sinh viên nghèo, ở trong những ngôi nhà tồi tàn thuộc các xóm trọ rẻ tiền.

Đã 3 ngày nay, kể từ hôm nhận được tin con gái bị bắt về tội giết người, cha mẹ của nó héo mòn, người mẹ nằm vật trên chiếc đệm cũ nát kê ngay dưới nền nhà ẩm thấp, khóc rấm rứt, thỉnh thoảng chị lại đấm ngực thùm thụp than trời. Gia đình Ngọc dọn về nhà thuê này mới được 9 tháng nay, thế nên khi hỏi thăm bà bán chè sắn ở đầu ngõ, bà chỉ bảo: "Có, tôi có nghe về vụ giết người. Con bé đó hình như ở gần nhà ông tổ trưởng. Bố mẹ nó mới dọn về đây".

Trong căn nhà xập xệ chỉ chừng hơn chục mét vuông được ngăn đôi, bên ngoài là chạn bát, mắc treo quần áo và một vài chiếc rẻ lau nhà nằm tãi trên mặt đất, là trò chơi duy nhất của chú chó nhỏ đang bị chủ xích lại. Bên trong, chỉ có một chiếc giường ọp ẹp, một chiếc đệm mỏng dính, cũ nát, một chiếc tủ giấy hỏng khóa đựng vài ba bộ quần áo cũ. Tài sản duy nhất trong nhà mà chúng tôi nhìn thấy, đó là một chiếc tivi nhỏ xíu, màu nhòe nhoẹt, méo tiếng, méo hình và một con cá sấu nhồi bông màu xanh mà tôi đoán, chắc của con bé Ngọc. Khi chúng tôi mới chỉ vừa cất tiếng hỏi người đàn ông nhỏ bé đang đứng thất thần trước cửa: "Làm ơn cho hỏi, đây có phải nhà cháu Ngọc không?", người đàn ông ấy tiếng đã méo xệch: "Vâng, tôi là bố cháu Ngọc đây, mời các cô vào nhà".

Loay hoay không biết mời khách ngồi đâu, anh cứ ôm khư khư con chó nhỏ như sợ nó vuột khỏi tay, vừa quay đi giấu những giọt nước mắt đàn ông, thỉnh thoảng anh lại nói như với chính mình: "Không thể nào lý giải được sao nó ác thế...".

Ngày 29/11 đã là một ngày không thể quên đối với chị Nguyễn Thị  Hải và chồng là anh Bùi Ngọc Quang. Buổi chiều, chỉ có anh Quang và Ngọc ở nhà. Nó giúp mẹ thái khoai, nhào bột (chị Hải bán bánh chuối ở khu vực Bách khoa). Đến lúc chị Hải về không thấy con đâu mới hỏi chồng thì anh cho biết: "Thằng Huy nó vừa đến rủ, con Ngọc xin phép đi có việc một lúc rồi về".

Đinh ninh là hai đứa chỉ đi chơi như mọi hôm, đến khi dọn dẹp hàng về nhà rồi mà vợ chồng chị Hải vẫn chưa thấy con đâu. Cả đêm hôm đó, con bé cũng mất tăm mất tích. Có con gái mới lớn, chị Hải cũng như tất cả các bà mẹ khác đều lo sợ con mình sẽ bị một gã đàn ông nào đó làm hại, chứ chị đâu ngờ rằng, đêm hôm đó, nó đã cùng thằng bạn thân cướp đi sinh mạng một người hiền lành, vô tội. Cả đêm chẳng ngủ được vì lo, đến sáng hôm sau chị phải điện cho cậu con nuôi: "Mày đi tìm em cho mẹ, không biết nó đi đâu suốt đêm qua chưa về".

Đi tìm các ngõ ngách nó với thằng Huy hay chơi điện tử cũng không thấy, đến đầu giờ chiều thì có anh Công an đến nhà mời lên cơ quan Công an. Lúc ấy, chị Hải chỉ nghĩ rằng, con mình đi xe kẹp ba bị Công an giữ lại, đến khi nghe thông báo từ Công an rằng, con bé Ngọc đã phạm tội tày đình, người chị như cứng lại, trời đất đảo điên quay cuồng. Suốt đêm hôm đó, vợ chồng chị ngồi ngoài cửa số 7 Thiền Quang, mặc cái rét mùa đông căm căm để chờ đến sáng được gặp con, để hỏi xem vì sao nó lại gây ra cái tội ác kinh khủng như thế, vì quả thực, trong thâm tâm, chị vẫn tin rằng nó không thể làm điều thất nhân ác đức ấy.

