Giải độc đắc buồn

Thứ Tư, 28/12/2011, 09:09
Thủy làm nghề sơn móng tay, móng chân vỉa hè. Sài Gòn, có nhiều người kiếm sống bằng nghề này. Chỉ cần một cái giỏ nhựa, thêm bộ kềm bấm tỉa móng tay chân, vài lọ sơn màu có mùi thơm dìu dịu, thêm cái thau bằng inox là có thể sắm vai người làm đẹp vỉa hè. Mỗi lần làm móng, tiền công cũng không nhiều, độ trên dưới 20 nghìn… Thế nên, khi phát hiện người hàng xóm của mình trúng số giải độc đắc, Thủy đã tìm cách chiếm đoạt tấm vé số ấy. Có biết đâu, những con số ma mị đã đẩy Thủy chạm đến mức án 7 năm tù giam.

1. Nguyễn Thu Thủy là dân Sài Gòn gốc, ngụ cư ở khu vực Ba Đình, phường 8, quận 8, TP HCM. Nơi đây bốn bề là sông nước, buồn đến hắt hiu. Khu vực mà Thủy đang sống, còn im ắng hơn như vậy. Ba Đình, ngoảnh mặt là con sông nhỏ như kênh, nước quanh năm đen ngòm. Nhìn lại là con đường vắng, khói bụi mù trời…

Thủy gần 40 tuổi, không chồng con. Ngày bé thì ở với bố mẹ, lớn lên chỉ biết có anh chị em trong nhà. Sáng, Thủy xách cái giỏ nhựa trong đó chứa lỉnh kỉnh dụng cụ làm móng tay móng chân rảo quanh xóm để kiếm sống. Những người như Thủy, chuyện đầu hè cuối ngõ trong xóm đều am tường. Đôi khi, khách gọi Thủy vào tỉa lại bộ móng tay chỉ là cái cớ để bắt chuyện. Thủy hay chuyện, nên khách cũng nhiều.

Làm lâu nhiều khách mối, rồi láng giềng cũng thương hoàn cảnh của Thủy nên cho Thủy ngồi trước chái hiên nhà của họ để làm điểm chờ khách làm móng. Người láng giềng ấy có tên là Huệ, tôi đã đổi tên nhân vật.

Chị Huệ thân với Thủy lắm, thân như chị em gái trong nhà. Ngày nào cũng thấy nhau, từ năm này qua năm khác, lại không có chuyện mếch lòng, thì đâu có lý do gì để không thân thiết.

Sáng ấy, chị Huệ ngồi trước nhà, thấy người bán vé số dạo đạp xe ngang qua. Chắc là cũng rảnh, nên chị gọi người bán vé số lại, mua giúp tờ vé số của Đài Vĩnh Long, dãy số 652456.

Trong miền Nam, vé số sáng ra, chiều sổ. Ngày trước, còn có cả bài ca về vé số do một danh hài trình diễn. Cứ tầm trước 4 giờ chiều, đài phát thanh phát đi ra rả ca khúc này.

Một thời gian dài, có lệnh cấm đài phát thanh truyền sóng trực tiếp kết quả vé số. Nhưng về sau, do có nhiều tiêu cực trong việc không được dò vé số qua sóng phát thanh, nên quy định bị bãi bỏ.

Sài Gòn chiều, có những con đường đông nghẹt những người tay cầm vé số, đứng thập thò trước đại lý bán vé số để chờ nhân viên đại lý ghi kết quả của con số trúng giải trên tấm bảng đen. Có cả, những cậu nhóc hoặc người già, đứng bán tấm vé dò có giá 500 đồng. Nhiều năm trước, trọ học trong con hẻm trên đường Bạch Đằng, hôm nào không lên giảng đường, tôi cứ canh chừng 16 giờ 15 phút ra ngồi hóng trước cổng nhà trọ, để xem những bà cụ hàng xóm tiếc rẻ về tấm vé số suýt trúng giải. Rất thú vị, nó cứ như một nét đặc trưng riêng của các hẻm tại Sài Gòn.

Mua vé dò cũng tiện. Vì vé số để trong ví, không có số dò, gọi một người bán vé số lại để mượn sổ dò, phải mua cho họ ít nhất là một tờ để không làm buồn lòng nhau. Kết quả, cái quy trình mua xé, xé mua cứ lặp đi lặp lại.

