Không còn tình yêu thì nên ra đi

Thứ Ba, 04/11/2008, 09:30
Người đàn bà này đã từng tuyên bố rằng, trong cuộc đời của chị, nếu có lúc nào đó, nỗi buồn ghé thăm, hay chị đang trải qua một nỗi buồn không thể cưỡng lại được của số phận thì nỗi buồn ấy cũng chỉ là một khoảnh khắc để chị quá giang trên bước đường đi tới hạnh phúc...

Quá giang nỗi buồn để đến được niềm vui, để tới được đích của hạnh phúc, thì có sá chi... Tôi tự nghĩ, bất kỳ người đàn bà nào trong cuộc đời coi như đã ổn định của mình mà vẫn dám bứt phá ra đi, dám dấn thân vào ngổn ngang dâu bể phía trước thì đó là những người đàn bà mạnh mẽ và lãng mạn, những người dám sống và có lòng tin tuyệt đối vào phép mầu của tình yêu.

Lần nào gặp nhà thơ - nhà báo Đoàn Ngọc Thu, tôi cũng cố gắng tìm kiếm dấu vết của nỗi buồn mà chị đã quá giang trong chặng đường vừa qua. Nhưng, khi nỗi buồn chỉ là một cảm giác thoáng qua trong quá giang của đời mình thì nỗi buồn ấy khó mà vương vấn lại. Bởi thế, gặp chị, lúc nào cũng xuất hiện như vừa chuẩn bị để đi đến lễ hội của hạnh phúc.

Với vẻ ngoài tràn đầy sức sống, gương mặt long lanh rạng rỡ, và nụ cười vô tư, thoải mái như thể thây kệ sự đời, và chẳng có gì trong sự đời này là quá quan trọng. Nụ cười hồn nhiên ấy làm nên sự sang trọng trên gương mặt với vẻ đẹp hiện đại của chị.

Tôi không tìm kiếm được ở đâu phía sau vẻ rạng ngời hạnh phúc ấy là dấu vết của nỗi buồn. Người phụ nữ là chị luôn luôn lạc quan trong cuộc sống, luôn tự nhủ mình mỗi khi gặp khó khăn rằng, những khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi, khó khăn hiện tại chỉ là vớ vẩn.

Làm thế, chị sẽ vượt qua nhẹ nhàng mọi giai đoạn khó khăn trong đời sống của riêng mình, đôi khi cả với những bước ngoặt không thể lường được, và thậm chí cả những nỗi đau, chị vẫn phải học cách đối diện với nó nhẹ nhàng nhất, giản đơn nhất và ít tổn thương nhất.

Vì thế, tôi gọi chị là người đàn bà không để lại những dấu vết của nỗi buồn cho dù chị vừa quá giang nỗi buồn chưa lâu. Đoàn Ngọc Thu thuộc tuýp phụ nữ xinh đẹp, tự chủ, hiện đại và năng động. Chị là một trong số ít ỏi những nữ nhà báo đầu tiên đi làm bằng ôtô ở Hà Nội.

Sống một mình với hai con trai trong một căn hộ chung cư đắt giá nhất nhì Hà Nội, đi làm bằng ôtô xịn, ăn mặc đúng mốt và đầy phong cách, Đoàn Ngọc Thu là hình mẫu của những quý cô sự nghiệp thành đạt, tự chủ trong tình cảm, và luôn sống một cuộc sống mà mình mong muốn.

Với một bề ngoài mạnh mẽ, tính cách như Đoàn Ngọc Thu, có thể chị vừa khóc đấy, vừa giấu mình lặng lẽ trong tận cùng xác xơ của nỗi buồn, sự đổ vỡ, thì bề ngoài không một ai biết được chị vừa trải qua thất vọng. Đoàn Ngọc Thu là vậy, không dễ dàng lộ gót chân Asin. Không thỏa hiệp và cũng không dễ gì thua cuộc.         

