Chuyện buồn của người lớn ham vui

Thứ Ba, 30/11/2010, 10:30
"Nếu tính tuổi ông bà thì năm nay tôi đã 52 tuổi" - Võ Phi Long - người lớn "ham vui" (theo cách tự nhận của gã) đã nói thế khi tôi hỏi tuổi. Ờ thì không còn trẻ, ham vui cũng được, thanh niên tính cũng chả sao, chỉ khiến tâm hồn thêm phong phú, yêu đời, nhưng ác cái, gã lại mê đến chết đi được mấy món ma túy thời thượng mà một bộ phận thanh niên trẻ ngày nay coi như một thú giải trí.

Nào hồng phiến, nào thuốc lắc, nào ke, nào đá; còn hàng trắng đối với gã chỉ là chuyện bé tí bé tẹo, gã nghiện món này chỉ trong 2 năm rồi... bỏ. Trong khi rất nhiều thanh niên khác đã trót dính vào của nợ này thì coi như cả đời làm nô lệ cho nó, nhưng với gã lại khác, gã bảo, gã ghét heroin nên chuyển sang mấy cái kia cho... vui.

Nghĩa là gã... vật được ma tuý chứ không bị ma tuý nó vật cho tung người. Nói thế thôi chứ cứ nghe những lời tâm sự của một gã đàn ông đã bước sang phía bên kia con dốc cuộc đời thì đủ hiểu, gã đã ân hận thế nào, đã tiếc đời thế nào khi dính vào mấy trò tiêu khiển chết người này...

Ham vui

Võ Phi Long kể rằng, gã sống ở TP HCM nhiều hơn, thỉnh thoảng mới bay ra Hà Nội. Gã có nhà ở cả hai nơi, đi đi về về trong những chuyến làm ăn nay đây mai đó khắp dọc dài đất nước. Gã làm nhiều nghề, đã từng học giao thông, đã từng đi khắp các vùng mỏ tìm kiếm khoáng sản và kiêm luôn cả nghề xây dựng, rồi lại có thời gian khá dài nữa làm nghề lái xe.

Nếu hỏi gã giỏi nghề nào nhất, gắn bó với nghề nào nhất thì e là gã phải nghĩ rất lâu, nhưng nếu hỏi về các loại ma tuý mới, Võ Phi Long thuộc như lòng bàn tay. Thời điểm đầu tiên Long dính vào ma tuý xa lắm rồi, dễ cũng gần 20 năm. Khi ấy, gã lái xe cho một công ty vận tải, chuyên chở hàng lên Điện Biên, vùng biên giới giáp Lào.

Những đêm nằm đợi hàng, gã được những người dân tộc thiểu số mời hút thuốc phiện. Cái mệt mỏi bỗng nhiên như tan biến hết, người lại thấy khỏe ra. Nhiều lần như thế đâm quen rồi nghiện lúc nào không biết. Nhưng như gã nói, gã luôn... làm chủ ma tuý, mối duyên với cơm đen của gã chỉ chập chờn chứ không xuyên suốt. Cho đến khoảng thời gian đầu những năm 90, khi cơn bão heroin tràn vào nuốt chửng một bộ phận thanh niên mới lớn khi ấy và sức tàn phá của nó đã để lại dư âm cho đến tận bây giờ, Long cũng dính heroin.

"Đời trai cái gì cũng phải thử, tôi là một người lãng mạn nhưng ưa mạo hiểm, thích tìm cảm giác lạ nên đã sử dụng heroin. Nhiều người mê man, quay cuồng vì nó nhưng tôi thì khác, tôi chỉ chơi hàng trắng khoảng hơn 2 năm là chán. Tự bỏ chứ cũng chả cần đi cai lần nào. Đã bỏ là không dùng lại".

Cứ nghe gã kể chuyện thì thấy con người gã đầy mâu thuẫn. Không muốn lệ thuộc vào ma tuý nhưng lại thường xuyên làm bạn với nó. Hết loại này đến loại khác, chỉ đơn giản là để tìm cảm giác lạ. "Anh không còn trẻ nữa nếu không muốn nói là già, hết tuổi để chơi mấy cái thứ này rồi, tôi không hiểu tại sao anh lại có sở thích kỳ quặc đến vậy?" - tôi hỏi Long.