Hiện tại, người ta có thể dò vé số thông qua tin nhắn phản hồi của tổng đài điện thoại hoặc truy cập vào trang web của những công ty xổ số. Chuyện vé số hay chuyện rủi may, là câu chuyện rất dài và không bao giờ có hồi kết. Mới đây thôi, ở Bình Phước còn ầm ĩ vụ người nông dân và luật sư nhảy múa cùng tấm vé số trúng giải độc đắc nhưng không được Công ty Xổ số Bình Phước trao giải. Giới truyền thông vào cuộc, cuối cùng, Công ty Xổ số Bình Phước đã trao giải cho chủ nhân đích thực của tấm vé số độc đắc ấy.

2. Thủy cũng hay mua vé số cầu may, loại vé số có giá 10 nghìn đồng/tờ. Mỗi ngày, Thủy mua vài tờ. Chiều ấy, Thủy ngồi trước nhà chị Huệ tán gẫu. Tiện thể, Thủy mua một tấm vé dò để kiểm tra lại những tấm vé số mà Thủy đã mua sáng hôm đó. Những con số trong tờ vé dò không trùng khớp với số in trên tấm vé số của Thủy.

Thấy Thủy đang dò số, nên chị Huệ sực nhớ đến tờ vé số chị mua sáng nay. Từ trong nhà, chị Huệ đưa tờ vé số cho Thủy dò giúp. Thủy phát hiện ra tấm vé số của chị Huệ trúng giải độc đắc. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, Thủy đã bị mụ mị bởi giải thưởng 1,5 tỷ đồng. Nên Thủy vội vã bỏ toàn bộ những tờ vé số của mình, tấm vé dò lẫn tờ vé số độc đắc của chị Huệ vào túi quần để về nhà. Trước khi về, Thủy còn nói vọng cho chị Huệ nghe: “Trật hết rồi, chị ơi”.

Chị Huệ không để tâm đến điều đó, bởi chuyện mua vé số và trật vé số cũng bình thường như khi người ta muốn sống thì cần hít vào thở ra.

Tối, Thủy cầm tờ vé số trúng giải độc đắc của chị Huệ, đến đại lý vé số đổi tiền. Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cộng với 1% tiền hoa hồng cho đại lý đổi vé số, số tiền Thủy lãnh được còn lại là hơn 1,3 tỷ đồng. Do đại lý vé số không đủ tiền Việt, nên Thủy nhận hơn 45 triệu đồng và 61 nghìn 4 trămUSD. Thủy mang hết số tiền đó về giấu trong nhà.

Cũng ngay trong tối ấy, chị Huệ phát hiện ra tờ vé số của mình trúng giải độc đắc. Chị gọi điện thoại cho Thủy, bảo: “Thủy ơi, hình như vé số của chị trúng giải rồi. Chị mới dò lại, có dãy số 652456 à em. Với lại, chiều em dò, chị nhìn qua tấm vé dò thấy có số 56 ở giải độc đắc mà. Em còn giữ tờ vé số đó thì mang qua nhà cho chị”.

Thủy vẫn khăng khăng, tấm vé số của chị Huệ không trúng bất cứ giải nào và mình đã quẳng đi. Đêm trôi qua, trong sự hồi hộp lẫn lo sợ của Thủy. Và, Thủy đã quên mất một chuyện rất quan trọng, mà đáng lẽ những người mua vé số nhiều như Thủy phải nhớ. Đó chính là người bán tấm vé số cho chị Huệ.

Không có cái nghề nào ngộ như nghề bán vé số dạo. Người bán vé số dạo luôn nhớ chính xác những con số trong xấp vé số của mình. Họ còn nhớ cả mình đã bán cho ai, ở đâu… những tờ vé số ấy, để khi người mua trúng giải, họ sẽ tìm đến thông báo. Đương nhiên, khi thông báo, người trúng giải sẽ không tiếc gì để biếu họ ít thì vài triệu, nhiều thì vài mươi triệu.

