Làm vợ tuổi 13

Thứ Hai, 06/06/2011, 15:20
Công bảo với tôi là, ngày Công yêu Hương (tên nhân vật nữ đã được thay đổi - PV), Hương bảo Hương đã quá tuổi 17, chuẩn bị 18. Công tin lời. Và kết quả cho niềm tin ấy là cái án 9 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân TP HCM vừa tuyên phạt Công vì tội "Hiếp dâm trẻ em" trong phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra vào tuần qua. Công nói, mọi chuyện bất ngờ và đau đớn với em quá. Tôi lặng im, chứ biết trả lời Công thế nào cho hợp lý.

1. Dương Thành Công, 20 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM, nghề nghiệp: thợ sơn. Hương, tên giả định đầy đủ là 13 tuổi, nghề nghiệp: giúp việc ở quán ốc bình dân, đã nghỉ việc, tình trạng sức khỏe: đang chăm sóc con nhỏ 8 tháng tuổi.

Chuyện của Công và Hương có thể gói gọn bằng bấy nhiêu chi tiết, nhưng đằng sau những sơ lược ấy, là cả một câu chuyện rất dài, rối rắm và đầy trúc trắc.

Một khuya cuối tuần, tôi gọi điện thoại cho Công. Công đang ở Tiền Giang. Công bảo là căn nhà ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 ba mẹ Công đã bán được hơn tháng nay rồi. Công dẫn Hương về Tiền Giang, sống cạnh nhà người chú họ, nghe loáng thoáng là ở khu Tân Hương, Tiền Giang.

Công nói từ hôm ở Tòa sơ thẩm về, Công không ngủ được. Cái bản án 9 năm tù giam cứ treo lơ lửng trên đầu Công, biến thành cơn ác mộng vô hình luôn hiện hữu. Hương ôm Công khóc suốt. Hương bảo Hương sợ, nếu ở phiên phúc thẩm mà Tòa giữ nguyên mức án cũ, Công đi tù đằng đẵng nhiều năm trời, ai sẽ lo cho hai mẹ con Hương… Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu thanh niên vừa nhập nhằng lớn.

Công là con đầu trong gia đình nghèo khó ở quận 8. Những năm làm nông dân ở vùng đất ngoại thành thành phố này đã khiến bố Công mất sức lao động từ rất lâu, giờ chỉ có thể làm những công việc nhà lặt vặt. Mẹ Công, đi phụ việc nhà cho những người trong hẻm. Em trai Công sinh năm 1992, luôn có vấn đề về sức khỏe Công nói với tôi là em mình bị phổi nhiễm khuẩn.

Với gia cảnh ấy thì khó bắt Công phải nhìn quá lâu vào sách vở, năm Công học lớp 6, Công nghỉ ngang để ở nhà phụ giúp gia đình. Công nhập băng làm nghề khuân vác trong các công trình xây dựng. Tiếp đến, Công lần mò theo mấy anh làm nghề sơn nước để học nghề… Sau khi học xong, anh em thương tình giới thiệu cho Công mối này mối kia.

Mỗi ngày, Công kiếm được khoảng 100 nghìn đồng tiền công. Đương nhiên, làm xây dựng thì khó có chuyện tháng nào cũng có tiền đều đặn. Nhưng bấy nhiêu tiền mang về vào mỗi buổi chiều, cũng đủ biến Công trở thành lao động chính trong nhà.

Khi mà mọi chuyện đang trôi đi theo đúng chu kỳ thì Công gặp Hương.

Một người bạn của Công cho Công số điện thoại của Hương, với lời quảng cáo gọn lỏn: "Con bé đó phụ người ta bán ốc ngoài quận 5, tướng tá được lắm mày".

Trai mới lớn trăm cậu như một, vớ được số điện thoại của cô nào thì nhanh nhanh chóng chóng soạn tin nhắn tán tỉnh thôi. Còn tán tỉnh được hay không lại là chuyện khác, mấy ai mà quan tâm làm gì cho xa xôi. Gửi một tin nhắn thôi mà, có biết nhau là ai đâu mà ngại.

Những tin nhắn của Công gửi đến điện thoại của Hương đều được Hương trả lời tắp tự. Công thú thiệt với tôi là, nhắn tin với Hương được vài tuần, Công đã có cảm giác mình yêu Hương, dẫu chưa bao giờ gặp mặt. Điều này cũng có thể xảy ra, đôi khi, người ta yêu nhau không có nghĩa là phải kiên quyết được… nhìn thấy mặt nhau.

