Một vụ trọng án

Thứ Ba, 30/06/2015, 09:09
Hơn một năm trước, khi đang tuần tra ven khu vực sông Sài Gòn thuộc cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7), nhóm bảo vệ Cảng thấy một bao tải đang trôi lập lờ. Tò mò, nhóm bảo vệ này dùng cây đưa bao tải vào bờ để xem bên trong có gì. Khi cái bao tải được đưa lên bờ, nhóm bảo vệ hoảng hốt vì phát hiện đó là một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Tin tức về vụ việc nhanh chóng được trình báo đến Cơ quan Công an. Đó là một vụ giết người cướp tài sản.

Hung thủ của vụ án tuần rồi đã bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên án tử hình vì hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

1. Công Tiến (tên nạn nhân đã được thay đổi - K.H), 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM. Tiến là cậu con trai độc đinh trong gia đình, mẹ cha thương chiều hết mực. Tiến điển trai, hiền khô. Sinh hoạt của Tiến cực kỳ lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, đi thưa về trình, thi thoảng đi chơi với bạn thì trễ lắm là về nhà trước 22 giờ.

Học hết lớp 11, Tiến xin cha mẹ cho thôi học chính quy để theo học hệ bổ túc và một lớp lập trình viên. Ý của Tiến là, “con muốn dạy vi tính, tin học cho những người khó khăn”. Mẹ của Tiến kể vậy.

Tiến học đến tháng thứ 3 thì có chuyện. Đêm ấy, Tiến xin phép mẹ qua nhà bạn để cùng học. Quá 22h, vẫn chưa thấy Tiến về nhà, lòng nóng như lửa đốt, mẹ Tiến gọi điện thoại cho Tiến thì không có người nhấc máy. Cả nhà thức suốt cả đêm để tìm Tiến, người thì dùng xe gắn máy chạy kiếm Tiến ở những nơi quen, người thì cứ chốc lát lại gọi điện thoại. Mãi cho đến 6h sáng hôm sau, điện thoại của Tiến có người nhấc máy, người này nói gọn lỏn, “Tiến đã bị bắt cóc, gia đình chuẩn bị tiền chuộc, không được báo công an” rồi cúp máy.

Gia đình liên tục gọi lại vẫn không có tín hiệu, rất lâu sau lại có thêm tin nhắn, “Trong vòng 12 giờ phải chuẩn bị 500 triệu đồng để chuộc nó về. Suy nghĩ trước khi làm gì dại dột”.

Rồi liên tiếp vào những đêm sau, từ số điện thoại của Tiến lại có tin nhắn gửi về cho cha mẹ, tất cả tin nhắn đều có điểm chung, “Gia đình cần chuẩn bị 500 triệu để chuộc Tiến, nếu báo công an thì đừng trách”.

Những thông tin này được gia đình Tiến trình báo cho Cơ quan Công an quận Tân Bình, các điều tra viên sau khi nhận được trình báo đã tỏa đi các hướng để điều tra nhưng vô vọng.

Trở lại việc phát hiện cái bao tải có chứa thi thể của nhóm bảo vệ cảng Tân Thuận 2. Biên bản hiện trường của vụ án có ghi, “Bao tải chứa một thi thể nam đang ở trong giai đoạn trương sình, hai chân bị cột chặt. Thi thể được nhận định (khoảng 18-20 tuổi) mặc áo đồng phục học sinh có in logo Trường Trường THPT Ngô Gia Tự (quận 8), trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu đen, mặc hình Phật Di Lặc màu xanh ngọc, hai chân bị cột chặt… Cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng, nạn nhân bị giết rồi bỏ vào bao tải trước khi ném xuống sông”.

Tiến hành xác minh tại Trường THPT Ngô Gia Tự, điều tra viên ghi nhận không có trường hợp nam sinh nào mất tích. Lúc này, gia đình của Tiến đọc thông tin từ các báo đã tìm đến Cơ quan Công an để nhận dạng nạn nhân. Họ xác định đó chính là thi thể của Tiến; kết quả xét nghiệm ADN cũng trùng khớp.

Sự lo lắng từ mấy ngày trước đã biến thành nỗi đau thật sự đối với người thân của Tiến.

Mẹ của Tiến cung cấp cho Cơ quan Điều tra thông tin, “Tiến theo học lớp 11 hệ bổ túc ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 và học lập trình game trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Lần cuối tôi gặp Tiến là khi Tiến chào tôi để đến lớp học ở quận 6, khi đi mặc quần tây, áo sơ mi có in logo Trường THPT Ngô Gia Tự, trong túi có 130.000 đồng, điện thoại Iphone 4S và chạy xe Ultimo”.

“Trước đây, có một cậu bạn học cùng sang nhà tôi để tìm Tiến. Tôi thấy Tiến và cậu bạn trò chuyện cùng nhau nhưng do linh tính không lành, tôi có khuyên Tiến không nên tiếp xúc nhiều với cậu bạn này. Vì cậu bạn có những biểu hiện rất kỳ lạ”, trình báo của mẹ Tiến.

Từ thông tin này cộng với những tin nhắn đòi tiền chuộc, mối quan hệ khép kín của Tiến, các điều tra viên đã khoanh vùng đối tượng.

Nguyễn Kim An tại phiên tòa sơ thẩm.

2. Nguyễn Kim An, 20 tuổi. Quê An ở Bình Thuận, cảnh nhà bình thường, An vào Sài Gòn để theo học lớp lập trình viên. Ngoài thời gian đến lớp, An làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhằm đỡ đần cho cha mẹ.

