Câu chuyện thứ sáu:

Chuyên gia hóa trang Phan Hiếu

Thứ Bảy, 20/10/2012, 10:10
Phan Hiếu là một chuyên gia trang điểm có tiếng tăm trên phim trường. Hiếu am tường mọi ngóc ngách, góc khuất, thị phi, thủ đoạn, cách tiến thân… của giới diễn viên. Hiếu là gay, Hiếu chưa bao giờ giấu giếm điều đó...

LTS:

Thời xảy ra sự cố Y.V., Hiếu từng “nhập kho” vì hành vi “Môi giới mại dâm”. Dân làm phim, hay gọi Hiếu là “má Hiếu” hay đơn giản hơn chỉ là “Hiếu pê-đê”. Ngồi với Nguyên Hồ, Hiếu trải lòng mình một cách thành thật nhất, không hề che đậy. Một câu chuyện dài dài, đầy xúc động. Chúng tôi chia thành hai kỳ, để phù hợp với dung lượng cho chuyên mục này.

Kỳ 1: Tôi là Phan Hiếu – Tôi là… gay

1. Nếu có ai vô tình thấy tôi khóc thì đừng ngạc nhiên. Tôi to con nhưng trái tim rất mong manh và nhạy cảm. Vì tôi là “gay”.

Tôi không giấu thân phận mình. Đâu ai muốn mình mang kiếp “Trót mang thân xác không hồn/ Như hoa chùm gởi sống nhờ thân cây”. Tôi chấp nhận quy luật của tạo hóa, tôi chấp nhận đàm tiếu của người đời.

Tôi là con trai út trong gia đình có 10 anh chị em, quê ở Tiền Giang. Chẳng may mẹ tôi mất sớm, gia đình 10 miệng ăn phải trông chờ vào cha. “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, chị em tôi đùm bọc nương tựa lẫn nhau. Ở quê, người ta hay chọc ghẹo tôi là “bóng”. Tôi biết gia đình tôi cũng buồn vì tôi khác người.

Gia đình nghèo, tôi muốn tìm việc gì đó để làm phụ giúp anh chị mình. Tôi không muốn ở nhà bám riết gia đình và chỉ biết chuyện bếp núc, dọn dẹp. Bàn tay tôi không mềm mại nhưng thừa sức để múa may những nghề con gái hay làm. Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh.

20 tuổi, tôi khăn gói lên Sài Gòn với ý định học nghề cắt tóc, uốn tóc. Tôi đăng ký vào trung tâm ở quận 5 học nghề. Tôi tiếp thu nghề rất nhanh và khéo léo. Mọi người xung quanh đều nhận ra tôi có khiếu thẩm mỹ, nên đôn đốc tôi học thêm nghề trang điểm để hỗ trợ thêm cho nghề sau này.

Một người bạn của tôi cũng là một diễn viên đã giới thiệu tôi vào học ở một trung tâm chuyên dạy trang điểm, hóa trang cho phim, với ý định sẽ giới thiệu tôi “đi” phim. Chỉ có “đi” phim mới nhanh chóng có tiền và nổi tiếng được. Thôi thì, không được làm diễn viên thì mình sẽ làm đẹp cho diễn viên, cũng là đã góp phần vào nghệ thuật. Tôi vui vì mình chọn đúng nghề. Tôi học trang điểm ở trung tâm ấy cùng thời điểm với các diễn viên Chi Bảo, Trương Minh Quốc Thái, Đại Nghĩa, Hồ Khanh, Kinh Quốc… những diễn viên này thời ấy cũng chưa nổi tiếng, họ cũng đang theo học lớp diễn xuất tại trung tâm. Tôi may mắn khi được học giáo viên trang điểm Thanh Bình. Càng học nghề trang điểm, càng khiến tôi thích thú. Tôi thỏa sức múa may đôi tay của mình, thỏa sức làm đẹp cho người khác, dù mình không đẹp. Lúc đó, để kiếm cơm, tôi nhận trang điểm cho tất cả những ai có nhu cầu làm đẹp.

Một ngày tôi đến trước Trường Cao đẳng Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh). Tôi khát khao được học, được làm diễn viên, được nổi tiếng để gia đình mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng nhìn lại mình, tôi bật khóc khi nhận ra ước mơ vuột khỏi tầm tay. Và tôi gặp cô Thuyết, một giáo viên dạy trang điểm của Trường Cao đẳng Sân khấu 2. Cô hỏi vì sao tôi khóc? Tôi thật thà kể hết những ước mơ của mình. Cô nhìn tôi và gật đầu tin tưởng. Từ đó tôi theo cô về nhà và giúp việc cho cô. Tôi ở hẳn nhà cô.