2. Noel năm 2009, lần đầu tiên Công và Hương có cái hẹn như những cặp tình nhân đúng nghĩa. Công lấy xe máy, sang nhà đón Hương rồi chở nhau đi dạo ở khu xóm đạo, nơi nổi tiếng nhất tại Sài Gòn mỗi khi mùa Giáng sinh về.

Hương thủ thỉ với Công về hoàn cảnh gia đình của mình, Công nghe mà lắm nỗi xót xa. Mẹ Hương bỏ hai bố con Hương đi với một ai đó hay vì chuyện gì đấy từ hồi còn Hương còn bé xíu. Bố Hương buồn, đâm ra trầm tính, ít nói… Ông lo cho con gái cùng người mẹ già của mình bằng nghề chạy xe ôm. Cả ngày cắm mặt ngoài đường, lấm lem bụi đất, nắng cháy da, mưa bạc tóc… vẫn phải cố nở một nụ cười tươi mời khách đi xe, thì lấy đâu ra thời gian để gần gũi và chăm sóc cho cô con gái đang tuổi dậy thì.

Hương nói với Công là Hương gần 18 tuổi rồi, khi yêu nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới bể, từ đông sang tây, từ xa đến gần… người ta bắt đầu giới thiệu tuổi. Có vậy thôi!

Tôi hỏi Công là thế cái hồi Công gặp Hương, Công nhìn dáng không thể đoán được Hương bao nhiêu tuổi à. Dạ, làm sao mà đoán được, anh. Hương cao gần 1,6, người phổng phao chứ đâu phải bé xíu đâu mà dễ đoán.

Chắc là Hương cũng yêu Công như tình cảm của Công dành cho Hương, nên sau cái đêm Noel đi chơi ấy. Cả hai lao vào nhau như thiêu thân nháo nhào vì lửa, yêu như say như ngây, tưởng không gì có thể chia cắt, tưởng không ai có thể chia lìa, tưởng mãi mãi chẳng bao giờ ly tan. Vậy mà…

Tháng 5/2010, Công nhận được điện thoại từ số máy lạ. Người bên kia đầu dây tự giới thiệu mình là ba Hương, đồng thời, cũng thông báo cho Công nghe chuyện con gái ông đã có thai hơn 22 tuần.

Ông hỏi Công, giờ ý cháu làm sao? "Dạ, con xin phép bác cho con đúng 3 ngày nữa, con sẽ rước em Hương về nhà để chăm sóc", Công trả lời. Và ông đồng ý.

Thật ra thì có người đàn ông nào bị vợ bỏ, phải kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm để nuôi mẹ già, nuôi con thơ… mà không xót xa khi chứng kiến cảnh con gái mình mới chập chững bước vào tuổi thiếu niên đã vội vã trở thành thiếu phụ.

Thế nên, khi nghe Công nói cho Công 3 ngày nữa, phút chốc ông nghĩ đến chuyện Công đang tìm cách để "chạy làng", vậy là ông cáu. Ông đâm đơn khởi kiện Công vì đã có hành vi quan hệ với con gái mình, khi cháu chưa đầy 13 tuổi. Công bị bắt ngay sau đó.

Công kể với tôi rằng, bình thường bố Hương cũng thương Công lắm. Chẳng hiểu sao hôm ấy bố Hương lại kiện em, em bận phụ đám cưới cho thằng em họ, em chỉ xin ngày sẽ sang rước Hương về liền…

Đời sống luôn ẩn chứa bên trong nó những câu chuyện mà không ai biết sẽ hành xử như thế nào cho trọn vẹn. Xót con gái, bố Hương đâm đơn kiện Công. Đến khi các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm sáng tỏ bản chất của vụ việc, Công buộc phải ra đứng trước vành móng ngựa thì bố Hương bắt đầu hoảng.

Ông sợ con mình sẽ bơ vơ, lo cháu ngoại mình không nơi nương tựa ông lại vội vã làm đơn… bãi nại. Nhưng, biết là làm sao!

Giờ ở Tiền Giang, Công lang thang đi tìm việc làm ở các công trình xây dựng, Hương ở nhà chăm sóc con nhỏ. Họ sẽ là một gia đình đúng nghĩa nếu như Hương đừng vướng vào cái khoảng tuổi 13.

Giả như đến phiên tòa phúc thẩm, mức án 9 năm ở phiên sơ thẩm dành cho Công vẫn được giữ nguyên, thì không biết "cô vợ" tuổi 13 ấy và đứa bé vừa tám tháng tuổi sẽ ra sao.

