Câu hỏi thế gian

Thứ Năm, 27/11/2014, 16:01
Tôi lại lấy câu cổ thi trong bài “Nhạn Khâu” (Mồ chim nhạn) của Nguyễn Hiếu Vấn, câu thơ mà nhân vật Lý Mặc Sầu trong “Thần điêu hiệp lữ” của Kim Dung thường ngâm như nỗi oán than, “Vấn thế gian tình thị hà vật?” (Hỏi thế gian tình là vật gì?) để làm đề tựa cho bài viết mà tôi đang thực hiện. Hỏi thế gian tình là vật gì, ai mà có lời đáp được. Hoan lạc đó, hạnh phúc đó, đớn đau đó, uất hận đó, oan khiên đó… đều từ đây mà thành.
1. Tôi có một vài người bạn đồng tính, cũng không sao cả vì tôi thường tôn trọng giới tính lẫn quan điểm riêng của mỗi người. Chỉ có điều, họ đều lắm nỗi buồn thương.

Tôi đã gặp cô bé con đồng tính trong nhà tạm giam của Cơ quan Công an, cô bé con đâm chết bố của người tình. Vì người tình của cô bị ép đi lấy chồng. Tôi đã thấy những người đồng tính chấp nhận cảm giác đau đớn để cố có được hình thể như họ đã hình dung. Tôi đã đọc những lá thư có nội dung đầy dằn vặt của họ. Và rồi tôi thường hay hỏi mình rằng, cũng là con người với nhau làm sao họ lại vướng phải những bi kịch thân phận nhọc nhằn đến vậy.

Người phụ nữ ấy quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Người phụ nữ ngay từ thuở bé đã thích con gái. Người phụ nữ vẫn mặc áo dài đến trường, vẫn cài kẹp tóc, vẫn mang guốc cao… Nhưng biết làm sao được, khi mà người phụ nữ không hề có cảm xúc với người khác giới. Ở quê mà, cái chuyện khác biệt giới tính luôn là đề tài đàm tiếu từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Làng quê vốn túng thiếu nhiều mặt, duy có chuyện bàn ra tán vào là chuyện không bao giờ vơi. Lẽ đương nhiên, người quê chưa bao giờ có ác ý, người quê thấy sự lạ thì thích bàn. Chỉ vậy thôi.

Năm 18 tuổi, người phụ nữ muốn rời khỏi quê, đi như một sự chạy trốn. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn sao đừng nghe tiếng xì xầm về mình, để đừng thấy cha mẹ than ngắn thở dài, để đừng thấy cô con gái mình để ý đang thẹn thùng với người con trai khác. Người phụ nữ chọn thành phố Hồ Chí Minh để làm nơi lưu trú. Người phụ nữ nghĩ rằng, phố dễ sống. Lại nữa, phố ít để ý đến chuyện giới tính này kia.

Người phụ nữ lên phố, ban đầu mưu sinh bằng nghề làm thuê. Làm cho chủ, nay chủ cằn nhằn, mai chủ mắng. Lắm khi là dùng lời nặng nề xúc phạm. Người phụ nữ nghe hết, hiểu hết nhưng người phụ nữ im lặng. Người phụ nữ khai nhận ở Cơ quan điều tra rằng, “Tôi lên thành phố, với tâm niệm duy nhất kiếm đủ tiền để mở một tiệm buôn bán nhỏ, một quầy hàng hay bất cứ hình thức buôn bán nào cũng được. Tôi chỉ mong mình thoát được cảnh làm thuê thôi”. Tất nhiên, vì sao người phụ nữ ấy phải làm việc với Cơ quan điều tra, là chuyện mà tôi sẽ kể ở phần bên dưới.

Kiếm đủ tiền như mình mong muốn, người phụ nữ mở một quầy bán trái cây nhỏ ở quận Bình Tân. Nỗi vui luôn đi kèm với nhiều run rủi, người phụ nữ làm quen với một người phụ nữ khác. Tôi sẽ gọi chị này là Phương.

Phương ghé mua trái cây liên tục, khách quen thì chủ phải kiếm câu chuyện làm quà. Hôm thì người phụ nữ hỏi thăm sức khỏe, lúc lại tán chuyện đời sống… Cứ vậy mà thành thân.