Không may cho An, vì trong một lần rời khỏi nhà trọ, An đã bị kẻ gian phá cửa phòng lấy mất xe gắn máy và máy tính xách tay. Đó là tất cả tài sản mà An có được.

An thật sự hoảng loạn vì điều không may ấy, bởi An không hình dung được cảnh cha mẹ ở quê sẽ phải nhọc nhằn như thế nào khi nghe An báo tin. Và cuối cùng, An chọn cách im lặng. Học lập trình mà không có máy vi tính khác nào luyện chữ lại không có giấy bút.  Mặc, An đã tính là An sẽ cố dành dụm để mua lại cái máy tính mới. Thế nhưng, khi chưa kịp thực hiện ý định của mình thì An nghe cậu bạn thân trong lớp khoe với An, “Nhà mình có tiền gửi ngân hàng”. Chỉ cần có vậy, trong đầu An lập tức nảy sinh một âm mưu.

An lục tìm trên mạng internet để tìm mua 1 vỉ thuốc an thần dạng 10 viên, An khai nhận tại Cơ quan Điều tra, An không có ý định sát hại bạn. An chỉ muốn đánh thuốc mê cho bạn ngủ gục để kiếm xe máy, vì An nghĩ chuyện bạn mất xe máy cũng không quá ảnh hưởng đến bản thân của bạn. Bởi An tin rằng, nhà bạn rất giàu có.

Lần đầu tiên, An hẹn bạn đến quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ, quận 6, TP. HCM để uống cà phê. Lợi dụng lúc bạn không để ý, An hòa 10 viên thuốc đã nghiền sẵn vào ly cà phê đá của bạn. Tuy nhiên, do thuốc khiến cà phê đắng ngắt, bạn của An đã nhổ ra.

Kế hoạch của An hoàn toàn thất bại, vẫn không từ bỏ ý định cướp xe của bạn, An lại lần mò lên mạng internet để tìm hiểu và đặt mua thuốc an thần loại khác. Một loại mà theo An là không mùi vị, không đắng. Sau nhiều ngày lần tìm, An đã mua được 7 viên thuốc đúng theo ý của mình với giá rất đắt: 1,4 triệu.

An tự kiểm định thuốc bằng cách hòa với nước uống thử 2 viên, thấy thuốc đúng là không mùi không vị, An lấy 5 viên còn lại hòa hết vào chai nước ngọt để sẵn ở nhà trọ. Sau đó, An gọi điện thoại rủ bạn học của An đến nhà trọ để cùng nhau ôn bài.

Tại nhà trọ, An mời bạn uống nước. Đó chính là chai nước nằm trong kế hoạch của An. Do uống lượng thuốc an thần quá nhiều, bạn An lên cơn co giật tức thì. Sợ chủ nhà trọ phát hiện tiếng động bất thường, An đã dùng tay siết cổ bạn cho đến lúc bạn bất động hoàn toàn.

Tin rằng cậu bạn đã tử vong, An bỏ thi thể của nạn nhân vào hai bao tải rồi dùng chính chiếc xe gắn máy mà nạn nhân vừa điều khiển chạy đến cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) ném cái bao tải chứa thi thể xuống sông.

“Sau khi phi tang thi thể của nạn nhân, bị cáo rất hoảng sợ, phải trấn tĩnh rất lâu bị cáo mới có thể tiếp tục di chuyển”, An khai tại tòa.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa vì sao An phải phi tang thi thể nạn nhân tại cầu Phú Mỹ, cây cầu mà cách nhà trọ của An đến hàng chục km. An khai rằng do An mới vào thành phố, nên chỉ biết đến cây cầu này do đã từng cùng bạn đến đây chơi. Tuy nhiên, lập luận này đã bị bác bỏ. Bởi cầu Phú Mỹ là cây cầu mà phương tiện lưu thông nhiều, nhất là xe đầu kéo container, việc phi tang thi thể nạn nhân trên cây cầu này sẽ kín đáo hơn những cây cầu khác. Thêm nữa, độ cao tính từ cầu đến mặt nước là độ 60m, lại là đoạn giữa ngã ba sông nên độ chảy xiết của nước rất mạnh. Nếu phi tang thi thể của nạn nhân tại đây thì việc tìm kiếm được thi thể nạn nhân là vô cùng khó khăn.

Rõ ràng, tất cả đã nằm trong tính toán của An.

Sau khi thực hiện xong hành vi tội ác, An sử dụng máy điện thoại của chính nạn nhân để tống tiền gia đình nạn nhân. Khi kế hoạch tống tiền nạn nhân chưa thành công, thì cũng là lúc tổ bảo vệ cảng Tân Thuận phát hiện thi thể của nạn nhân.

Vụ việc trở nên minh bạch, nạn nhân của An có tên là Công Tiến. An bị tuyên án tử hình.

3. Tội ác của An là không thể biện minh được, cũng không thể thông cảm hay lý giải được. Bởi nó thể hiện bản chất của An rõ ràng quá, một bản chất phi nhân tính. Chỉ thương cho Công Tiến, thương cho nỗi đau của gia đình.

Thật ra cho đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng lấy lý do đời sống của cá nhân khó khăn để tước đi mạng sống của người khác nhằm giải quyết nhu cầu hay sự bế tắc của bản thân. Dẫu cho nhà Phật vẫn dạy, nghiệt duyên kiếp này do nhân quả kiếp trước mà thành.

Làm người là khó, tự chịu trách nhiệm về những biến cố của đời mình rồi tự tìm cách tháo gỡ cũng là một cách để làm người.

Kinh Hữu
.
.