Tôi được vinh dự xách đồ nghề trang điểm của cô theo cô đến trường và lau chùi cọ, kiếng khi buổi dạy của cô kết thúc. Tôi còn nhớ như in một “sự cố” rất buồn cười. Một ngày nọ, tôi xách đồ nghề theo cô lên lớp, nhưng lúc ấy lớp học vắng học viên, còn cô thì có việc bận đột xuất nên trong lớp chỉ còn lại mình tôi. Ngứa tay, tôi lấy phấn son ra tự trang điểm cho mình giống nhân vật “Võ Tắc Thiên” và đứng hát múa điệu bộ quay cuồng theo kiểu tự sướng. Tôi đâu biết rằng, bên ngoài cửa lớp có hàng trăm cặp mắt đang trố nhìn vào. Khi tôi quay lại, tôi chạm ngay ánh mắt của cô đang chăm chăm nhìn mình. Sợ quá, tôi quỳ sụp xuống chân cô xin tha thứ, vì dám tự ý lấy đồ nghề của cô ra trang điểm. Nhưng không, cô và tất cả học viên đều thật sự ngỡ ngàng và thích thú vì tôi trang điểm đẹp và sắc sảo như thế. Từ đấy, ngoài những giờ làm việc gia đình, tôi được cô cho mượn một số đồ trang điểm để tôi thể hiện năng khiếu của mình.

Nhưng tôi chỉ theo phụ cô được 1 tháng, cô phải về Bắc lấy chồng. Trước khi đi, cô đã truyền cho tôi một số bí quyết trong nghề trang điểm. Tôi lao vào nghề, và bắt đầu có được chút tên tuổi.

2. Còn nhớ, ngày đó làm gì có phòng studio để chụp ảnh, tất cả đều chụp ảnh ngoài trời. Công viên Văn Thánh là thiên đường của những bộ ảnh cưới rực rỡ  thuở thập niên 90. Tôi có dịp làm chung cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Nguyễn Á chụp ảnh, tôi trang điểm. Thấy tôi trang điểm đẹp, Nguyễn Á đã mời tôi cùng về làm chung, và dạy nghề lại cho chị dâu anh ấy. Biết bao lứa diễn viên được tôi làm đẹp, giờ họ rất nổi tiếng. Nguyễn Á từng bảo: “Hiếu! Tao thấy mày trang điểm rất giỏi tại sao không mở tiệm riêng?”. Nhưng tôi không thể đóng khung mình trong một cái tiệm trang điểm, tính vậy rồi.

Biết tính tôi, nên diễn viên Nguyễn Hoàng đã giới thiệu cho tôi đi trang điểm cho đoàn phim. Đây là cơ hội cho tôi phát triển tài năng của mình, nhưng tôi sợ mình không làm được. Lần khần mãi, cuối cùng tôi cũng làm liều đi gặp đạo diễn để nhận phim. Bộ phim lần đầu tiên tôi nhận là phim Đồng tiền xương máu của đạo diễn Đinh Đức Liêm.

Lần đầu tiên “đi” phim mà tôi đã may mắn nhận ngay một bộ phim hay, với dàn diễn viên tài giỏi. Bộ phim đó đã đưa tên tuổi một số diễn viên lên thành ngôi sao như: Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Cát Tường. Từ bộ phim ấy, tôi bắt đầu có tên trong giới trang điểm phim, và nhân vật do tôi đóng cũng được nhiều người biết đến. Mỗi khi gặp đạo diễn xin việc, tôi rất tự tin khi giới thiệu “tác phẩm đầu tay” của mình là phim Đồng tiền xương máu, đạo diễn gật đầu đồng ý ngay. Tôi nhớ có lần hóa trang cho một diễn viên quay cảnh đi cấp cứu vì bị đụng xe. Tôi hóa trang “thật” đến nỗi chính bác sĩ bệnh viện cũng hốt hoảng tưởng đâu bị thương thật, rất là ghê rợn.

Trong các thể loại phim, hóa trang cho phim cổ trang là nặng nhất, đòi hỏi chuyên viên hóa trang phải có tay nghề và phải am hiểu về những nhân vật ngày xưa. Dù khó thế nào, tôi cũng luôn làm các đạo diễn và diễn viên hài lòng. Mọi người hay nghĩ, những diễn viên ngôi sao rất hay chảnh đi muộn, về sớm, nhưng họ đối xử với ai thế nào tôi không biết, đối với tôi, dù là diễn viên ngôi sao hay những em mới vào nghề đều rất tôn trọng tôi vì tôi luôn làm việc nghiêm túc và đúng tiến độ đoàn làm phim.

