Chuyện đời của nữ tội phạm chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở Bệnh viện C:

Kẻ làm mẹ tội lỗi

Thứ Hai, 26/12/2011, 15:00
Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân và sống quãng đời trôi nổi, phiêu bạt với nhiều đắng cay bầm dập, người đàn bà ấy muốn neo lại cuộc đời mình ở nơi một người đàn ông bằng một đứa trẻ. Khát khao được làm mẹ, làm vợ là chính đáng nhưng tiếc thay người đàn bà ấy lại chọn cách thực hiện nó bằng hành động tội phạm để rồi phải trả giá.

Đó là câu chuyện của bị can Nguyễn Thị Lệ (SN 1982 trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) kẻ chủ mưu, đồng thời là người thực hiện vụ án chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại Bệnh viện C gây xôn xao dư luận Hà Nội thời gian qua.

1. Khi bị bắt, Nguyễn Thị Lệ gầy hốc hác, hai hốc mắt thâm quầng. Sở hữu chiều cao trên mét sáu mà cân nặng khi ấy chỉ tròm trèm 40 kg nên trông Lệ, đúng như nhận diện của người lái xe taxi (người sau này đã có công cung cấp thông tin giúp cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm) là cô ấy “mặt gân, chân khô không có vẻ gì là phụ nữ mới sinh con cả”. Nhưng mà, dù vậy, thì trên gương mặt u buồn, tàn tạ của Lệ, dấu vết của một thời xuân sắc, dường như vẫn còn vương lại.

Trung tá Hà Thị Thư - trinh sát Đội Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội - kể, khi nhóm trinh sát của chị tới nhà Lệ, nhìn tấm hình cô ta treo trên vách, chị sững sờ trước nhan sắc của người đàn bà tội lỗi này. Chưa đầy 30 tuổi, trải qua 3 cuộc hôn nhân chóng vánh, cuộc sống tha hương trôi nổi dù được che đậy bởi mặt nạ phấn son ở chốn thị thành với bao nhiêu biến động đắng cay đã biến cô gái quê mùa ấy trở thành tội phạm.

16 tuổi khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn cắp sách đến trường thì Lệ đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Chồng Lệ, không phải ai xa lạ mà là một thanh niên ở làng bên. Lệ đem lòng si mê chàng trai ấy và coi đó là người đàn ông của đời mình khi vừa mới chớm dậy thì, đúng lúc nhan sắc rực rỡ nhất. Mù quáng vì mối tình con trẻ, Lệ bỏ bê tất cả chuyện học hành, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. 16 tuổi Lệ làm vợ với hành trang mang theo không có gì cả ngoài ngọn lửa tình hừng hực cháy.

Không nghề nghiệp, không học vấn, tiền bạc cũng không nốt vì nhà Lệ nghèo. Cha mẹ cô làm nông nghiệp, nuôi 4 đứa con đã trầy trật lấy đâu ra của ăn của để cho con. Ngay cái hôm Lệ bắt cóc đứa trẻ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương đem về quê, tiền taxi hết 400 nghìn, Lệ vào gọi mẹ ra thanh toán nhưng bà cũng chả có đủ, phải đi vay hàng xóm trả cho con. Tiền mua sữa cho cháu bé trong hai ngày đầu ở quê, bà cũng lại phải đi vay mới có…

Trở lại câu chuyện của Lệ. Cuộc hôn nhân đầu tiên với tất cả sự đam mê chết người ấy, cuối cùng rồi cũng tan vỡ khi Lệ còn chưa kịp sinh con. 17 tuổi, người đàn bà là Lệ khi ấy, trong hành trang của cuộc đời, không có gì cả ngoài nỗi đau đổ vỡ. Rời nhà chồng, kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên cũng là lúc người đàn bà 17 tuổi ấy ra Hà Nội, bắt đầu những chuỗi ngày phiêu bạt.

Cuộc sống ở chốn phồn hoa khác hẳn với cuộc sống ở làng quê bán sơn địa nơi cô sinh ra và sống cả quãng đời thiếu thốn. Nhan sắc rực rỡ của tuổi 17, dù không còn sáng trong, tinh khiết, dù đã bị bầm dập bởi cuộc hôn nhân khốn kiếp đầu tiên, nhưng ở nơi này lại là vốn liếng cho cô tồn tại. Dù cho, đó là sự tồn tại đắng cay.

Lệ cứ sống như thế. Thi thoảng về quê, áo quần xúng xính, son phấn rộn ràng. Không ai biết ở Hà Nội cô làm gì hoặc giả nếu có người cố tình muốn biết thì cô nói bằng một chỉ dấu chung chung: “làm thuê”. Còn làm thuê cho ai, ai thuê và thuê gì lại là một câu chuyện dài không cần kể.

