Đời thiếu nữ, sảy chân thành dang dở

Thứ Ba, 20/10/2009, 14:37
Tôi gặp em trong một tình huống vô cùng ngớ ngẩn: Theo chân mấy "ông anh" vào một quán karaoke ôm ở tỉnh Vĩnh Phúc nhân một chuyến mấy "ông anh" này lên đây gặp đối tác. Và em, chính là một trong những "món đặc sản" hương đồng gió nội mà họ dùng để chiêu đãi nhau, với một thỏa thuận ngầm mà chỉ những người đàn ông đã từng thực hiện những phi vụ ký kết bằng những cái cách này mới hiểu nổi.

Em không có nét cong cớn, hoang dã như các cô cave mồm nói mắt nói, tay quàng vai, vít cổ những vị khách đang la đà vì rượu. Em ngồi im, lơ đễnh nhìn các vị khách nam, và cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi - vị khách nữ duy nhất có mặt trong cái phòng hát mù mờ nhân ảnh ấy. Em không tò mò hỏi han xem tôi là ai, giống như các "đồng nghiệp" của em đang nhìn tôi dò xét, chính điều ấy khiến tôi tò mò muốn biết tại sao em lại lạc vào chốn này. Và cuộc đời em thật lạ, nó đáng để cho tôi phải suy ngẫm, em trượt dốc không phải vì cần tiền, đơn giản, em đã mất mát quá nhiều, cả tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình, cả tình yêu đôi lứa, cả cuộc đời con gái, nhưng quan trọng nhất là em không biết mục đích sống của mình là gì, em mất niềm tin trầm trọng và giải pháp duy nhất của em là... nghĩ tới cái chết.

Hỏi em tên gì, em không giấu giếm, không bịa ra một cái tên để che giấu nhân thân như rất nhiều "bài" của các cô cave. Em mở túi xách, lấy chứng minh nhân dân cho tôi xem. Quê Lào Cai, cô gái vùng cao tên Mai có nước da trắng mịn, tóc dài óng ả buông thẳng xuống bờ vai nhỏ nhắn, dường như chưa chịu sự tác động của các loại thuốc nhuộm, thuốc ép. Đôi mắt em đen láy, trong trẻo, nhưng lúc nào cũng như lơ đễnh, lúc nào cũng như lạc lõng giữa chốn ăn chơi nhớp nhúa này. Tôi nói tuổi của tôi cho em biết, em buông câu: "Chị hơn mẹ em có mấy tuổi". Nghĩa là năm nay em chỉ mười tám, đôi mươi.

Câu chuyện của em thực sự làm cho tôi thấy cuộc đời này sao quá bất nhẫn với em - cô gái mới chập chững vào đời đã bị những cú vấp ngã đau tái người. 20 tuổi và 2 lần tự tử không thành, mối tình đầu tan vỡ dù hai người còn rất yêu nhau, đặc biệt là Mai, em bảo với tôi rằng, em còn rất yêu người con trai ấy, mãi mãi sau này cũng vẫn sẽ yêu. Và việc em phải từ bỏ đất Lào Cai để xuống Vĩnh Phúc cũng là một cách để quên đi tất cả.

Mai bảo: "Em tin chị vì chị không khinh bọn em, chị không nhìn bọn em với ánh mắt giống như người đời thường nhìn. Em cũng không lạ khi thấy chị đi theo những người đàn ông vào chốn này. Một người đàn bà bình thường, mang những suy nghĩ nhỏ nhen tầm thường thì không thể bước vào chốn này để chứng kiến những chuyện chả có gì hay ho và càng không thể trò chuyện cởi mở với một đứa cave như em được".

Mai có 3 anh em thì mỗi đứa một mẹ. Nghĩa là bố em "đi thêm 2 bước nữa" như lời em nói. Mẹ cũng nhanh chóng đi lấy chồng sau khi hai người chia tay nhau. Em ở với ông bà nội từ nhỏ. Ám ảnh nhất trong tuổi thơ của em, đó là những đêm ngủ không có vòng tay cha mẹ ôm ấp, vỗ về, thế mà lâu dần em cũng thấy quen, bạn bè cùng trang lứa khi ấy chả có đứa nào dám ngủ một mình, chúng sợ ma và sợ cả những nỗi mơ hồ không có thực. Còn em, cô bé rất còi cọc khi ấy thường xuyên phải ngủ một mình, vì thế em chưa bao giờ sợ bóng tối, thậm chí bóng tối còn là bạn với em.