Người đồng tính thường rất nhạy cảm trước những tín hiệu của một mối quan hệ mà họ tin rằng có thể thổ lộ. Người phụ nữ ấy nói với Phương, đại loại những câu: “Vào đêm qua, tôi mơ thấy Phương”, hay “Tôi thích nói chuyện với Phương lắm”, hoặc “Tôi cảm thấy nhơ nhớ Phương”. Mức độ thăm dò ngày càng tăng lên cho Phương đồng ý đón nhận tình cảm của người phụ nữ dành cho mình.

Một mối quan hệ khăng khít đã hình thành. Người đồng tính, kiếm được người tình rất khó. Thế nên, người phụ nữ cưng chiều Phương hết mực.

Chuyện ngoài lề một chút. Tôi có người bạn khá nổi tiếng trong làng giải trí là người đồng tính. Không biết bao nhiêu lần người bạn của tôi bật khóc vì bị lừa tình. Bạn bị lừa tình theo nhiều kiểu, lừa tình để lấy tiền, lừa tình để có vai diễn, lừa tình để có thêm một cơ hội tiệm cận danh vọng. Cứ mỗi lần bị lừa tình, là mỗi lần bạn đau đớn, bạn phẫn nộ, bạn uất ức. Nhưng rồi bị lừa vẫn cứ bị lừa. Bởi, bạn cô đơn quá, khi nào bạn cũng cảm thấy lẻ loi.

Bạn đón nhận mỗi ân tình bằng sự háo hức, vẹn nguyên như lần đầu tiên. Bạn trả giá cho nỗi thất vọng như lần đầu tiên. Bạn hy vọng được trọn vẹn như lần đầu tiên. Rất nhiều khi tôi hỏi, bạn đã có lỗi gì ở tiền kiếp để phải trả cái giá vậy cho những điều rất đỗi tự nhiên ở kiếp này. Có vài cậu nhóc, cô nhóc đang vui vì nghĩ đồng tính hay hay. Bởi các cô cậu ấy chưa hình dung được những gì đang chờ đợi mình ở những ngày kế tiếp. Đồng tính không có lỗi gì cả, nhưng để đồng tính trở nên bình thường ở nước mình, chắc là phải cần một quãng thời gian lâu lắm, lâu vô cùng.

Lê Thị Thuận tại tòa.

2. Họ đã có mối quan hệ dài sáu năm; sáu năm với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu kỷ niệm. Sáu năm, đủ để những lời dị nghị im tiếng; cả đủ để cha mẹ của Phương từ phản đối quyết liệt cho đến lặng lẽ chấp nhận, rồi nữa là vun vén vào. Sáu năm, chứng minh được nhiều chuyện cho một mối quan hệ bình thường mà lại khác biệt.

Một lần, Phương nói với người phụ nữ, “Hay là, em chuyển về ở chung cho gần gũi”. Người phụ nữ trả lời, “Tôi ở nhà trọ, em về tôi sợ em cực”. “Em chịu được cực, mình đừng lo”, Phương đáp lời. Họ ở chung với nhau từ đó, nhẹ tênh, thương thương.

Sáng, người phụ nữ dọn hàng buôn bán bằng niềm vui của người mới lập gia đình. Tối, người phụ nữ tận hưởng niềm hạnh phúc của người có đôi có cặp. Gần như, một tay người phụ nữ quán xuyến toàn bộ, người phụ nữ muốn được lo lắng trọn vẹn cho yêu thương. Chính người phụ nữ cũng ý thức, được yêu hay yêu trong hoàn cảnh này là yêu thương của người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi.

Có quá nhiều thứ trong cuộc sống này mà nếu hai chữ “giá như” có thể giúp chúng ta thay đổi được thì sẽ tốt đẹp biết bao. Người phụ nữ ấy cũng không là một ngoại lệ. Người phụ nữ bật ra cụm từ “Giá như thời gian quay trở lại được” khi đang đứng trước phiên Tòa phúc thẩm tại TP HCM.