2. Cho đến khoảng năm 2005 thì Lệ đưa về quê, ra mắt cha mẹ một người đàn ông mà Lệ nói sẽ cưới làm chồng. Người đàn ông ấy, Lệ bảo quen ở Hà Nội. Quê anh ta Hưng Yên, đi làm thuê ở Hà Nội, quen Lệ rồi yêu nhau. Lệ chỉ nói vậy thôi và cha mẹ cũng chỉ biết vậy thôi. Mãi sau này cho đến hôm bị bắt ở Công an Hà Nội, hỏi về cuộc hôn nhân thứ hai này, Lệ cũng chỉ nói vậy. Rồi bảo, đã quên lâu rồi, chả muốn nhớ nữa làm gì.

26 tuổi, nếm trải đủ những bầm dập đắng cay của kiếp đàn bà trôi nổi, mà Lệ khi yêu vẫn cuồng say như trong cuộc hôn nhân đầu tiên năm 16 tuổi. Có vẻ như muốn dừng bước phiêu bạt, có vẻ như muốn bước qua bóng tối của những lầm lỡ, tủi nhục, Lệ muốn tìm ở người đàn ông này một tình yêu đích thực để nương vào đó mà có một gia đình. Cô mang thai đứa con đầu tiên, hy vọng nó sẽ là sự kết nối với người đàn ông cô yêu. Nhưng khi mầm sống đã hoài thai trong cô thì cũng là lúc cô bàng hoàng khi biết người đàn ông đó đã có gia đình. Anh ta không dám bỏ cả gia đình để đổi lấy cô hoặc giả cô không đáng để anh ta đánh đổi.

Điều ấy cô không biết rõ. Chỉ biết rằng, ước mơ về một mái ấm, lại một lần nữa tan vỡ. Cô mang thai và nuôi con một mình. Bé trai sinh ra không có cha khi cô vẫn còn đang tiếp tục cuộc sống phiêu bạt ở Hà Nội. Không còn cách nào khác, cô đành mang con về quê, nhờ cha mẹ mình nuôi hộ. Còn cô, tiếp tục trở lại Hà Nội. Tiếp tục sống, lênh đênh như cô đã sống. Nghe nói, anh chàng quê Hưng Yên ấy, ban đầu còn thi thoảng về quê cô thăm con, sau rồi thôi, bặt tăm. Coi như đã quất ngựa truy phong.

3. Bốn năm sau, cô lại đem về quê người đàn ông thứ ba của đời mình. 30 tuổi, cô vẫn khát khao một mái ấm để dừng lại cuộc đời phiêu bạt. Người đàn ông thứ ba, quê Đông Anh, nghe nói làm nghề mộc và cô quen ở Hà Nội. Khác với cô, anh ta mới chỉ qua một lần đò. Người vợ đầu, quê Phú Thọ, anh ta cưới cheo rình rang nhưng ở với nhau mãi không sinh được con nên cất bước ra đi. Sau này, ông bố kể với các nhà báo về Lệ, cô “vợ nhặt” của con trai mình. Rằng, ông bà chỉ có một mụn con trai, đã cưới vợ một lần nhưng hôn nhân gãy đổ. Gia đình vốn nền nếp, ông bà không muốn cuộc hôn nhân thứ hai của con trai mình lại lặp lại bi kịch cũ. Thế nên, khi con trai ông bà đưa Lệ về bảo đó là vợ và đòi cho Lệ sống chung, ông bà không muốn. Bởi, mọi thông tin về Lệ, ông bà đều không biết rõ. Chỉ biết quê Lệ ở Bắc Giang, đang làm thuê ở Hà Nội còn làm gì, gia đình ở quê ra sao ông bà không hay biết. Cũng chính vì lẽ đó mà ông bà không đồng ý cho hai đứa ra xã đăng ký kết hôn.

Vậy nhưng, Lệ cứ theo con trai ông bà về đây. Vả lại, con trai ông bà cũng kiên quyết lấy cô làm vợ. Bằng chứng là hai người tự ra xã làm đăng ký kết hôn. Thế nên, ông bà cũng đành lòng chấp nhận vậy.

Song kết hôn rồi mà Lệ cũng chả mấy khi ở nhà chồng. Cô ở vài ngày rồi lại đi. Hồi đầu năm 2011, nghe nói cô có thai. Trong nỗi buồn vậy là cũng có cái vui. Ông bà sẽ có cháu bế mà cuộc hôn nhân xem ra có thể sẽ bền chặt hơn với sợi dây ràng buộc là con cái.

Ngoài 30 tuổi, đã nếm trải mọi đắng cay tủi nhục nên Lệ, hơn ai hết hiểu điều này. Sau này, khi bị bắt, Lệ khai rằng, cô khao khát có một đứa con. Không chỉ để được làm mẹ mà còn để được gia đình chồng chấp nhận coi như dâu con trong nhà. Phận đàn bà trôi nổi như cô, cô biết đó là cơ hội duy nhất để cô neo lại, để cô được khép lại quãng đời đắng cay không muốn nhớ.