Tôi gặp Đoàn Ngọc Thu lần này, thấy chị thay đổi nhiều. Chị không còn ở tại căn hộ khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính nữa. Ngôi nhà mà chị và bạn bè chị vẫn nói vui rằng, đó là trung tâm gặp gỡ vui vẻ của chị và bạn bè, là cuộc sống phóng khoáng và tự do của chị.

Và cũng là những khoảng trống lặng buồn, những khoảng trống thiếu hụt mỗi chiều ba mươi Tết, chị ngồi với một chai vang đỏ và dốc cạn nỗi buồn của một năm cũ vào đáy ly.

Quá khứ ấy đã không còn nữa, những chiều ba mươi Tết buồn tênh đã chấm dứt. Chị vừa kết hôn, vừa chuyển đến một căn hộ mới đẹp hơn rất nhiều lần. Tôi đến nhà chị một sáng mùa thu, gõ cửa căn hộ TheManor ở tòa tháp đôi mang dáng dấp như một tòa lâu đài vừa pha chút cổ kính, vừa đậm chất hiện đại của khu trung tâm Mỹ Đình khi cả gia đình chị vừa thức giấc.

Đoàn Ngọc Thu đang sống với người đàn ông thứ hai trong cuộc hôn nhân mới của chị. Một kết thúc viên mãn cho một mối tình bền bỉ và khổ sở kéo dài 11 năm. Chị cũng vừa được diễm phúc làm mẹ lần nữa, chị sinh con gái thứ 3 đã tròn 1 năm nay.

Trong căn hộ quá đẹp của chị, cả nhà đang chuẩn bị cho một ngày đầu tuần. Con trai lớn ở cùng với bố trong TP Hồ Chí Minh, con trai thứ đủ lớn để tự đến trường. Cô bé An Khê, "tên của Hạnh phúc" (lời của Đoàn Ngọc Thu) cũng đã dậy sớm, bé được bà ngoại, mẹ và cô giúp việc diện quần áo đẹp để chuẩn bị cùng bố đi khám ở Bệnh viện Việt Pháp.

Cô bé An Khê giống bố như tạc, một bản photocopy quá hoàn hảo. Sau cơn đau sinh nở, với niềm hạnh phúc tột cùng, Đoàn Ngọc Thu đã phải thốt lên rằng: "Mẹ tìm mãi chả thấy nét nào của mình/ Trên khuôn mặt con gái/ Con mang Tình yêu của mẹ chào đời/ Tiếng khóc xé toang cơn đau/ Khi con nhìn mẹ ánh nhìn đầu tiên/ Tim mẹ tan chảy/ Mẹ khóc cả khi con nhoẻn nụ cười/ Mát mẻ, trong lành như nước suối/ Và nỗi đau dịu ngọt khi cái miệng háu ăn nún ngậm bầu sữa/ Mẹ ngắm con say sưa hàng giờ/ Này đôi mắt với ánh nhìn của Cha/ Khuôn mặt Cha, cái mũi của Cha/ Cả điệu bộ, cách cau mày, nhướn trán…/ Con giống Cha như một bản photocopy/ Người ta nói con gái giống Cha giàu ba đụn/ Nhưng mẹ chẳng mong con giàu vàng, giàu tiền/ Con - dòng suối an lành chở ăm ắp tình yêu/ Sẽ giàu có bởi tình yêu Cha Mẹ/ Sẽ giàu có tình yêu với cuộc đời/ An Khê, Tên con là Hạnh Phúc".

Vẫn còn vương chút mệt mỏi, trễ nải của người phụ nữ vừa trải qua một quãng thời gian mang nặng đẻ đau, vượt cạn nhọc nhằn, Đoàn Ngọc Thu giờ đã là một “mệnh phụ phu nhân” với vẻ đẹp chín mọng, rực rỡ. Người đàn bà của gia đình, một người mẹ bận rộn với thiên chức làm mẹ tới 3 con và là vợ yêu của một ông chồng nổi tiếng.

