Lại chuyện người – chuyện chó

Thứ Năm, 01/09/2016, 13:52
Tháng 7 âm lịch, xá tội vong nhân. Tôi nhìn đốm lửa hóa vàng, nghĩ về những câu chuyện hoang đường mà mình đã đọc, nghĩ về những thuyết tiền kiếp hậu kiếp đã đọc, lòng không vui không buồn.

Chắc cũng đã sắp già, chắc cũng chừng mỏi mệt. Vậy mà nghĩ suy mãi không hiểu sao đời sống càng hiện đại, con người lại càng lao vào những mâu thuẫn tưởng đã trôi qua lâu lắm rồi.

Vẫn một câu chuyện cũ, vẫn một vấn đề cũ, vẫn một nhức nhối cũ, chuyện con chó và đối tượng trộm chó.

1. Những ngày giữa tháng, người ta chia sẻ nhiều câu chuyện trộm chó bị đánh gãy hai tay hai chân, dập hai mắt cá chân, chấn thương đầu ở khu vực Vườn Xoài (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai). 

Theo thông tin thì khoảng 6h sáng ngày 17-8, người dân tại khu vực Vườn Xoài phát hiện hai thanh niên điều khiển xe gắn máy chở một bao tải phía trước với dáng vẻ nghi là trộm chó. Người dân tri hô và đuổi theo. Hai đối tượng này tăng ga trốn chạy. 

Trong lúc trốn chạy, đối tượng ngồi sau dùng súng bắn điện hăm dọa người dân đang truy đuổi. Tuy nhiên, sau đó người dân đã bắt được đối tượng ngồi sau, còn đối tượng điều khiển xe gắn máy đã chạy thoát cùng bao tải nghi là đựng chó.

Tang vật mà người dân thu giữ được cùng đối tượng bị bắt tại trận là một túi xách có súng bắn điện, bắn dây thun và nhiều dụng cụ để bắt chó. Không cần miêu tả thì cũng biết, khi lực lượng công an xã đến nơi thì đối tượng này đã bị người dân đánh cho một trận đến bất tỉnh nhân sự với tình trạng thương tích tôi đã miêu tả phía trên.

Giả như cách đây vài năm, đây sẽ là thông tin chấn động. Thế nhưng, có vẻ dư luận đã bắt đầu quen với hình ảnh các đối tượng trộm chó bị đánh như thế này rồi. Tìm bằng công cụ Google, người ta sẽ còn chứng kiến nhiều hình ảnh kinh hoàng hơn mà những đối tượng trộm chó đã gánh chịu.

Mấy năm trước, tôi có viết bài bình luận đại khái chuyện chó chuyện người trên tờ ANTG Tuần. Phản hồi của bạn đọc chia thành hai luồng khác nhau. Có bạn đọc ủng hộ, có bạn đọc mắng chưa mất chó chưa biết thế nào là nỗi đau. Thật ra thì tôi có bênh vực gì đối tượng trộm chó đâu. Nhà tôi cũng từng mất chó, con chó gắn bó nhất với tuổi thơ tôi cũng bị trộm mất, con chó tôi nuôi nấng từ bé bị đánh bả chết gục đầu vào chân tôi, đau đớn lắm chứ.

Đối tượng trộm chó bị đánh gãy tay chân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tôi cũng biết câu chuyện đối tượng trộm chó khi bị truy đuổi đã từng tấn công khiến người truy đuổi thiệt mạng. Không chỉ là một vụ mà nhiều vụ như vậy đã xảy ra. Gần là vào tháng rồi ở Thanh Hóa, đối tượng trộm chó khi bị truy đuổi đã dùng dao đâm chết người truy đuổi.

Một tối cuối tháng 7, ông Bùi Đức (51 tuổi, ngụ thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa) thả chó cho đi vệ sinh. Bất ngờ, hai thanh niên lạ mặt đi xe máy lao đến, dùng dụng cụ bắt gọn. Phát hiện kẻ trộm chó, ông Đức (tên nạn nhân tôi đã thay đổi) vội đuổi theo. 