Nhưng rồi, cái thai không may bị sẩy ở tháng thứ hai. Cơ hội lớn nhất của cuộc đời vuột khỏi tay. Nhưng, không giống như những người phụ nữ trong sáng, lương thiện khác, cô không đớn đau vật vã mà biết cách dằn lòng mình để ém nhẹm sự thật. Tinh quái vì từng trải, tự cô, cô đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo cho riêng mình để tìm lại cơ hội được đàng hoàng bước chân vào nhà chồng bằng một đứa cháu đích tôn.

Cô vẫn tỏ ra mệt mỏi, đi lại chậm chạp như người đang mang thai. Cái bụng vẫn cứ lùm lùm lên phía trước. 6 tháng sau khi loan tin có thai, cô vờ cãi nhau với chồng một trận thật to để bỏ nhà chồng ra đi, nói là về nhà mẹ đẻ. Nhưng thực ra cô vẫn lang thang ở Hà Nội và cô sau này khai nhận rằng, trong thời gian đó cô đã đến tất cả các bệnh viện có khoa sản ở Hà Nội để tìm cách đánh cắp một đứa bé sơ sinh.

Ban đầu cô định chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở đường Đê La Thành. Nhưng vào đây rồi, để ý quan sát khu giường bệnh, dò hỏi giờ giấc, cách thức bế trẻ sơ sinh đi tắm, đi tiêm thấy công tác bảo vệ ở đây có vẻ nghiêm ngặt nên Lệ bỏ đi. Đích nhắm tiếp theo là Bệnh viện Phụ sản Trung ương (tên thường gọi là Bệnh viện C) ở đường Tràng Thi. Là bệnh viện tuyến Trung ương, vì thế hàng ngày lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào ở đây đông hơn nhiều so với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra ở đây mỗi ngày cũng đông hơn.

Theo một kịch bản đã được sắp đặt sẵn, để gia đình chồng tin tưởng tuyệt đối rằng Lệ đã sinh con trai, giữa tháng 10/2011, mặc dù chưa có trong tay bé trai sơ sinh nào nhưng theo tính toán thì thời điểm này đã là ngày sinh nở của Lệ cho nên từ Hà Nội, Lệ giả giọng mệt mỏi gọi điện về Đông Anh cho gia đình nhà chồng thông báo đã sinh con trai ở Bệnh viện Đông Anh. Sau cú điện thoại ấy, tưởng thật, gia đình nhà chồng Lệ đã vội vã ra Bệnh viện tìm nhưng không thấy.

Mãi đến đầu tháng 11-2011, việc đánh cắp một bé trai sơ sinh ở Bệnh viện C của Lệ mới thành công. Những lời khai ban đầu của Lệ tại cơ quan điều tra cho thấy, sau nhiều lần quan sát ở Viện C, Lệ thấy màn kịch giả danh nhân viên y tế đòi vào phòng bệnh đón bé đi tiêm phòng là hợp lý và dễ làm nhất.

Vậy là trưa 3/11, Lệ vào Viện C, đánh cắp một chiếc áo blue phơi trong sân Viện, tròng vào người rồi đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh. Không chọn trước, Lệ tiến vào dãy phòng dành cho các bà mẹ sau đẻ. Quan sát thấy ở giường số 34 có một bé trai, Lệ đến hỏi bà mẹ rằng cháu bé đã tiêm phòng chưa. Nghe bà mẹ trả lời chưa, Lệ bảo để Lệ đem cháu đi tiêm. Lệ đòi bế cháu đi ngay nhưng xót con, sản phụ đòi để cho chị đội mũ, quấn thêm khăn cho cháu đã. Sau này, theo các trinh sát của Đội 12 thì chính những thứ đồ sơ sinh này đã là một trong những đặc điểm nhận dạng để các anh xác định được một cách chính xác cháu bé mà Lệ đem về quê là cháu bé bị đánh cắp.

Sau khi đưa được cháu bé ra khỏi bệnh viện C, Lệ tiếp tục thuê 3 chặng taxi về quê. Ở nhà với cha mẹ được 2 ngày thì Lệ vờ khóc lóc gọi điện cho gia đình nhà chồng nói rằng hiện đang bị bố đẻ đuổi đi, muốn xin được bế con về nhà chồng. Gia đình chồng Lệ thấy thế động lòng trắc ẩn nên đồng ý với điều kiện phải có cha mẹ Lệ đưa về. Và rồi, mẹ Lệ vì thương con nên đã vay tiền thuê một chuyến xe cùng với một người họ hàng đưa Lệ cùng đứa bé về nhà chồng cô ta ở Đông Anh. Cha mẹ chồng Lệ tưởng đó là cháu nội mình nên chăm sóc chu đáo cả hai mẹ con. Khi công an đến bắt Lệ và đem cháu bé về với mẹ, cha chồng Lệ đau xót nói: Âu cũng là may mắn khi mọi việc được phát hiện sớm. Chứ nếu không thì gia đình tôi cũng khổ mà cha mẹ cháu bé cũng khổ”

T.N.H.T.
.
.