Nỗi buồn giăng mắc như tơ

Thứ Ba, 13/06/2017, 10:14
Làm phóng viên mảng pháp luật, tiếp xúc với nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau. Nhưng những vụ án mạng xảy ra trong gia đình luôn khiến người viết phải day dứt vì câu chuyện đau lòng giữa những người thân với nhau. Câu chuyện sau đây là một ví dụ.

1. Giữa tháng 5, trong cái nắng nóng oi bức của những ngày đầu mùa khô, Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Nguyễn Văn Viện (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) phạm tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là cha vợ của Viện.

Hơn 10 năm trước, Viện rời quê Tiền Giang đến huyện Bình Chánh (TP HCM) thuê phòng trọ để đi làm thuê. Trong thời gian này, anh ta quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Anh Đào, là người địa phương. Năm 2008, Viện và chị Đào tổ chức đám cưới, về chung sống một nhà và sinh được một đứa con trai chung.

Vợ chồng Viện đều đi làm thuê, làm mướn, thu nhập không ổn định, bữa khốn khó bữa tạm no. Nhưng vợ chồng son xá gì cơm áo, nên thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng Viện vẫn ấm êm. Tuy nhiên, sau khi sinh con, nhà thêm một miệng ăn, nhọc nhằn thêm biết mấy khiến vợ chồng Viện thường xuyên lục đục. 

Cuối cùng, sau những trận gây gổ, cãi nhau, chị Đào bế con về nhà cha mẹ ruột là ông Lê Văn Tám và bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh sinh sống.

Vì vẫn còn thương vợ và nhớ con, Viện nhiều lần đến nhà cha mẹ vợ để hỏi thông tin về chị Đào nhưng không nhận được câu trả lời. Viện cho rằng cha mẹ chị Đào cố tình chia cách tình cảm của hai vợ chồng nên đã nhiều lần cự cãi với ông Tám, bà Vân. 

Sáng một ngày cuối tháng 9 năm rồi, Viện nghe tin chị Đào sẽ đưa bà Vân đến khám ở Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Người đàn ông này liền vào bếp lấy dao bỏ trong cốp xe, sau đó "đón lõng" chị Đào trên đường đi để nói chuyện cho ra lẽ. Viện dự định, nếu chị Đào không trả lời sẽ vung dao giết chết rồi tự sát.

Tuy nhiên, Viện không tìm được vợ nên mua rượu quay về phòng trọ uống một mình. Càng uống, Viện lại càng uất nghẹn khi nghĩ đến việc vợ con bỏ đi và mâu thuẫn với gia đình vợ. Chiều hôm đó, trong hơi men chếnh choáng, Viện tiếp tục xách dao đến nhà bố mẹ vợ tìm chị Đào. 

Tại đây, anh ta tiếp tục cự cãi với ông Tám, bà Vân. Bực tức đứa con rể, ông Tám nói với vợ "Bà đừng nói chuyện nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu". 

Nghe vậy, Viện tức giận vung dao đâm vào lưng ông Tám. Sau đó, gã con rể vung dao vào đầu bà Vân nhưng bị trượt, trúng vào tường khiến lưỡi dao bị gãy. Hung thủ tiếp tục vào bếp lấy kéo, đâm 2 nhát vào người bà Vân. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, hàng xóm chạy đến khống chế hung thủ giao công an xử lý. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong, còn bà Vân bị thương tật với tỷ lệ 9%.

Nguyễn Văn Viện tại phiên tòa sơ thẩm.

2. Phiên tòa hôm ấy ngoài bị cáo thì chỉ có bà Vân cùng 6 người thân của Viện đến dự. Trước vành móng ngựa, gã con rể thừa nhận mọi tội lỗi và nói rằng lúc đó do nôn nóng được gặp vợ con, lại có hơi men trong người nên không làm chủ được bản thân mới gây ra vụ án mạng đau lòng. Đáp lại tình thương của mẹ vợ, Viện cũng thừa nhận mọi tội lỗi của mình. 

Hung thủ khai, cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều ghen tuông, mâu thuẫn nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì ảnh hưởng đến vợ con, gia đình. Viện cho biết, mâu thuẫn lớn nhất khiến 2 vợ chồng ly tán là do chị Đào mượn người ta số tiền lớn nhưng không rõ làm gì. Viện rất lo lắng nên thường trách móc vợ khiến 2 bên xảy ra cự cãi. Do không có tiền trả nợ nên người của chủ nợ đã kéo đến nhà đòi tiền. Lúc đó, Viện rất sợ hãi nên bỏ về quê, uống thuốc sâu tự tử nhưng được người thân phát hiện nên thoát chết. 

"Dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra, bị cáo đã gây ra tội lỗi thì phải chịu trách nhiệm về điều đó. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến vợ con và gia đình 2 bên về nỗi đau mình đã gây ra. Bị cáo chỉ thương vợ con mình, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân khiến gia đình phải ly tán", Viện lí nhí.

Ngồi một mình ở hàng ghế bên trái phòng xử án, bà Vân ứa lệ khi nghe con rể thuật lại toàn bộ câu chuyện. Bà cho biết, vợ chồng bà sinh được 2 con, một trai, một gái. 