Chị đang tự tay nấu bữa sáng cho chồng, tự tay pha cà phê và mang đến cho anh, ngồi cạnh anh chăm chút cho chồng bữa điểm tâm sáng. Từ một người phụ nữ hiện đại, năng động, pha chút phóng khoáng tự do, giờ đây, chị đã trở thành một người đàn bà khác.

Chính tình yêu đã làm nên sự thay đổi trong Đoàn Ngọc Thu, và cũng chính người đàn ông mà chị vừa kết hôn đã kéo chị tự nguyện bước vào sự ràng buộc, và hy sinh của một người vợ ẩn mình phía sau chồng. Tất nhiên, với hôn nhân nào, sự thay đổi không phải không có lúc làm cho người trong cuộc cảm thấy sốc. Tình yêu và hôn nhân là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. --PageBreak--

Nhưng chính vì tình yêu, chị đã biết hy sinh nhiều hơn, và cũng chịu đựng nhiều hơn trong cuộc hôn nhân của mình. (Có lẽ không có một hôn nhân nào trên thế gian này mà những người trong cuộc không phải chịu đựng lẫn nhau dù nhiều hay là ít). Chồng chị hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.

Với người đàn ông này, để có được anh, để hai người có thể về được bên nhau, Đoàn Ngọc Thu đã nói vui rằng anh chị yêu nhau bằng một tình yêu không thể tả được. Dằng dặc 11 năm trời, hạnh phúc nhiều mà cay đắng cũng không ít. Vượt qua mọi rào cản, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau, thuộc về nhau trong một kết thúc viên mãn.

Hỏi chị về cuộc sống hiện tại, một cuộc sống mà dường như tình yêu là thứ duy nhất ngự trị, Đoàn Ngọc Thu chỉ cười. Chị nói: "Tôi là người đã yêu là dâng hiến đến kiệt cùng. Khi đã là hôn nhân, người đàn bà trong cuộc hôn nhân ấy phải biết chịu đựng, vị tha. Nhưng nếu một khi, cảm thấy không còn tình yêu nữa, chị sẽ sẵn sàng xách va ly ra đi cho dù giữa hai người có hàng chục đứa con đi chăng nữa. Tình yêu là thứ không thể níu kéo. Mọi mối quan hệ đều phải đúng bản chất: Yêu là phải cảm nhận thấy, và được đối tác chứng minh cho mình bằng hành động và bằng sự giao cảm. Tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân vì nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận".

Đoàn Ngọc Thu rất thích câu thơ của nhà thơ Hoàng Việt Hằng: "Con chồng, vợ cũ, đồng sâu/ Lấy chồng lấy cả nỗi đau nhà chồng". Theo chị, phải sửa câu nỗi đau thành bể dâu. "Lấy chồng lấy cả bể dâu nhà chồng" thì mới đúng. Tôi hiểu những nỗi niềm ẩn giấu phía sau cuộc sống đủ đầy của chị.

Nỗi niềm ấy là của một người đàn bà đa đoan, yêu đến kiệt mình, dâng hiến đến tận cùng, nhưng cũng đầy kiêu hãnh để không bao giờ cúi mình trước tình yêu. Kể về người chồng hiện tại, Đoàn Ngọc Thu rất kiệm lời, chị chỉ nói, đó là một người đàn ông đào hoa, galant, vì thế rất nhiều phụ nữ vây xung quanh anh.

Với một người phụ nữ yêu theo kiểu ích kỷ sở hữu, chắc sẽ cảm thấy bị chia sẻ, cảm giác. Chị và anh đang sống một cuộc sống mà ở đó tình yêu luôn hiện hữu. Chỉ có tình yêu, mới là sức nặng duy nhất giúp chị và anh ở lại bên nhau trong cuộc hôn nhân bền lâu, và chị đang cảm thấy hạnh phúc bởi cái cách mà anh thể hiện tình yêu đối với chị, cũng như sự chăm sóc chu đáo của anh với gia đình. Chị vừa hé lộ niềm hãnh diện và hạnh phúc tột cùng khi biết mình sắp chuẩn bị có em bé thứ hai với người chồng mới.