Hồi ấy, em làm bạn với thạch sùng, với đàn kiến kiên nhẫn bò miết mải trên tường. Em có thể nằm hàng giờ để ngắm đàn kiến và trò chuyện với chúng bằng những câu chuyện trẻ thơ. Có lần, bà nội em dọn dẹp nhà cửa, cầm chổi đập chết con thạch sùng khiến Mai khóc thút thít mấy đêm. Với mọi người, những tiếng tặc tặc của thạch sùng khiến họ mất ngủ và khó chịu, nhưng Mai thì lại thấy vô cùng quen thuộc, quen đến nỗi nếu thiếu nó, em đâm ra bồn chồn lo lắng.

Tuổi thơ của em cứ thế trôi qua, cô đơn như cuộc đời sớm bị cha mẹ bỏ rơi của mình. Nhưng có một câu chuyện còn kinh khủng hơn em đã kể tôi nghe khi em mới lên 10 tuổi và đó mãi mãi là một vết hằn ký ức không bao giờ có thể xoá sạch. Một buổi tối, ông bà nội đều đi vắng, em ở nhà giống như vô vàn các buổi tối em phải lủi thủi một mình thì có người anh họ đến chơi. Người này khi ấy đã 25 tuổi, anh ta đã cưỡng bức Mai ngay tại chính ngôi nhà của ông bà nội. Thật lạ là khi ấy Mai không hề khóc, em bảo rằng sau đó anh ta còn giở thói xấu xa ấy rất nhiều lần nữa, nhưng em không kể với ai.

Một cô bé dù còn ít tuổi nhưng rất nhạy cảm như Mai khi ấy đã hiểu rằng, cuộc đời toàn mang đến cho em những điều đen đủi, nhưng còn cay đắng hơn là em đã quen một mình, quen với cuộc sống không có ai hỏi han chăm sóc. Đến bây giờ khi nhớ lại những chuyện kinh hoàng ấy, em vẫn không hiểu là tại sao em lại có thể chịu đựng một mình, không ai biết, cho đến khi em gặp B - người yêu đầu tiên của em. --PageBreak--

"B không phải là người đầu tiên  nhưng đích thực là mối tình đầu của em" - trong một lần chat với tôi em đã nói như thế. Tất cả mọi chuyện em đã kể hết cho B và khi ấy Mai thật sự cảm thấy may mắn khi gặp được người con trai như B. Anh không dằn vặt, không truy kích, không cay cú câu chuyện buồn mà Mai kể, anh chỉ an ủi người yêu bằng những lời lẽ yêu thương khiến em vô cùng cảm động.

Hai người yêu nhau thắm thiết được hơn một năm thì em phát hiện ra B nghiện nặng. Nhà B khá giả, ở ngay mặt phố lớn, bản thân B lại làm trong một ngành kiếm tiền như nước. Hai gia đình đã đi lại và đã định ngày kết hôn, thế rồi trước khi cưới chừng hơn 1 tuần, Mai phát hiện ra B tái nghiện, em chán nản đi ra sông ngồi suốt buổi chiều ngắm dòng nước lững lờ trôi. Cứ ngồi như thế khoảng vài tiếng đồng hồ thì Mai quyết định trầm mình xuống nước khi trời đã nhá nhem tối.

Thực ra lúc ấy Mai bảo em gần như không còn cảm giác, người lâng lâng, nhưng ông trời vẫn còn bắt em sống ở cõi đời này, thế nên vừa cảm nhận được dòng nước ngập mát lạnh đến cổ thì đã có một bàn tay đàn ông rắn chắc nhấc bổng em lên. Người này đang đánh giậm gần đó, thấy một cô gái ngồi ngắm dòng sông hàng tiếng đồng hồ với nét mặt vô cảm thì sinh nghi, nên mới cố tình theo dõi. Câu đầu tiên Mai nói với ân nhân của mình là: "Sao chú không để cháu chết luôn đi".