"Khi tôi bị bắt vì "đập đá", những người bạn thân của tôi đều kinh ngạc. Họ không tin tôi lại dính vào mấy trò này. Tất nhiên họ là những người bạn thân thực sự, còn bạn bè chơi bời thì toàn em út, chúng nó biết cả. Tôi chơi chỉ vì thích phiêu lưu, thích khám phá những cái gì mình chưa biết" - Long phân trần.

Và thế là chỉ vì thích phiêu lưu mà người lớn ham vui này đã gần như trở thành khách ruột của tất cả các sàn, quán bar từ Nam chí Bắc, thậm chí cả ở Campuchia mà theo cách nói của gã là "lên sàn toàn quốc, nhạc nào cũng nhảy". "Bất cứ một sàn nào, bar nào, cà phê hộp nào mới mở là tôi cũng đến... tham quan".

Tất nhiên, trong những cuộc chơi ấy, không thể thiếu được những viên thuốc lắc, hoặc ke, hoặc đá, hoặc hồng phiến. Thuốc lắc thì ồn ào, phải đông người, nghĩa là "chơi bời phải có tổ chức". Đập đá dịu dàng hơn, không phụ thuộc vào đông người hay ít - món này Long bảo gã ưa nhất vì mỗi khi phê lại nhìn thấy bạn gái xinh hơn nhiều, má cứ ửng hồng như đánh phấn.

Gã chơi từng loại tuỳ thuộc vào tình cảm, tinh thần, lúc  buồn, lúc vui, lúc thích nghe nhạc hoặc khi "lên cơn" yêu bạn gái, nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là tốn tiền, tốn thời gian và khiến gã lười lao động, đầu óc ì trệ chả nghĩ được gì hay ho.

Nhưng đời vẫn buồn

"Chơi bời như anh, ngoài xã hội người ta gọi là dân chơi đấy, chỉ có điều dân chơi già. Cả đời ham vui như thế, nhưng hình như cuộc đời anh cũng không vui lắm nhỉ" - tôi nói với Võ Phi Long như thế khi cảm nhận thấy ẩn sâu bên trong đôi mắt ướt có hàng mi khá dày của gã một nét buồn khiến người đối diện rất dễ nhận ra. "Đời tôi buồn lắm. Có lẽ buồn quá nên mới tìm đến những trò vui cho quên đi tất cả". "Buồn chuyện gì? Chắc chả có chuyện gì khiến con người ta buồn hơn việc mất mát tình cảm. Không biết tôi nói thế có đúng không" - tôi hỏi. Võ Phi Long gật đầu xác nhận.

Hóa ra, gã bỏ vợ, đúng hơn là bị vợ bỏ từ năm 1993, nghĩa là khi cậu con trai mới lên 8 tuổi. Vì lý do gã chơi bời quá, phóng túng quá và có lẽ cũng cả đa tình quá. "Chắc là lỗi tại tôi. Mà lỗi của ai thì giờ tôi cũng nhận hết. Cô ấy đã có gia đình riêng, con trai tôi ở với bà ngoại, hiện cháu đi làm cho công ty của bà ngoại. Nó là niềm vui duy nhất mỗi khi tôi nghĩ đến". "Thế nên anh buông xuôi?".

"Cũng không hẳn như thế. Có lúc là do buông xuôi, lại có lúc là do buồn trong tình cảm". "Sao anh không xây dựng gia đình mới, không tìm cho mình một tổ ấm?". Long lắc đầu, gã nói rằng, "đời mình đã tan nát rồi thì đời con mình phải để cho nó đàng hoàng, tôi không muốn làm bất cứ việc gì khiến cháu phải suy nghĩ".

Cứ nghe những gì gã nói thì có vẻ gã cũng yêu con và mong muốn tương lai của nó sáng sủa hơn mình. Nhưng những gì gã làm lại hoàn toàn trái ngược với điều đó, dù gã bảo, chuyện chơi bời của gã chỉ mình gã và đám em út biết, cùng lắm là thêm cô bạn gái. Không phải bây giờ gã mới bắt đầu nghiệp chơi, gã nổi danh từ năm lên... 10 tuổi ở đất Gia Lâm.