“Đi” phim nhiều, quen nhiều diễn viên, đạo diễn, tôi được mọi người quý mến vì tính chân thật của mình. Biết tôi vui tính, mọi người hay chọc ghẹo gọi tôi là “má Hiếu”. Tính tôi đã nói là làm, làm thì phải làm cho ra chuyện, không đặt quyền lợi lên trên công việc. Tôi thường đến trước giờ để chờ trang điểm cho diễn viên dù hợp đồng phim lớn, hay nhỏ. Ai hiểu tính tôi thì rất quý. Tôi nghĩ, sống chân thành luôn luôn nhận được yêu quý. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình, chỉ quan tâm đến mình làm thế nào để hài lòng mọi người.

Cuộc đời mỗi cá nhân đều có nhiều khúc quanh, ngã rẽ. Và tôi cũng không thể là một ngoại lệ.

3. Khi tôi có được tên tuổi, có được cuộc sống thoải mái, thì cha tôi bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường. Chị em đông nhưng tất cả đều đã có gia đình riêng với cuộc sống riêng. Tôi là con trai út, được cha yêu thương nhất nên khi nhìn thấy cha nằm bất động một chỗ, lòng tôi đau quặn thắt. Tôi có tiền, có thể thuê người chăm sóc cha mình, nhưng tôi không muốn thế. Tôi quyết định tạm gác công việc ở Sài Gòn về quê chăm sóc cha.

5 năm trời bên cha, cuối cùng cha tôi cũng ra đi thanh thản. Cha mất, tôi lên Sài Gòn lại và đối mặt với nhiều sự cạnh tranh trong nghề. Bởi, lớp trẻ ngày càng tấn lên, và họ có nhiều điều kiện học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước, và tham gia nhiều cuộc thi có tên tuổi. Nhưng dù cạnh tranh quyết liệt, nhưng tôi tin vào tài năng và thương hiệu của mình. May mắn, mọi người vẫn nhớ đến tôi và liên tục mời tôi hợp đồng làm phim. Và một phần tôi được các anh chị diễn viên nổi tiếng giúp giới thiệu tôi làm quen với nhiều đạo diễn. “Tiếng lành đồn xa”, tôi luôn đắt sô, và có nhiều người đến xin được theo tôi học nghề.

Năm 2004, lúc đó tôi 36 tuổi, công việc tôi cực thăng hoa. Tôi nhận rất nhiều phim điện ảnh và phim ca nhạc nên quen rất nhiều giới trong nghề, nhất là các diễn viên nổi tiếng. Đi đến đâu, mọi người cũng quý mến, thân thiện gọi tôi là “má Hiếu”. Ăn gì cho da đẹp, ngực đẹp? Trang điểm, mặc sao cho gợi cảm… họ đều gọi “má Hiếu” tư vấn. Chính vì quen biết nhiều, sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà vô tình cuộc đời tôi lại rơi vào ngõ cụt. Lòng tốt đặt không đúng chỗ đôi khi lại mang họa đến cho mình.

Ở một mình, nhiều lúc buồn, tôi hay tìm đến quán bar, vũ trường tìm quên cùng bạn bè. Tại đây, tôi quen rất nhiều giới đại gia lắm tiền nhiều của. Họ sẵn sàng vung khối tiền ra để mua vui. Chơi với giới đại gia, và thân với nhiều diễn viên nên tôi rất rành trong giới nghệ sỹ luôn tồn tại một thế giới khác. Đó là “tiền bạc và sự đánh đổi”, mà người ta đặt cho cái tên rất…phim là “kiều nữ và đại gia”. Ai sống thế nào thì mặc họ, nhân cách họ thế nào thì họ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời họ, tôi chỉ quan tâm đến công việc mình làm, và làm tròn nhiệm vụ một cách không đố kị.

Một hôm tôi đi làm như thường lệ, và gặp một người. Người ấy biết tôi quen nhiều diễn viên nên anh ta bảo rằng rất thần tượng nữ diễn viên xinh đẹp Y.V. và ngỏ ý xin số điện thoại của cô ấy để mời cô ấy đi ăn. Tôi nghĩ đơn giản, họ hâm mộ diễn viên và mời đi ăn là chuyện rất đỗi bình thường, nên tôi giới thiệu. Tôi đâu biết rằng, giữa hai người ấy đã làm gì và thỏa thuận ra sao? Tôi hoàn toàn không biết Y.V. sống buông thả thế nào? Khi Y.V. bị người tình phát tán phim “cấp 3”, tôi mới tá hỏa lên rằng cô ấy có lối sống sai lầm. Biết là biết vậy, tôi vẫn lo làm việc của mình. Năm đó tôi rất đắt sô và nghĩ số mình đã qua rồi cơn bĩ cực.

Ai ngờ, tai nạn ập đến làm tôi không kịp trở tay. Một án tù giam đang chờ đợi tôi, không thể nào khác được.

Kỳ II: Ra trại và làm lại từ đầu

Nguyên Hồ
.
.