Không phải tình yêu

Thứ Sáu, 18/04/2008, 16:00
Đào Văn Tiến bị bắt vào Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Tây đã 3 ngày nay. Hắn phạm một tội ác vô cùng kinh khủng, đó là giết người yêu đang có thai 5 tháng. 3 ngày nay, hầu như hắn chưa có một đêm nào được ngủ một giấc trọn vẹn. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh người yêu - chị Nguyễn Thị Hà trong cơn hấp hối lại hiện về chập chờn khiến hắn vã mồ hôi...

Tội ác của kẻ không có tình yêu

Đào Văn Tiến chậm rãi kể từng tình tiết phạm tội như thể sự việc ấy vừa diễn ra trước mắt hắn. Không nghề nghiệp, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Biên Giang, TP Hà Đông nên đã 22 tuổi rồi nhưng hắn vẫn lang thang. Công việc có ích duy nhất mà hắn làm được cho gia đình, ấy là thỉnh thoảng ra trông coi lều cá. Nhưng gia đình cũng có biết đâu, hắn dùng chính lều cá ấy làm nơi hò hẹn với cô gái Nguyễn Thị Hà, năm nay cũng 22 tuổi, nhà ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Còn bình thường, "nghề nghiệp" chính của hắn là trộm chó. "Bọn em yêu nhau được hai năm rồi, gia đình hai bên cũng đã biết chuyện". "Anh nói là yêu Hà, liệu có người nào lại hành xử với người yêu mình như vậy không?". "Thực ra thì em hết yêu cô ấy rồi, em chỉ định chơi bời thôi. Em biết cô ấy có thai từ lúc được hơn 1 tháng, em bắt cô ấy bỏ nhưng cô ấy không chịu".

Thì ra là vậy. Một kẻ chỉ định lợi dụng tình yêu của người con gái nhẹ dạ để chơi bời, để thỏa mãn thói ích kỷ của mình, khi gây ra hậu quả lại không dám nhận trách nhiệm. Đào Văn Tiến cúi gằm mặt xuống, hắn nhận điếu thuốc từ tay điều tra viên... Thái (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây) và rít lấy rít để, như để nuốt đi những sợ hãi trước tội lỗi đã gây ra.

Hôm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hà làm cơm cúng 3 ngày cho vong linh mẹ con chị đỡ tủi, cũng đúng vừa tròn 1 tuần bố của Đào Văn Tiến mất do bệnh ung thư gan. 1 tuần, chứng kiến 2 cái chết của hai người không thể nói là không thân thiết, có lẽ tâm hồn của hắn đang nát ra từng mảnh, chỉ có điều, một người bị chết lại do chính bàn tay tội lỗi của hắn gây nên.

Tiến nhớ rõ lắm cái buổi chiều 28/3, như thường lệ, hắn cùng thằng bạn Hoàng Trọng Hồng Hải nhà ở Chương Mỹ rủ nhau đi câu trộm chó ở xã Thụy Hương. Sau khi câu được một chú chó chừng hơn 10kg, hai thằng mang đến bán cho một chủ quán thịt chó lấy 300 ngàn đồng.

Có tiền, như quy luật của tất cả những thằng ăn trộm, chúng rủ nhau đi nhậu nhẹt ở một quán bia. Thấy quần dính máu chó, hắn bảo Hải đi về nhà để lấy quần cho hắn thay. Trong lúc ngồi chờ thằng bạn đem quần tới, Tiến đã gặp người yêu là chị Nguyễn Thị Hà cùng người em gái đi chăn trâu qua đó.

Cô thôn nữ có gương mặt khá xinh đẹp khi ấy bụng đã lùm lùm 5 tháng. Mới đây, cô đi siêu âm, bác sĩ cho biết em bé trong bụng là con trai, nỗi mừng vui vì sắp được làm mẹ chưa kịp nhen lên thì cô như bị giội gáo nước lạnh khi cha của em bé cứ nhất quyết một hai bắt cô phải bỏ.