Đoàn Ngọc Thu cho tôi xem những bài thơ chị vừa mới viết. Những câu thơ đầy chiêm nghiệm làm cho tôi gai lạnh cả người. "Con gái ơi, lạch suối nhỏ mát lành/ Chắt chiu từ dâu bể của cha và đắng cay của mẹ/ Làm sao con biết mẹ yêu con ngần nào/ Tình yêu ấy mẹ cũng không đo đếm được…/ Mẹ chỉ biết nếu có hồi luân nhân quả/ Thân này, kiếp này mẹ muốn gánh cả đời sau/ Đường gập ghềnh để chân mẹ va vấp/ Con mẹ thênh thang giữa cuộc sống an bình/ Bao bão giông vai mẹ sẽ mang/ Đa đoan, truân chuyên riêng mình mẹ nhận/ Mẹ ước có thể gom hết nước mắt của cuộc đời vào mẹ/ Để nụ cười xinh ngự trị môi con hồng/ Mẹ hằng mơ đến ngày con lớn khôn/ Người con trai con yêu sẽ yêu con suốt đời như thuở đầu cha yêu mẹ/ Để có của hồi môn cho con là tình yêu vĩnh cửu/ Lừa phản, dối gian mẹ cam chịu bội phần/ Con gái ơi, lạch suối nhỏ mát lành/ Con sẽ vào đời bằng cặp mắt trong veo và bước chân thẳng/ Cuộc đời sẽ nâng niu con như cha mẹ hằng nâng niu/ Hãy nhớ đáp tạ cuộc đời bằng trái tim nhân hậu, dịu dàng con nhé…".

Có được hạnh phúc, có được người mình yêu trong cuộc sống hiện tại, nhưng trái tim không bình yên của chị đã khắc khoải lo âu khi đứa con gái bé bỏng sinh ra từ tình yêu, mai này cuộc đời con liệu có bình yên và hạnh phúc như nguyện cầu của mẹ.

Con gái là An Khê, chị đặt tên con là hạnh phúc để neo đậu và giữ hạnh phúc luôn ở lại bên mình. Những ngày này, Đoàn Ngọc Thu cùng một lúc đón nhận thêm hai niềm vui lớn trong cuộc đời nhiều may mắn của chị. Chị vừa được đề bạt lên làm Phó Tổng biên tập báo điện tử của TTXVN Vietnam Plus - tờ báo mới của TTXVN.

Hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt chị. Tôi có cảm giác như giờ đây, với chị, gia đình, chồng và các con là sự nghiệp lớn nhất của đời chị. Để cân bằng được gia đình, tình yêu và công việc với chị tôi nghĩ là không khó, chị làm được và tốt hơn nhiều lần.

Đoàn Ngọc Thu là vậy, sự mạnh mẽ, nghị lực và sức sống khỏe khoắn đã che lấp hết những yếu đuối, những nặng lòng, để rồi lặn vào những câu thơ chấp chới mong manh khi viết về những nỗi buồn, những yêu thương.

Hỏi Đoàn Ngọc Thu về hạnh phúc, chị không thể trả lời được. Chị nói, chị không thể sống mà không cảm thấy cuộc sống ấy đang đầy ắp tình yêu. Hết tình yêu, có nghĩa chị không tồn tại nữa. Khi không còn tình yêu, chị chắc chắn sẽ ra đi…

Con đường phía trước có thể không còn dài nữa, cái đích của hạnh phúc sau mỗi một lần ra đi có thể sẽ càng vời xa hơn, ảo ảnh hơn, nhưng chị không thể ở lại khi không còn tình yêu. Đoàn Ngọc Thu là vậy, cho đến tận ngày hôm nay, chị đã dám sống và quyết liệt sống như thế

Dương Thục Anh
.
.