Khi biết chị Đào quen Viện, vợ chồng bà Vân hết sức ủng hộ vì thấy Viện là người hiền lành, lại chăm chỉ làm ăn. Đám cưới của Viện và chị Đào diễn ra trong sự vui mừng của cả 2 bên gia đình, hạnh phúc tiếp tục nhân lên khi chị Đào sinh được một đứa con trai kháu khỉnh.

"Thường ngày, Viện hiền lành lắm, cư xử lễ phép với tất cả mọi người. Vợ chồng tôi cũng rất vui khi thấy con gái được hạnh phúc bên người đàn ông như thế. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng mà Viện đã gây ra bi kịch cho anh ta và nhiều người khác", bà Vân rấm rứt.

Theo lời bà, ngày chị Đào ôm con về nhà cha mẹ ruột sinh sống cũng là lúc Viện tỏ ra là một con người hoàn toàn khác. Anh ta thường xuyên đến nhà gây sự khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xúc phạm lẫn nhau. "Viện còn yêu thương vợ con lắm nên mới thường xuyên đến nhà mong con gái tôi quay lại chung sống. Chúng tôi biết điều đó nên cũng ra sức tác hợp lại cho chúng, nhưng việc chưa thành thì vụ án đau lòng này xảy ra", bà Vân bật khóc.

Bà Vân kể, bình thường không thấy Viện uống bia rượu, nhưng chiều hôm đó, anh ta đến nhà trọ của vợ chồng bà, trên người nồng nặc hơi men. Hôm đó, chỉ có vợ chồng bà Vân ở nhà, sau phút cự cãi qua lại, Viện cầm dao hung hãn xông vào tấn công bố mẹ vợ...

"Chồng chết, mà hung thủ không ai khác chính là đứa con rể, tôi đau lòng lắm chứ. Nhưng nỗi đau theo thời gian cũng sẽ nguôi ngoai, người chết đã chết rồi, giờ chỉ mong người sống được an yên, không lo lắng và mặc cảm vì vụ án. 

Chính vì thế, tôi tha thứ cho Viện, cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Tôi đến tòa không phải để buộc tội, đấu tố Viện mà chỉ để nói lời tha thứ của mình. Mong tòa xem xét cho Viện mức án nhẹ để anh ta sớm có thể quay về làm lại cuộc đời. Tôi tin rằng, chồng tôi cũng sẽ thanh thản nhắm mắt khi thấy tôi hành động như vậy", bà Vân nói.

3. Sáu người thân của bị cáo ngồi ở hàng ghế đối diện, cúi gằm mặt khi nghe Viện kể lại tội lỗi của mình. Để tham dự phiên tòa, họ phải dậy từ sáng sớm, đón xe từ Tiền Giang lên TP HCM cho kịp giờ. 

Một năm trước, bà Vân cùng họ đang là thông gia, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và niềm hạnh phúc cùng vợ chồng Viện. Nhưng rồi số phận sắp đặt họ đến phiên tòa trong tâm thế của 2 phía đối nghịch nhau. Tuy vậy, bà Vân và gia đình Viện không hề thù hận nhau, trái lại, họ còn động viên nhau cố gắng vượt qua nỗi đau. Ngồi trước tòa, họ đều lo lắng cho số phận của Viện và lo cho đứa con nhỏ của anh ta rồi đây sẽ thiếu đi tình thương của cha.

Nghe những lời ăn năn của Viện, bà Vân khóc và mẹ ruột Viện cũng khóc. Bà khóc vì nỗi uất nghẹn chất chứa bao ngày sau khi Viện gây ra tội ác với gia đình thông gia, khóc vì thương cho đứa con trai mình chăm bẵm từ tấm bé đang phải đối mặt với tù tội, với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Theo lời gia đình Viện, sau khi từ quê lên TP HCM làm việc, anh ta chỉ làm một chỗ, tính tình lại hiền lành, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Thường ngày Viện không nhậu nhẹt bê tha, không hút thuốc, không có thói hư tật xấu nào khác. Anh ta chỉ chí thú làm ăn để chăm lo tốt nhất cho vợ con. Chính bà Vân cũng xác nhận điều ấy và thừa nhận trong câu chuyện đau lòng này gia đình mình cũng có một phần lỗi. 

"Nếu hôm ấy Viện không uống rượu. Nếu hôm đó chồng tôi không to tiếng với Viện và tôi biết nhường nhịn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra, ông nhà tôi đã không phải chết tấm tức và Viện cũng không phải ra tòa", bà Vân khóc.

Do Viện có thân nhân tốt, thành khẩn khai báo, lại được người bị hại tha thứ, xin giảm án nên sau khi xét hỏi, đại diện Viện KSND TP HCM đã đề nghị truy tố Viện mức án 18 năm - 20 năm tù về tội Giết người. 

Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án nhận định, hành vi của Viện là vô cùng côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Vì thế, cần phải tuyên bản án thật nghiêm khắc để răn đe chính bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên án tù chung thân với Viện.

Nghe tòa tuyên án vượt quá mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị, nhiều người rất bất ngờ, bà Vân đứng thẫn thờ, còn gia đình Viện bật khóc vì không ngờ được anh ta lại bị tuyên mức án cao như thế. 

Sau phút xúc động, 2 gia đình họ lại đến bên nhau động viên, an ủi, dìu nhau bước ra khỏi phòng xử án. Còn Viện, sau phút ngoái nhìn người thân, anh ta cúi gằm mặt bước theo công an ra xe dẫn phạm.

Khắc Thành
.
.