Không lẽ, lại để thêm một bi kịch tiếp diễn.

3. Chuyện của Công và Hương làm tôi nhớ đến câu chuyện khác, cũng liên quan đến cái chuyện yêu nhầm. Và có cái kết không thể bất ngờ hơn được nữa. Lý Minh Đức là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại TP HCM. Đức có bề ngoài mang dáng dấp của một công tử phố phường. Mỗi khi lên mạng Internet để tìm kiếm tư liệu cho chuyên ngành kế toán mà mình đang theo học, Đức thường tranh thủ vào các forum của nhiều website để nói chuyện tầm phào này nọ.

Trong những lần, mà nói theo ngôn ngữ trên mạng là "chém gió" ấy, Đức tình cờ gặp Châu. Trao đổi qua forum, nhắn tin qua điện thoại được ít lâu thì Đức bắt đầu hẹn hò với Châu. Rất nhanh chóng, cô bé đồng ý.

Vừa gặp Châu, là Đức thích ngay. Cô bé vừa tròn 12 tuổi lại có chiều cao đến 1,71m này, có cách nói chuyện rất sành điệu. Dáng người ưa nhìn cộng với phong thái nói chuyện mang dáng dấp của dân "dơi" (tức dân chơi lấy đêm làm ngày) của Châu đã khiến Đức mắt chữ U, mồm chữ O đầy ngưỡng mộ.

Mà có tin nổi không, cái ngày Châu đồng ý hẹn hò với Đức, cô bé vừa học xong lớp 5 ở một trung tâm giáo dục có một ít khác biệt so với các ngôi trường tiểu học thông thường(!).

Hẹn hò được ít lâu, khi lửa hương tương đối mặn nồng, Đức ướm lời rủ Châu vào nơi vắng vẻ, ít người và có máy lạnh để tâm sự. Sài Gòn, chỉ sợ không có tiền, chứ những khoảng không gian dành cho hai người có giá từ 60 nghìn đến tối đa là 100 nghìn/giờ ấy không thiếu.

Sau lần cùng Châu làm chuyện "con ong đã tỏ đường đi lối về", Đức nghiễm nhiên xem Châu là bạn gái của mình. Phía Châu, cô bé tuổi 12 đã nhanh chóng làm chân dài ấy, không chấp nhận cái cảnh ngày nào cũng đi chơi duy có mỗi với Đức.

Nhiều lần, Đức phát hiện Châu bỏ nhà đi qua đêm với nhóm bạn của Châu, Đức điên lắm. Lấy cái quyền là bạn trai, Đức đã làm mọi cách để ngăn cản chuyện đó, Đức năn nỉ, Đức lớn tiếng, Đức giận dỗi, Đức làm đủ mọi cách nhưng Châu vẫn cứ nhập vai dân "dơi" rất hoàn hảo.

Một lần, không hiểu ai báo cho Đức cái tin Châu đang ngồi ở quầy bar của vũ trường N. để vừa uống rượu vừa âu yếm một cậu nhóc nào đó. Nhận tin, Đức hồng hộc lao đến vũ trường, mang cả cái phẫn uất như Võ Tòng lúc phát hiện Phan Kim Liên đang dan díu với Tây Môn Khánh. Đức gầm lên: "Em có về nhà hay không?". Cô bé 12 tuổi ngẩng mặt nhìn Đức như người xa lạ, đáp tỉnh rụi: "Không!".

Không kiềm chế được cơn giận đang bị "nghi án" mọc sừng kích thích, Đức tát vào mặt Châu trước khi tự mình bỏ về.

Bị Đức đánh, Châu vội vã chạy về nhà mách mẹ mọi chuyện. Mẹ Châu sau khi nghe con nói toàn bộ sự việc, đã không cần "xin ý kiến chỉ đạo giải quyết", bà nhanh chóng ra cơ quan công an tố cáo Đức. Đức bị bắt và thừa nhận tất cả mọi chuyện.

Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên Đức 13 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em". Mà khổ lắm, ngày ngồi chơi với nhau, Châu cũng luôn miệng bảo với Đức là mình đã 17 tuổi.

Giá mà Đức biết cách để tìm lãng quên, đừng nhảm nhí đến mức đi đánh ghen ở bar, thì hẳn nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, kiếm được một chỗ làm có thu nhập ổn định, Đức sẽ không phải dính cái án 13 năm tù vì nhiều lần "yêu" nhầm thiếu nữ tuổi 12.

Nhưng, như tôi vẫn thường nói, biết là làm sao?

Kinh Hữu
.
.