Gặp người yêu, Hà lại rơm rớm nước mắt nói với Tiến: "Chúng mình làm đám cưới đi để con mình có bố có mẹ, gia đình em khỏi xấu hổ với xóm làng". "Nhưng anh không muốn cưới bây giờ, anh còn phải vào Nam làm ăn". Nghe thế, Hà khóc to hơn: "Anh đi đâu em cũng đi theo...". Nhưng, đó chỉ là cách chống chế của một thằng đàn ông hèn nhát, một kẻ đang muốn chối bỏ trách nhiệm.

Những lời nói tha thiết của Hà càng làm cho hắn thấy quẫn. Hắn thấy đời mình như rơi vào ngõ cụt. Phải lấy vợ ư? Sinh con ư? Không đời nào. Một kẻ chỉ biết ăn chơi và đi câu trộm chó như hắn không đời nào lại chấp nhận ràng buộc vợ con sớm thế. Càng nghĩ, Tiến càng thấy quẩn. Và hắn đã hành động như để giải thoát thật nhanh khỏi Hà và cả cái thai không mong muốn trong bụng cô ấy nữa.

Khi hai người về đến nhà Hà, cô lại bày tỏ nguyện vọng được đi theo hắn tới cùng trời cuối đất. Và cô khóc, tủi cho phận mình và tủi cho cả đứa con đang nằm trong bụng đã bị cha nó ruồng rẫy. Thế nhưng, những giọt nước mắt của cô không làm cho gã người yêu vô lương ấy mảy may nghĩ lại. Lời nói của thằng bạn trong một lần nhậu nhẹt lại văng vẳng bên tai hắn: "Chắc gì đã phải con mày mà cưới với xin". Hắn lạnh lùng tuyên bố: "Đòi đi theo thì phải chết" và hắn đã rút từ trong túi quần ra một cục bả chó, hắn lấy dao chặt ra một phần và hoà vào cốc nước.

Hà sợ hãi quay mặt đi, không ngờ, cô bị gã người yêu bất nhân bóp chặt má trút thuốc độc vào. Hà ngã vật ra giường, sùi bọt mép. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Hắn kinh hoàng nhìn Hà nằm duỗi thẳng chân tay. Phút giây ấy, Đào Văn Tiến như chợt tỉnh cơn say, hắn hoảng hốt thò tay vào móc họng cô gái để cho cô nôn ra. Nhưng Hà đã mê man không còn biết gì nữa, hắn vội vàng gọi cô em gái đang ở trên gác xép chạy xuống đi mua đường về pha nước để cho người yêu uống... giải độc.

Nhưng nước đường đổ vào đến đâu lại ộc ra đến đấy, Hà không còn nuốt được nữa. Đã từng đánh bả bao nhiêu chú chó, Tiến thừa hiểu rằng chất độc mà hắn đã cho Hà uống phát tác nhanh đến nhường nào. Vừa lúc ấy thì thằng bạn trộm chó Hoàng Trọng Hồng Hải đi xe tới, cả hai gã cẩu tặc vội vàng bê Nguyễn Thị Hà đi cấp cứu nhưng đã không kịp nữa rồi.

Sám hối muộn màng

Đào Văn Tiến bị bắt vào Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Tây đã 3 ngày nay. Cũng là ba ngày hắn chưa có một đêm nào được ngủ một giấc trọn vẹn. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh người yêu - chị Nguyễn Thị Hà trong cơn hấp hối lại hiện về chập chờn khiến hắn vã mồ hôi. Cứ thế, hắn thu chân ngồi ở góc phòng giam mong trời sáng thật mau. Cùng phòng với hắn, một bị can bị bắt vì tội cờ bạc đã ngủ ngon lành. Hắn không ngờ đời mình lại có ngày phải tâm sự chuyện riêng tư với một kẻ không quen biết trong tình cảnh trớ trêu như thế này. Nhưng nói ra được những tội lỗi của mình với một kẻ dù là xa lạ, với hắn, giờ đây cũng là có ý nghĩa. Giây phút phải đối diện với chính mình giữa đêm khuya ở một nơi xa lạ như thế này khiến hắn cảm thấy ghê sợ...