Sự việc ấy cả gia đình B và gia đình Mai đều không hay biết. Nghĩ rằng ông trời đã không muốn cho mình chết thì coi như số phận đã định đoạt, đã gắn kết cuộc đời với B, vài ngày sau, em đến nhà người yêu, khi lên phòng B, thấy anh ta đang miên man trong cơn phê ma túy, một nỗi nấc nghẹn ngập tràn trong em. Bao nhiêu lần giúp anh ta cai nghiện, bao nhiêu lần B hứa với người yêu, nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là lời hứa của một con nghiện. Lại một lần nữa, ý định tìm đến cái chết ập đến với em, dường như trong những lúc chán nản tuyệt vọng nhất, em chỉ thường trực một suy nghĩ là phải tìm đến cái chết. Nhìn quanh phòng thấy một con dao lam dùng để cạo dâu của B nằm trên bàn trang điểm (đồ cưới gia đình B đã chuẩn bị đầy đủ), Mai vồ lấy, nhắm mắt rạch một nhát vào cổ tay, máu chảy ròng ròng giữa những tiếng nức nở vì tuyệt vọng của em. Gia đình B vội đưa em đi cấp cứu, kết quả là một vết sẹo dài đến 10 xăng ti mét, đến bây giờ vẫn lưu dấu như một kí ức không thể quên, khiến cánh tay Mai không còn thẳng được như xưa mà luôn vẹo vọ như bị khuyết tật bẩm sinh.

Sau lần đó, gia đình B lạnh lùng với Mai - người mà họ định cưới cho con trai làm vợ. Với họ, em như một cái gai, chỉ mang đến cho con trai họ những điều đen đủi. Họ đưa B đi cai nghiện, với suy nghĩ đơn giản rằng, khi nào B hết nghiện trở về, sẽ cưới cho một cô gái khác tốt đẹp hơn. Và một năm B đi cai nghiện cũng là một năm Mai về quê ở với ông bà nội. Khi B trở về, chỉ vài tháng sau anh ta lại tái nghiện, gia đình B lại điện thoại ời ời nịnh nọt em xuống chăm sóc B và động viên anh ta. Nhưng lúc đó, Mai nói rằng, em cảm thấy mình chỉ là thứ để người ta lợi dụng, khi cần thì gia đình B xuống nước năn nỉ, khi không cần họ sẵn sàng đẩy em ra đường.

Chán nản, em quyết định rời xa B, dù trong lòng còn yêu rất nhiều, xuống Vĩnh Phúc làm việc trong một quán cơm bình dân cho một người bà con với mục đích là để quên được B. Em cũng không ngờ cuộc đời mình từ đây lại rẽ sang một ngả khác, đầy tăm tối. Em vào nghề tình cờ và bất ngờ như muôn vàn các tình huống ngẫu nhiên khác.

Một đứa con gái ít tuổi hơn em trọ ở gần đấy mấy lần ra hàng ăn cơm, dần dà trở nên thân thiết với Mai. Mai được cô gái này rủ đi ăn uống, mua sắm, và lần nào cô ta cũng trả tiền cho những món đồ mua cho cả hai. Mai không biết vì sao cô ta lắm tiền thế, cho đến một hôm nó thủ thỉ kể cho Mai nghe những lần đi đêm với các vị khách người Hàn Quốc được những 500 nghìn đến 1 triệu. Bẵng đi một thời gian không gặp, cho đến một hôm, cô gái này điện thoại cho Mai hỏi: "Chị có muốn... đi không?". Em đã gật đầu như là định mệnh.

Có điều lạ là, em nói rất vui khi “làm việc” có tiền, mỗi lần về quê thăm ông bà, bố mẹ, mua cho họ tấm áo, biếu người nọ một vài trăm, mua cho người kia đồng quà, tấm bánh... Em đọc được niềm vui trong mắt họ và lần đầu tiên thấy cuộc đời có ý nghĩa khi nhìn vào những ánh mắt rạng rỡ ấy. Phải nói thế nào nhỉ, một cô gái sống nội tâm, giàu cảm xúc như Mai không được hưởng một tình yêu gia đình trọn vẹn, tình yêu đôi lứa cũng bỗng chốc vuột khỏi tầm tay, đã chấp nhận gắn kết số phận của mình vào những chốn nhơ nhớp mà người đời thường nguyền rủa, để mong tìm thấy những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt của người thân.

Mai ơi, em đã sai lầm rồi đấy. Dù chông chênh giữa cuộc đời này nhưng vẫn có nhiều cách để con người ta tìm lối thoát. Chưa bao giờ là muộn, em mới 20 tuổi, ở tuổi ấy, con người ta có quyền vấp ngã, dù là những cú sảy chân đau tái người...

An Bình - Đinh Hiền
.
.