Trưa ấy, người phụ nữ đột nhiên trở về nhà trọ với ý định tạo bất ngờ cho người mình yêu. Trên đường đi, người phụ nữ đã hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ của người yêu khi đón mình. Thế nhưng, ý niệm và thực tế là hai chuyện hoàn toàn tách biệt.

Đón người phụ nữ ấy, là hình ảnh Phương đang thân mật cùng một người phụ nữ khác ngay tại căn phòng trọ mà hai người sinh hoạt mỗi ngày. Người phụ nữ kia có xa lạ gì đâu, chị là người mướn nhà cùng dãy phòng trọ.

Tôi không biết cảm giác của người phụ nữ ấy ra sao, chắc là tận cùng của sự sụp đổ. Hạnh phúc được nhen nhóm bấy lâu nay, tan lạnh như tro bếp trước cơn mưa rào.

Dậu vậy, người phụ nữ vẫn hy vọng rằng chỉ là lúc Phương nhẹ lòng, chỉ là một cơn say nắng không kiềm chế được cảm xúc, chỉ là một thứ gì đó thoáng qua trong sự kỳ lạ của ái tình. Người phụ nữ chọn cách lặng im.

Đêm đó, người phụ nữ nói: “Phương, tôi không muốn nhắc lại chuyện lúc trưa nữa. Tôi chỉ mong rằng, Phương sẽ biết cách kiểm soát mối quan hệ của mình, để đừng có sự đáng tiếc xảy ra”. “Tôi yêu mình, tôi cũng có tình cảm với người kia. Là tôi sai, nhưng tôi không biết phải làm cách nào khác”, Phương trả lời.

Hẳn nhiên, câu trả lời ấy là thành thật. Dẫu vậy, đôi lúc câu nói dối sẽ khiến người khác được ủi an. Người phụ nữ loay hoay với niềm riêng không biết nói cùng ai.

Rồi Phương thi thoảng lại đi chơi với người phụ nữ kia, rồi Phương đôi lúc vẫn đắm đuối cùng người phụ nữ khác. Khi tuyệt vọng, và khi cố bảo vệ tình yêu của mình một cách cực đoan nhất, người ta thường nghĩ đến những bi kịch tận cùng, nhằm thỏa mãn sự ích kỷ đến tận cùng.

Cho đến giờ, tôi vẫn bảo lưu quan điểm, sát hại người mình yêu rồi tự tử theo kiểu cả hai cùng chết, là một thứ na ná tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự chiếm hữu một cách bản năng đầy nguyên thủy.

3. Phương vừa đi chơi về, Phương tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi tiếp. Người phụ nữ lao đến, ôm chầm lấy chân Phương, khóc và thổn thức: “Nỡ nào, Phương đối xử với tôi như vậy, Phương ơi”. Phương lẳng lặng, rút chân ra.

Người phụ nữ chạy vào trong bếp, tay cầm con dao đứng trước mặt Phương. “Tôi biết em đi chơi với ai, tôi muốn em dừng lại”. Người phụ nữ ấy vẫn khóc, và Phương vẫn không biểu thị cảm xúc gì. Người phụ nữ vung tay một lần duy nhất, Phương gục xuống. Vết đâm thẳng vào tim.

Người phụ nữ lau sạch vết máu, thay lại bộ đồ đẹp nhất cho Phương. Rồi lẳng lặng mở chai thuốc trừ sâu mà trước đó mấy ngày người phụ nữ đã mua để sẵn nơi góc phòng trọ, ngửa cổ uống cạn. Rồi lại vẫn lặng im, người phụ nữ nằm bên cạnh Phương, ôm chặt chờ thuốc ngấm dần.

Người phụ nữ được cứu sống, người phụ nữ ra Tòa đối diện với tội danh “Giết người”. Tòa sơ thẩm tuyên án chung thân. Tòa phúc thẩm cuối tháng rồi, giữ nguyên mức án cũ.

Có lẽ, tôi sẽ dừng lại ở đây, không lạm bàn nữa. Bởi, đã đủ buồn rồi.

Người phụ nữ có tên Lê Thị Thuận, sinh năm 1975.

Kinh Hữu
.
.