Bắt kịp đối tượng trộm chó, ông Đức và hai đối tượng giằng co, hai đối tượng này ngã xe trong lúc chống cự nhưng vẫn tấn công ông Đức quyết liệt. Đối tượng ngồi sau rút dao nhọn mang theo đâm một nhát vào ngực ông Đức. Tên cầm lái dựng xe bỏ chạy được khoảng 700m thì bị công an huyện Hà Trung cùng người dân bắt giữ. Tên còn lại chạy lên ngọn đồi gần đó và trốn thoát. 

Khám người tên trộm và chiếc xe bỏ lại, công an thu nhiều hung khí, ớt bột trộn cát cùng vật dụng bắt chó chuyên nghiệp. Khi vụ việc đau lòng này xảy ra, chỉ có hai vợ chồng ông Đức ở nhà, các con của ông bà đều đi làm ăn xa.

2. Đây là câu chuyện kinh điển nhất trong câu chuyện trộm chó và người bị mất chó, diễn ra cách đây 3 năm, vào tháng 6, hai anh em ruột (anh 27 tuổi, em 24 tuổi) mò sang xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trộm chó. Bị chủ nhà phát hiện và tri hô, một trong hai đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người chém chủ nhà để tìm đường đào thoát. 

Thế nhưng, những người dân sinh sống gần đấy đã nghe tiếng tri hô, ùn ùn vây kín mọi nẻo đường, nhanh chóng tóm được hai đối tượng này và… đánh cả hai trọng thương, chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ "tự xử trộm chó" để thuyết phục đám đông nhằm có thể đưa hai đối tượng trộm chó đi cấp cứu. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân đã chặn đầu xe cấp cứu, yêu cầu gia đình hai đối tượng phải xuất hiện để bồi thường 20 triệu đồng cho người bị chém. 

Sau gần 4 giờ đồng hồ thương thuyết với đám đông, lực lượng chức năng mới có thể đưa hai đối tượng đến trung tâm y tế. Lúc này một đối tượng đã tử vong do mất máu.

Chi tiết ám ảnh là, khi người thân của hai đối tượng đến nơi, xin đám đông cho họ được mang thi thể của cậu con trai đã tử vong về mai táng, người phụ nữ là chủ con chó bị trộm hụt, vẫn yêu cầu họ phải chung đủ 20 triệu mới cho đưa thi thể đi. Không có tiền, họ phải viết giấy cam đoan, chấp nhận để chiếc xe máy lại cho người phụ nữ giữ làm tin.

Chuyện cả làng đánh chết đối tượng trộm chó, rất đông người dân trong làng dắt díu nhau ra tòa cũng đã xảy ra. Chuyện đối tượng trộm chó tấn công người truy đuổi khiến người truy đuổi tử vong rồi ra tòa nhận mức án cao nhất "tử hình" cũng đã xảy ra. Nghĩa là, mọi bi kịch đều đã xảy ra rồi, không còn gì là nằm trong chuyện chưa thể xảy ra nữa.

Nhà báo Mạnh Quân kể trên Facebook cá nhân câu chuyện rất đáng suy ngẫm.

"Vừa đọc lướt qua tin trên báo, một thanh niên trộm chó ở một xã, TP Biên Hòa bị dân đánh gãy hết cả hai tay, hai chân. Thấy kinh khủng quá. Trông bộ dạng tay trộm chó đó cũng hiền lành. Hay vì bị đánh, ngất gần chết trông như vậy?

Cũng không thể vì thế nói dân Việt Nam ác độc cả. Ở đây là một hiện tượng khá phổ biến, như môt luật chơi: Vì luật của Nhà nước không đưa ra được mức xử án đủ nặng để ngăn chặn tình trạng trộm chó - một tài sản có giá trị với khá nhiều gia đình ở nông thôn, nên luật chơi là: Mày dám làm phải dám chịu? 

Đã ăn trộm chó là phải đối diện khả năng bị bắt, bị đánh đến tật nguyền, đánh chết... Nhưng quả thật, khi đã thành một đám đông, với nạn trộm cắp, hình như người ta luôn có xu hướng thành một đám đông man rợ. Ai đó cũng nghĩ phải đấm đá một cái cho đỡ căm ghét, nhất là những người đã từng mất trộm chó, mèo thì sẽ đấm đá mạnh tay hơn.