"Có lần, nó bảo mẹ, con sẽ kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh" - chị Hải lại nức nở - "Chị bảo, mẹ không cần mày kiếm tiền, mày chưa đến tuổi phải lo kinh tế, có ngờ đâu nó lại kiếm tiền bằng cách này".

Chị Hải có bệnh thấp khớp kinh niên, tiền làm được bao nhiêu cũng đổ vào chữa bệnh, anh Quang  đi xe ôm từ sáng đến 11h đêm mới về cũng chỉ đủ tiền thuê nhà và chi tiêu dè sẻn. Ngôi nhà đang ở chị Hải phải thuê với giá hơn 1 triệu đồng, chị bảo, vừa đi vay được hơn 4 triệu đóng tiền nhà, cứ đến đâu lo đến đấy, méo hay tròn rồi thì cũng đủ. Trước đây vợ chồng chị cũng có nhà có cửa, nhưng từ khi bà cụ đổ bệnh ung thư, phải vay tiền chữa chạy rồi bán nhà đi trả nợ, từ đó đến nay cái nghèo cứ đeo đẳng, đã chục năm loanh quanh dời từ nhà trọ này sang nhà thuê khác.

Nhà có hai cô con gái thì cô chị hiện đang đi bán hàng thuê trong TP Hồ Chí Minh, chị Hải không dám báo tin cho nó, sợ nó hoảng, nhưng chắc là qua báo chí, nó cũng biết tình hình về cô em gái thôi. "Cái con Ngọc này, chị lận đận với nó từ bé. Mệt mỏi từ khi mang bầu, đến khi đẻ ra thì khó nuôi, ốm đau sài đẹn suốt. Nuôi mãi nó mới bầu bĩnh trắng trẻo như bây giờ. Thế mà nó trả hiếu bố mẹ như này đây..." - người mẹ đau khổ giãi bày. "Mấy hôm nữa, chờ gia đình anh Thanh nguôi ngoai, chị sẽ bàn với nhà thằng Huy, có thẻ hương xuống tạ tội với vong linh anh ấy. Vợ chồng chị là người có tội, có tội vì đã đẻ ra một đứa con giết người" - nói rồi chị lại đấm ngực thùm thụp.--PageBreak--

Thương mẹ hay tại thói ăn chơi đua đòi?

"Cách đây mấy tháng, nó đem về 600 nghìn đồng đưa cho mẹ mua thuốc. Chị gặng hỏi con lấy tiền đâu ra, nó bảo: "Con vay thằng Huy, nó được người yêu nó cho tiền. Con nói mẹ đừng cười nhé, người yêu nó cũng là đàn ông...". Chị bảo với nó là, mẹ không lấy đâu, con đem trả cho Huy đi nhưng nó nhất quyết bảo, mẹ đang cần tiền, mẹ cứ cầm lấy đi, khi nào mẹ dành dụm đủ thì đưa con trả nó sau...".

Cứ theo lời chị Hải kể thì con bé Ngọc thương mẹ lắm, nó thương mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc, nó thương mẹ làm quần quật mà tháng nào cũng phải quay quắt tiền nhà, nhưng nó không hiểu rằng, cái cách nó thương mẹ đến độ phải đi giết người cướp của mang tiền về thì đó là cách giết cha mẹ không gươm không dao, giết dần giết mòn.

Thằng Huy - theo như chị Hải và những người quen biết nó kể thì đích thị đó là một thằng "tám vía", nó ẻo lả, làm điệu suốt ngày, đến mức khi bị Công an bắt rồi, bị còng tay rồi mà nó vẫn không ý thức được tội trạng của mình, vẫn mím môi cười khoe chiếc má lúm đồng tiền, hệt như mấy anh chàng diễn viên, ca sĩ "xinh gái".

Có lần, chị Hải còn phải nói với nó: "Mày cứ ẻo lả như thế này thì đứa con gái nào dám yêu hả con?", nó cười lí la lí lắc: "Cô cứ trêu con...". Con bé Ngọc ít bạn, vì nó bỏ học từ lớp 7, nó chỉ có thằng Huy là bạn thân nhất, nhắc đến điều này, chị Hải lại xót xa: "Cũng tại anh chị cả đấy. Vì nghèo quá, nó mặc cảm với bạn bè, cô giáo giục đóng tiền học mà cứ khất lần nên nó sinh ra chán nản rồi bê trễ học hành, sau đó là bỏ hẳn, chứ từ năm lớp 1 đến lớp 6 nó vẫn học khá".

