Đau xót con thơ

Thứ Tư, 29/10/2014, 15:53

Có hai câu chuyện xảy ra trong cùng một tuần khiến tôi ám ảnh mãi. Một án chung thân dành cho hung thủ trong vụ án “Giết người”. Một nghi can khác bị bắt giữ vì hành vi “Giết người”. Vì cả hai vụ án ấy, đều liên quan đến tình nghĩa vợ chồng, liên quan đến huyết thống cha con. Vì hung thủ và nghi can trong cả hai vụ án ấy, đều là những người chồng, những người cha.

Tận đáy lòng mình, tôi không thể hiểu được hà cớ gì mà người ta có thể nảy sinh ra tà niệm sát hại con thơ (hay người chung chăn gối) chỉ để thỏa mãn những ý niệm ích kỷ của cá nhân.

1. Mấy lâu trước, tôi có thực hiện bài viết thuộc dạng phía sau vụ án. Một vụ án chấn động toàn tỉnh Bình Dương, vụ án cha chém chết 2 con vì ghen. Khi ngồi với người vợ bất hạnh, người vợ bị chồng truy sát rất may mắn sống sót dẫu lĩnh rất nhiều vết chém thù hằn của chồng lên cơ thể. Đớn đau là, hai con trai của chị đã không có được sự may mắn này. Tiếng khóc của chị trong hôm tiếp xúc, còn ám ảnh tôi đến tận giờ. Ám ảnh đến mức, tôi không thể tiếp tục viết những dạng bài kiểu này nữa. Tôi sợ hãi, đó là tiếng khóc pha lẫn sự uất ức, tức tưởi lẫn tiếng gọi con trong tuyệt vọng. Đó là tiếng khóc mà trong tất cả chúng ta nghe một lần sẽ bị ám ảnh mãi mãi. Tôi tin là như vậy.

Phương Nam, những ngày mưa liên tiếp. Gã đến cơ quan công an đầu thú, gã nói “Tôi vừa đâm chết vợ và cố ý sát hại con gái gần 10 tháng tuổi của mình”. Theo lời khai của gã, điều tra viên kiểm tra tại một khách sạn ở quận 10, TP.HCM thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên sàn nhà, bên cạnh là bé gái trùm kín trong chăn, đang khóc vì đói và lạnh. Cháu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện trường vụ án được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Một tấn bi kịch gia đình hiện hữu.

Gã khai, gã ra tay sát hại vợ và tính dìm nước con gái cho đến chết. Căn nguyên nào khiến gã thực hiện hành vi mất hết tính người ấy?. Vì gã ghen.

Gã nghi ngờ vợ gã ngoại tình, bởi nhiều lần gã thấy vợ lén nhắn tin, vợ lén gọi điện thoại cho một ai đó như là đàn ông với những cảm xúc rất thân thiết. Gã hồ nghi, nên gã truy vấn. Gã càng truy vấn, vợ gã càng phản ứng và rồi gã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Đánh được một lần, sẽ có lần thứ hai. Gã đánh vợ nhiều đến mức, vợ không chịu đựng nổi đành ẵm con về nhà mẹ ở quận 10, TP.HCM lánh nạn. Vợ rời khỏi nhà, gã như phát cuồng vì suy nghĩ, vợ rời xa gã để có thời gian tung tăng với nhân tình. Thật ra thì phải hiểu rằng, câu hỏi hồ nghi mà không có câu trả lời như là dây cháy chậm đã được châm lửa, chỉ chờ đến hạn là sẽ bén vào khối thuốc nổ được đặt sẵn đâu đấy.

Gã tự hình dung ra rất nhiều kế hoạch để ngăn vợ gã và nhân tình (theo suy nghĩ của gã) đến với nhau, gã muốn vợ gã phải lâm vào tình cảnh sống không được chết không xong. Gã nghĩ ra nhiều kế hoạch khác nữa, mà kế hoạch nào cũng có điểm chung chính là gã trả được cái hận cho thỏa hồ nghi, đến nữa là vợ gã phải trả giá cho sự hồ nghi của chính gã. Cuối cùng, gã chọn một kế hoạch không thể nào ngu xuẩn hơn, gã sẽ sát hại vợ và con gái.