Rồi chính những thanh niên đi ăn trộm chó cũng vì thế tàn bạo hơn. Nhiều kẻ đã mang theo súng và đã có một số người bị bắn chết khi truy đuổi loại trộm này. Những chuyện thế này đâu phải mấy năm nay mới có?

Từ hồi nhỏ, ngay ở làng tôiã, người ta đã đánh chết một tay trộm chó. Cả xóm nô nức đi đánh thằng trộm chó, sau khi nó bị bao vây, bắt, chặn lại. Vâng, mỗi người một đấm, một đá, vài thanh niên hăng máu thì đánh, đấm tàn bạo hơn.

Tôi lúc đó còn bé, khoảng 7 tuổi, nghe kể lại thôi đã run hết cả người. Họ bảo, thằng trộm chó bị đánh gãy hết xương sườn. Ông hàng xóm cạnh nhà tôi cũng có tham gia. 

Nhưng chính ông, khi kể lại, có vẻ như vừa sợ, vừa hối hận, vừa tự bao biện cho mình: Mỗi người đấm một cái, đá một cái thì công an cũng không kết tội được cho ai đâu. Mà quả nhiên là thế, công an gọi tất cả những người liên quan lên và ai cũng nói, tôi chỉ đấm một cái rồi về. Cuối cùng, chẳng ai bị phạt, chẳng ai đi tù vì một người đích thực là bị giết.

Bây giờ, mỗi khi nghe các vụ trộm chó bị giết này, vẫn thấy rùng mình. Thỉnh thoảng có nghe vụ ở đâu đó, có ông bắt được thằng trộm chó còn trẻ tuổi, thấy nó đói lả, lấy cơm cho ăn no rồi mới bàn giao... Nhưng những người có lòng nhân hậu như vậy thật ít".

3. Còn đây là chuyện cũ của cá nhân tôi: "Mới đây, tôi từ phố về quê chơi cuối tuần, chứng kiến cảnh con Đen bị những kẻ trộm chó đánh bả. Con Đen nằm thở dốc, sùi bọt mép, mềm oặt. Đổ nước ngọt vào miệng, đổ cả đậu xanh nhai nhuyễn vào... cũng không cứu được. Con Đen chết, buồn ghê gớm. 

Nuôi con chó từ bé cho đến lớn, tình cảm nảy sinh ngày này qua ngày khác. Bất thần, một sáng thức dậy, một chiều đi về, không thấy cái vẫy đuôi quen thuộc, không được cảm nhận cái mõm ướt cạ vào chân, không nghe tiếng sủa mừng chủ… hỏi ai mà không xót, hỏi ai mà không giận. Các đối tượng trộm chó, biết rõ điều này chứ, nhưng chúng vẫn cứ làm".

Giả mà tôi bắt được đối tượng đánh bả con Đen, chắc tôi cũng trút giận. Nhưng rồi lại nghĩ như năm xưa vẫn nghĩ: "Những đối tượng trộm chó, họ cũng có gia đình, có người thân. Thậm chí, họ đã làm chồng, làm cha... 

Họ trộm những con chó là thành viên trong gia đình người khác, quẳng chúng vào các quán thịt chó để biến thành một món ăn khoái khẩu, họ tấn công (họ sát hại) cả chủ chó, họ đã làm điều ác. Họ sai về hành vi, họ không đúng về mặt nhận thức. Nhưng, tước đi mạng sống của họ vì sự bực tức nhất thời, cũng có thể gọi là "tội ác". Nghĩa là, "cái ác này đã khiến cái ác khác nảy sinh, và cho chúng cơ hội để đối chọi với nhau". 

Chúng ta không thể lấy cái ác để chống lại cái ác. (Tôi rất xin lỗi những gia đình có người thân đã bị những đối tượng trộm chó gây tử vong, nếu quan điểm này không phù hợp với sự mất mát quá lớn lao)".

Vấn đề cốt yếu trong mối mâu thuẫn này vẫn chính là, những người làm luật đã bỏ qua một sự xung đột hiện hữu trong đời sống để điều chỉnh luật sao cho phù hợp với thực tế hơn. Bởi, vấn đề này hoàn toàn không hề nhỏ. 

Kinh Hữu
.
.