"Em ân hận lắm" - lại với giọng chậm rãi, hắn nói một câu ráo hoảnh như vậy. Cả một tội ác tày trời, gút lại một câu gọn lỏn vậy sao? Nhưng cho dù gương mặt kia có cố tỏ ra lỳ lợm, cố tỏ ra rằng ta đây dám làm dám chịu thì đôi mắt hắn đã phủ nhận điều đó. Đôi mắt ấy không ác, không long lên dữ tợn mà khi chưa gặp hắn, chúng tôi đã cố tưởng tượng ra. Ngược lại, nó buồn thẳm và mang một điều gì đó như là u uất.

Hắn lại xin được hút thêm một điếu thuốc nữa. Điếu thuốc làm cho hắn đỡ mệt mỏi, trên hốc mắt thâm quầng, ánh nhìn của hắn đã tỉnh táo hơn. "Không yêu Hà thì anh cũng phải thương con mình chứ". "Đến cái thân em còn chẳng được ai thương thì chị bảo thương ai?". Và từ khóe mắt thâm quầng ấy, có chút gì đó ươn ướt nhưng không đủ để thành giọt mà lăn trào ra ngoài. "Từ hôm em bị bắt vào đây, chẳng ai đến tiếp tế hay gửi một lời thăm hỏi nào cho em cả...". Tiến nói mà giọng méo xệch. "Mẹ cũng không, các anh chị cũng không nốt".

Những lời tâm sự của một kẻ giết người không nhận được sự thương yêu của gia đình mới đau đớn làm sao. Nhưng một đứa con hư hỏng như hắn, suốt ngày bỏ nhà đi lang thang, thật là vô lý khi bắt mọi người phải yêu thương, quý trọng trong khi hắn lại chỉ coi nhà mình là quán trọ.

Người mẹ đau khổ của Tiến, người đàn bà nông dân vừa khóc hết nước mắt vì cái chết của người chồng bệnh tật tuần trước, thì tuần này lại tiếp tục nhận tin dữ từ thằng con trai thứ ba. Nó hư hỏng, bỏ học từ lớp 5 - điều ấy thì bà biết, nhưng nó dám giết người yêu và cái thai 5 tháng trong bụng chỉ vì không muốn cưới cô gái ấy thì là một điều kinh khủng mà có nhắm mắt bà cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Bà chẳng biết làm gì trong lúc này, người nông dân chân chất như bà chỉ biết đến nhà Nguyễn Thị Hà và xin bố mẹ cô ấy cho bà được thắp nén nhang, cầu mong vong linh mẹ con cô ấy sẽ tha tội cho thằng con trai bất hiếu của bà, dù rằng phải chứng kiến cảnh cha mẹ Hà ngất lên ngất xuống vì nỗi đau quá lớn. Cùng là người mẹ, bà hiểu họ đang đứt từng khúc ruột.

Khi người ta đến với nhau không phải bởi tình yêu mà bởi những nhu cầu thú tính, thật khó để bắt con tim phải rung động. Nhưng hành xử một cách hèn hạ và mất hết tính người như Đào Văn Tiến thì không thể chấp nhận được, không có lý do gì có thể biện minh cho hành động tội lỗi đó. Hắn nhìn qua những chấn song sắt cửa sổ, ngoài kia là bầu trời trong xanh, đôi mắt hắn mệt mỏi lướt thật chậm như muốn níu kéo cái khoảnh khắc được ngắm nhìn trời đất mà chỉ vài phút nữa thôi, cánh cửa buồng giam sẽ đóng lại, để bắt hắn phải đối diện với chính lương tâm của mình.

"Anh có muốn ăn gì không? - điều tra viên Thái hỏi hắn. Đào Văn Tiến lặng lẽ lắc đầu. Hắn không còn cảm giác đói, cũng không còn cảm giác ngon miệng, cả những cốc bia trước đây hắn tu ừng ực cùng bạn bè trong những trận nhậu từ sáng tới tối do tiền ăn trộm chó, giờ nghĩ lại, sao hắn thấy đắng ngắt...

Đinh Hiền - Anh Hiếu
.
.