Nhưng có một điều chị Hải không biết rằng, từ khi bỏ học, nó thường xuyên mò ra hàng Internet chát chít rồi chơi games, ngày nào nó cũng xin chị vài nghìn lẻ, chị cứ nghĩ đơn giản là nó cũng cần giải trí mà không nghĩ rằng, ở một môi trường đầy cạm bẫy, tệ nạn xã hội, nó đã gặp những người bạn mới, những kẻ chuyên tìm bạn qua mạng và những mầm mống tội phạm cũng bắt nguồn từ đây. Nó đã bắt đầu vòi tiền mẹ để nhuộm tóc, cô chị ở xa nên tình thương và cả sự chiều chuộng, chị dành hết cho nó mà không ý thức được, đứa con gái mới lớn của chị đang ngày một học đòi những thói ăn chơi đua đòi rất xấu.

Huy cũng là đứa bạn quen qua mạng, nhà nó ở tập thể Hồ Quỳnh, phố Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng là một đệ tử ruột của trò Audition. Bố Huy đang bị tù về tội liên quan đến ma tuý, mẹ mải buôn bán nên bỏ mặc cậu út lang thang ở các quán Internet. Cách đây 1 tháng, do học kém nên Huy cũng bỏ học luôn. Ngọc coi Huy như "cô bạn gái" vì thế cũng có thể hiểu được chúng cùng chát với anh Thanh và hẹn hò gặp nhau vài lần. Thực ra, chúng có âm mưu giết hại anh Thanh ngay chính tại căn hộ anh đang thuê ở thôn Hạ, xóm Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) để cướp tài sản.

Buổi chiều tối 29/11, sau khi đã chuẩn bị đủ phương tiện gây án, Huy lên mạng chát và hẹn anh Thanh đón ở trước cửa siêu thị Big C có việc gấp. Sau đó chúng đã thực hiện kế hoạch giết hại anh đã được tính toán từ trước.

Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện kịch bản giết hại anh Thanh, chúng đã để hụt cơ hội giết 2 lần, nhưng vẫn quyết tâm thực hiện tội ác bằng được. Chúng tôi cũng không lý giải được vì sao chúng đã không một phút nghĩ lại hành động của mình, khi mà quá trình từ lúc anh Thanh chở Huy về nhà đến khi chúng ra tay sát hại, có rất nhiều lúc, nhiều ngoại cảnh tác động khiến chúng phải chùn tay, nhất là khi tiếp xúc với Huy, nó cứ mở đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh, đôi môi luôn mím lại làm duyên với cái lúm đồng tiền mà nếu không gây ra vụ giết người, hẳn nhìn nó đã rất đáng yêu.

Chúng tôi đang nói dở câu chuyện với chị Hải thì có một thanh niên khá đẹp trai đến nhà. Chị Hải giới thiệu đó là cậu con nuôi, chị chép miệng: "Quý nó thì nhận làm con nuôi, chứ vợ chồng chị có nuôi được ngày nào đâu". Cậu thanh niên này sắp cưới vợ, đang bận túi bụi việc cưới xin, vậy mà từ lúc nghe tin dữ của nhà "mẹ Hải", cậu sốt sắng ngày nào cũng đến sớm chở mẹ nuôi lên số 7 Thiền Quang. Không biết giờ này trong trại, con bé Ngọc có biết rằng, cả gia đình nó, cả người anh nuôi đang tan nát ruột gan chỉ vì hành động ngu xuẩn và độc ác của nó.

"Chiều nay, mang lên cho nó mấy bộ quần áo, mới biết là nó chả còn cái quần nào ra hồn. Một cái quần bò bạc phếch hỏng khóa chị không dám gửi vào vì sợ nó tủi. Đành gửi chiếc quần bò mới mua tháng trước và mua vội cho nó 2 cái quần vải mới" - chị Hải thở dài. Bên ngoài mảnh sân nhèm nhẹp nước, người chồng đang ngẩn ngơ đi lại như vừa đánh mất vật gì...

Đinh Hiền - Thu Hoà
.
.