Hơn nữa, có người trúng giải độc đắc từ xấp vé số của họ, thì “thương hiệu” của họ sẽ được đảm bảo. Chuyện, “ông đó vừa bán cho bà kia 5 tờ, trúng độc đắc cả 5” hoặc “bà đó bán vé số hơn mười năm rồi, nhưng chưa ai trúng được bất cứ giải nào cả” là điều vẫn thường nghe thấy ở quán cà phê cóc.

Có người trúng số độc đắc từ xấp vé số của mình, câu đầu tiên khi mời mua vé số của họ cũng sẽ được thay đổi bằng đoạn quảng cáo: “Hôm trước, tui bán cho cậu kia 2 tờ số 342698, trúng độc đắc. Cậu cho tui 10 triệu”…

Người bán vé số cũng có những chiêu của họ. Ai sống bằng cách lang thang vỉa hè Sài Gòn mà không có chiêu. Tôi biết rất nhiều chiêu của những người bán vé số ấy. Nhưng thôi, kể ra làm gì để phiền lòng nhau.

3. Sáng hôm sau, người bán vé số tìm đến nhà chị Huệ. Ông thông báo rằng, tấm vé số chị mua hôm qua đã trúng giải độc đắc. Lần này, niềm tin của chị Huệ đã được khẳng định.

Như là một lần thương lượng cuối, chị gặp Thủy để hỏi về tấm vé số độc đắc hôm qua. Thủy vẫn khẳng định, tấm vé số ấy không trúng và Thủy đã vứt đi.

Tôi nghĩ, ở lần gặp này, Thủy đã biết sợ. Tuy nhiên, như cây lao đã rời tay, Thủy không còn biết cách nào khác ngoài việc chối bỏ. Giả dụ như Thủy trả lại tấm vé số ấy, mọi chuyện đã khác. Tiếc rằng, Thủy không hành xử theo hướng mở của câu chuyện.

Không còn cách nào khác, chị Huệ đến Cơ quan Công an phường 8, quận 8 trình báo toàn bộ vụ việc.

Thủy nhanh chóng khai nhận tất cả tại Cơ quan Công an. Đồng thời, Thủy cũng đã giao nộp toàn bộ số tiền mà mình đã lãnh được từ việc đổi tấm vé số độc đắc kia. Thủy bị tạm giam ngay sau đó.

Tuần rồi, Thủy ra Tòa. Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên Thủy mức án 7 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thật ra, mức án mà Thủy nhận lãnh đã được Tòa giảm đi rất nhiều. Bởi theo luật định, thì hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền trên 500 triệu đồng sẽ phải chịu mức án từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

7 năm, hơn hai nghìn năm trăm ngày đêm đối diện với căn phòng buồn bã trong trại giam, Thủy sẽ có thừa thời gian để suy nghĩ về hành động của mình. Thủy có hối hận không? Hiển nhiên là có, có nhiều là đằng khác.

Hơn 1,3 tỷ tiền mặt Thủy lãnh được sau khi đã trừ thuế và hoa hồng, từ tấm vé số trúng giải độc đắc của chị Huệ, Thủy sẽ làm gì. Chắc Thủy cũng không biết sẽ chi dùng cho việc gì đâu.

Thủy, chồng không, con không, một thân một mình với nghề làm thợ sơn móng tay dạo. Thủy không có nhiều nhu cầu cho riêng mình. Tất cả chỉ là bởi trong khoảnh khắc của đời người, Thủy đã không làm chủ được mình. Cái giá mà Thủy nhận lãnh cho một phút yếu lòng là quá đắt.

Phía sau giải thưởng độc đắc, luôn là những chuyện không ai có thể ngờ tới. Kiểu như cụ ông sắp gần đất xa trời, bỗng dưng trúng một lúc được 7,6 tỷ đồng tiền mặt từ những tờ vé số độc đắc.

Và rồi, tiền không giúp ông thoát khỏi những bất trắc của đời sống. Chuyện này, tôi đã viết trong bài Tỷ phú hết tiền.

Mà thật ra, đời ông có ước mơ gì hơn một nồi thịt kho tàu, thịt heo nửa nạc nửa mỡ kho với trứng gà hoặc trứng vịt món ăn đặc trưng của dân Nam Bộ.     

Cũng như sự rủi may, Thủy với ước mơ về cái ngày được ngồi cặm cụi với những móng tay sơn xanh đỏ phút chốc đã trở nên xa ngái

Kinh Hữu
.
.