Tuần đầu tiên của tháng 10 này, gã tìm đến nhà mẹ vợ. Gã đưa đẩy những câu chuyện làm quà, gã bảo gã muốn chở vợ và con gái đi ăn tối. Gã nói hoài, vợ cũng đi cùng gã. Tưởng đâu, chim sẽ liền cánh cây sẽ liền cành sau lần hết giận rồi thương này. Nhưng, như chuyện gió mây, tụ tan ai nào biết.

Sau cuộc đi chơi, gã chở vợ và con gái đến một khách sạn thuộc quận 10 để nghỉ ngơi. Vào phòng, gã nằm ôm con và năn nỉ vợ bỏ qua chuyện gã đánh vợ, về lại với gã để con có đủ mẹ cha. Đang năn nỉ, thì điện thoại vợ gã báo có tin nhắn đến. Vợ gã cầm điện thoại, trả lời tin nhắn và nói chuyện với gã theo kiểu “hỏi đâu đáp đó”.

Cơn ghen khiến gã lồng lộn, gã rút dao đã mua sẵn trước khi đến nhà mẹ vợ đâm mạnh vào ngực trái của vợ. Tiếp đến, gã dùng tay bịt chặt miệng vợ không cho kêu la, gã cứ bịt vậy cho đến lúc thấy vợ bất động. Biết chắc vợ đã chết, gã dùng mền quấn chặt con gái 10 tháng tuổi, mang vào toilet đặt dưới vòi nước và… xả. Gã ngồi chờ cho đến lúc con gái không còn động đậy thì mang con ra đặt cạnh thi thể của mẹ.

Bất thần, con lên cơn co giật và nôn thức ăn. Chính hành động này đã cứu cháu, vì nó đánh thức chút lương tri còn sót lại trong gã. Gã lấy khăn lau khô người con, ủ thêm quần áo cho con bớt lạnh, đặt con nằm cạnh thi thể mẹ rồi khóa trái cửa phòng, bỏ đi.

Nguyễn Ái Khanh tại tòa.

Gã gọi điện thoại cho anh trai, nói gọn lỏn “Em tự tử đây, em vừa giết vợ và suýt giết con gái mình”. Anh trai gã khuyên gã hết lời, mà có lẽ, gã đã đủ tỉnh táo để ý thức hành động mà gã vừa thực hiện. Gã đã đến Cơ quan Công an đầu thú, chính vì vậy, các điều tra viên đã kịp thời đưa con gái gã đến bệnh viện. Cháu đã qua cơn nguy kịch.

Gã tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Anh (32 tuổi, ngụ Đồng Nai). Vợ gã, chỉ mới 23 tuổi.

2. Gã có một quá khứ sặc mùi hè phố. Quê gã ở Hải Phòng, học đến lớp 3 thì thôi học. Đương độ thanh niên, gã theo chân người quen vào thành phố Hồ Chí Minh tìm một cơ hội để đổi đời. Có lẽ, tuổi thơ túng thiếu nên luôn tạo cho gã suy nghĩ phải làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Từ ý nghĩ này, gã chán ngán công việc lao động tay chân, thứ duy nhất phù hợp với năng lực của gã. Gã bắt đầu cuộc sống của một tay điếu đóm cho giới anh chị tại nơi này. Năm 1985, gã bị bắt vì trộm cắp vặt và bị xử phạt hành chính.

Sau cú này, gã rời Sài Gòn quay ngược về quê, theo cha mẹ đi đánh cá ở tỉnh Quảng Ninh. Đời sống đang yên đang lành thì khu vực gã đánh cá rộ lên phong trào vượt biên. Rất nhanh chóng, gã theo chân những người vượt biên xuống tàu. Hàng tuần liền lang thang trên biển, thất lạc, đói khát… con tàu chở gã cập cảng Hồng Công. Không ngôn ngữ, không tiền, không nghề nghiệp, lại nhập cư bất hợp pháp, gã lay lắt qua ngày bằng những thứ công việc không tên, mạt hạng.