Khi ấy, gã có biệt danh Long "càn" vì những trò quậy phá ngang ngược khiến gia đình nhiều lần thất điên bát đảo. Sau này vào thành phố Hồ Chí Minh, gã lại có biệt danh Long "tam thừa" vì có lần đánh gục 3 thằng một lúc. Nghề của gã giúp gã lang thang khắp nơi nay đây mai đó.

Nếu gã am hiểu về các loại ma tuý mới thế nào thì gã cũng thuộc nằm lòng từng vùng mỏ ở Việt Nam như thế, nghề khai thác khoáng sản cho gã thu nhập cao. Có lúc Long sở hữu tới 4 ngôi nhà ở Hà Nội nhưng rồi gã lại lần lượt cho đi "ở đợ" để phục vụ cho các cuộc chơi bất tận.

Võ Phi Long bị bắt khi đang nằm ở khách sạn SB thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng bạn gái. Buổi sáng vừa mở mắt, thấy các chiến sĩ Công an ập vào phòng, hình như họ phá một ổ lắc tại khách sạn. Thấy Long có biểu hiện nghi vấn, họ đưa tất về cho xét nghiệm nước tiểu. Và khi thử với que 4 chân, đã cho kết quả dương tính với ma tuý.

Đó là lý do tại sao hôm nay tôi gặp gã tại Trung tâm Giáo dục lao động số 6 Sóc Sơn, Hà Nội. Cô bạn gái của gã thuộc thế hệ 9X, là sinh viên, tính về tuổi thì cô cách Long đến hơn 2 con giáp nhưng say Long như điếu đổ bởi vẻ ga lăng, chịu chơi của gã. Nghe gã kể với vẻ tự đắc, chẳng biết thực hư thế nào: hồi còn trai trẻ, gã tự mày mò, chả qua trường lớp nào nhưng chơi đàn ghita, thổi kèn và khi ôm đàn hát nhạc Vũ Thành An thì cô nào cũng chết mê chết mệt.

Lại cao ráo, đẹp trai, thế nên Long từng là điểm ngắm của nhiều cô nàng. Và có lẽ cũng chính vì không chịu nổi sự phóng túng của chồng mình nên vợ Long đã ly dị gã. Đấy là dấu mốc buồn về tình cảm, có thể không phải là đầu tiên nhưng cũng khiến gã day dứt.

"Hỏi thật là anh có bao giờ ân hận về những việc mình đã làm không?" - tôi hỏi Long. "Mình gây ra chuyện thì mình phải chịu. Tôi biết chơi ma tuý là xấu nên không muốn cho bạn gái tôi dính vào. Nếu có ý thức thì 10 ngày là bỏ được, không có ý thức, không có lòng quyết tâm thì 10 năm cũng không bỏ được". "Nghĩa là ân hận và tiếc đời?". "Nhiều lúc tôi nghĩ đời mình coi như tan nát rồi, giờ chỉ còn đứa con trai, muốn cho nó có bằng cấp, đàng hoàng như người ta" - một lần nữa Long nhắc tới con trai với vẻ buồn rười rượi.

Không hiểu sao, tôi cứ thầm tiếc cho gã. Một con người "thích thì chơi, không thích thì bỏ", nghĩa là bản lĩnh cũng có, tuổi cũng không lấy gì làm trẻ nữa nếu không muốn nói là quá già để chơi những trò "con nít" lại tự nguyện trong các cuộc phiêu lưu tìm cảm giác lạ vô tiền khoáng hậu thì cũng thật lạ. Cuối cùng, gã băn khoăn hỏi tôi, "chị viết báo thì có đăng hình tôi lên không?”, tôi gật đầu.

Gã lại tần ngần, "thế thì bạn gái tôi nhìn thấy à, ngại chết". Ngồi trong này rồi mà vẫn sợ hình ảnh mình xấu đi trong mắt người yêu, hẳn cũng là suy nghĩ của đấng nam nhi thực thụ. Nhưng có một điều đơn giản nhất mà gã không biết hoặc cố tình không nhận ra, đó là việc chơi bời phóng túng của gã bao nhiêu năm nay đã là một hình ảnh rất xấu trong con mắt người thân. Lẽ ra, gã nên dừng lại từ lâu rồi mới phải

Đinh Hiền- Bình Hằng
.
.