Ngoài tam thập, gã làm quen với một cô gái đồng hương và sinh sống như vợ chồng. Túng bấn ở Hồng Công, gã cùng cô gái này gia nhập vào đoàn người vượt biên tìm cách sang Anh. Đây là những đường dây đưa người nhập cư trái phép vào một quốc gia khác mà giới anh chị gốc Bắc rất ưa chuộng. Gây trọng án ở Việt Nam, tìm cách trốn sang Hồng Công, rồi từ Hồng Công trốn sang Anh. Tại Anh, họ được các tay anh chị khác cưu mang bằng cách thuê làm những việc phi pháp, trồng cần sa là một ví dụ.

Đến Anh, gã tiếp tục sống chui rúc vì không giấy tờ hợp pháp. Lúc này, người tình của gã cũng đã sinh cho gã được hai người con. Ông trời cũng không tuyệt đường gã, bằng cách nào đó, gã đã được cho lưu trú hợp pháp tại Anh.

Ngay khi được chính phủ Anh công nhận là người lưu trú tại Anh hợp pháp, gã vội vàng trở về Việt Nam để “chơi cho bõ những ngày nhọc nhằn”. Ở Việt Nam, với cái mác Việt kiều Anh, gã nhanh chóng có được một “phòng nhì” đúng nghĩa. Đang say sưa với “phòng nhì” ở Việt Nam, nên khi trở lại Anh quốc, gã tỏ ra lạnh nhạt với người tình ngày yêu đương ở Hồng Công, chắc lúc này, gọi là vợ cũng không có gì sai. Người phụ nữ ấy hiểu được chuyện đang xảy ra, chị chia tay với gã, nuôi hai con một mình.

Gã vác hết tiền về Việt Nam, sống chung với “phòng nhì”. Sẵn có tiền, gã chỉ nằm khểnh hưởng thụ cho đến lúc không còn một xu dính túi. “Phòng nhì” sau cơn hưng phấn vì gốc tích Việt kiều đã trở nên chán nản vì thói lười biếng của gã. Giữa họ, hình thành nên hố sâu ngăn cách.

Một ngày vào mùa Tết cách đây hơn hai năm, gã sửa soạn hành lý chuẩn bị cùng “phòng nhì” về quê chơi, thì bất thần “phòng nhì” nói, “Anh ở nhà giữ con, tôi về quê một mình”. Họ, đã có 2 con chung.

Gã hiểu “phòng nhì” muốn gì, nên “phòng nhì” vừa lên lại thành phố, gã lặng lẽ dọn đồ ra riêng. Gã xin đi làm bảo vệ cho một công ty, lương tháng ba cọc ba đồng. Dẫu vậy, gã tiết chế rất nhiều nhu cầu cá nhân nhằm có đủ tiền cuối tuần đưa hai con đi chơi. Cứ vậy, cho đến lúc, “Cô ấy làm khó dễ, ngăn cấm không cho tôi gặp con vào cuối tuần nữa”, gã nói tại cơ quan điều tra.

Gần Tết 2014, gã sang nhà, năn nỉ “phòng nhì” cho phép gã được đưa cậu con trai út gần 4 tuổi đi chơi. Lần này, “phòng nhì” đồng ý. Gã đưa con trai đi mua sắm, đi chơi điện tử rồi hai cha con thuê khách sạn ngủ qua đêm.

Quá khuya, khi con trai đang ngủ an lành thì gã vẫn chong mắt suy nghĩ. Gã nghĩ lại đời mình, gã nghĩ về cô vợ đang ở Anh quốc, gã nghĩ về cô nhân tình đang ở Việt Nam… Rồi trong khoảnh khắc bi phẫn của đời người, gã nảy ra ý định sát hại cậu con trai út để “phòng nhì” của gã mãi mãi ân hận, dằn vặt. Gã vơ lấy cái gối nệm dầy cộm mà gã đang kê đầu và gã hành động. Sau khi con tử vong, gã dùng dao đâm vào cơ thể của gã 5 nhát, nhưng gã vẫn sống.

Gã bị bắt về hành vi “Giết người”. Nhiều tháng tạm giam không có ai đến thăm gã, cũng không có bất cứ người thân nào đến tham dự phiên tòa xét xử gã.

Mức án dành cho gã là chung thân. Thật ra, mức án này đã được dành cho gã ngay khi gã nảy sinh ra ý định đốn mạt là sát hại con trai út của chính mình.

Gã tên Nguyễn Ái Khanh. Gã cũng già rồi, năm nay đã gần 60

Kinh Hữu
.
.