1001 kiểu tống tiền...

Thứ Hai, 28/05/2007, 14:15
Chỉ vì cùng quẫn, chỉ vì cuộc sống rơi vào những phút tăm tối không có lối thoát, tất cả họ đã có những ý nghĩ suy đồi về mặt đạo đức, hành động một cách điên rồ và mù quáng. Đến khi chạm tay vào chiếc còng số 8, mới giật mình tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn màng

Có lẽ, trong một phút giây suy đồi nào đó, một số sinh viên, kỹ sư, cán bộ, công nhân viên chức, gọi chung là những người thuộc về giới trí thức, đã "hồn nhiên" trở thành thủ phạm của những vụ tống tiền hy hữu. Khó để lý giải được vì sao, họ lại có thể trở nên sa đọa, cùng quẫn đến vậy.

Sinh viên và các kiểu tống tiền

1.Nguyễn Tự Đại, 23 tuổi, trú ở tổ 29, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, từng là sinh viên năm thứ 4 của Trường Công nghiệp Quốc phòng. Bản thân Đại là một sinh viên học lực rất khá, được các bạn bè trong lớp tín nhiệm, thầy cô yêu mến.

Tưởng rằng phía trước cuộc đời Đại đang mở rộng với bao dự định tương lai tốt đẹp. Thế nhưng không đủ sức để bước qua những lạc thú cám dỗ của cuộc sống, đang là sinh viên nhưng Đại có thú đam mê đi vào các vũ trường, đánh bạc, cá độ và thêm cả chứng nghiện Internet.

Bao nhiêu tiền bạc gia đình cung cấp cho ăn học, Đại đều nướng vào những trò đỏ đen.

Cho đến khi được nhà trường phân công về TP Thái Nguyên thực tập ở Nhà máy Z127 để chuẩn bị hoàn tất tấm bằng cử nhân thì cũng là lúc Đại trở thành một con nợ đầm đìa.

Đại đã làm quen và quan hệ tình cảm với một người con gái tên L là chủ hàng nước ở gần nơi cơ quan Đại thực tập. Hai người rất thân nhau, tình cảm khá sâu đậm khi nhiều lần chị L. dẫn Đại về nhà riêng chơi và cho Đại số điện thoại của gia đình.

Đang lúc vô cùng quẫn bách vì thiếu tiền do thua bạc, tiền đóng học, tiền ăn cũng bị Đại nướng nhẵn túi vào những trò đỏ đen, Đại đã tống tiền chính chị.

Thực hiện ngay âm mưu của mình, Đại liên tục gọi điện thoại về nhà riêng của chị L. và đe dọa chị L. cùng mẹ, bố của chị L. rằng hắn đang nắm trong tay những hình ảnh tươi mát của con gái họ là chị L. được quay bằng điện thoại di động. Nếu muốn chuộc lại, gia đình phải đưa 50 triệu đồng, nếu không những hình ảnh này sẽ bị phát tán.

Sau nhiều lần bị khủng bố bằng điện thoại, gia đình chị L. mất ăn mất ngủ, mẹ chị L. đồng ý trả cho kẻ tống tiền 50 triệu đồng để mua lại chiếc điện thoại kia.

Ngay sau đó, kẻ tống tiền đã gọi điện liên tục thúc ép mẹ chị L. mang tiền xuống huyện Phổ Yên giao cho hắn và không quên đe dọa nếu bà báo với Công an thì các thành viên trong gia đình sẽ gặp nguy hiểm và hình ảnh tươi mát của chị L. sẽ bị phát tán.

Thấy sự việc quá nghiêm trọng, bố chị L. là ông NCN đã trực tiếp đến trụ sở Công an thành phố trình báo vụ việc. Lực lượng Công an đã vào cuộc bám sát mục tiêu và bắt tại hiện trường kẻ tống tiền.

Tại nhà tạm giữ của Công an TP Thái Nguyên, Nguyễn Tự Đại bật khóc. Sau nhiều ngày im lặng không chịu hé môi, cuối cùng trước sự cảm hoá của các điều tra viên, Nguyễn Tự Đại đã nói trong nước mắt: "Cháu phải trả giá cho hành động dại dột và điên rồ của mình. Mong rằng đừng ai sa chân vào các trò cám dỗ đỏ đen như cháu, kẻo rồi hối không kịp".

Vậy là với Đại, mơ ước của cậu bây giờ không còn là một cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm nữa mà mơ ước được làm một người lương thiện, một người tự do phía ngoài song sắt nhà tù.

2. Nguyễn Nhật Tân sinh năm 1984, trú tại khu chung cư số 6, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải - TP Hồ Chí Minh có kiểu tống tiền cực kỳ tàn độc.

Tất cả chỉ vì cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Bản thân Tân hết sức đau khổ và cùng quẫn vì sau thời gian nghỉ Tết, gia đình quá khó khăn không kiếm đủ tiền cho Tân vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục việc học, trong lúc bà nội Tân hiện trú tại xã Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi lại đang bị ốm nặng nhưng bố Tân than phiền không có tiền để về thăm nuôi.

Tân không còn nghĩ được việc gì khác là phải kiếm tiền lúc này để mình tiếp tục được đi học, bố có tiền về thăm bà. Càng nghĩ càng quẫn trí, Tân lục đồ đạc của mẹ và tình cờ phát hiện số điện thoại, địa chỉ gia đình chị T. ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, là nơi thuê bà P mẹ Tân giúp việc tại nhà.

Nghĩ gia đình chị T. hẳn phải giàu có mới có tiền thuê mẹ mình làm người giúp việc nên Tân nảy sinh ý định tống tiền. Tân đã dành thời gian theo dõi, quan sát và tìm hiểu kỹ về mọi sinh hoạt, trường lớp, giờ giấc, tuyến đường đưa đón 2 đứa con chị T.

Tối 4/3/2007, Tân bắt đầu dùng điện thoại công cộng, Internet liên tục gọi, nhắn tin vào điện thoại di động của chị T. tự xưng là người có HIV, đang chán đời và cần tiền, buộc chị T.phải đưa đủ số tiền 10 triệu đồng, nếu không T. sẽ giết 2 con chị bằng cách đâm kim tiêm có máu đã nhiễm HIV vào 2 đứa trẻ khi đang đi học.

Tân rất lọc lõi và khôn ngoan khi thường xuyên thay đổi địa điểm sử dụng điện thoại công cộng và Internet trên địa bàn TP Đà Nẵng để gọi và nhắn tin vào máy chị T. Đặc biệt, nhằm tránh sự phát hiện của Công an, Tân đã tinh ranh điều “con mồi” từ địa bàn này đến địa bàn khác, quan sát từng động tĩnh, có Công an bám theo không...

Đêm 9/3, sau rất nhiều lần theo dõi, Tân hẹn chị T. lên địa bàn phường Hoà Minh rồi yêu cầu chị đặt tiền vào một thùng rác ở ngã ba trên đường Nguyễn Tất Thành. Mãi gần 12h đêm, Tân mới xuất hiện để lấy tiền. Ngay lúc đó, kẻ tống tiền đã bị Công an tra tay vào còng.

3. N.T.H., một cô gái xinh đẹp và dễ thương quê ở Yên Định, Thanh Hoá, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Công đoàn đã tống tiền cô bạn gái thân thiết, là sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại ở trọ cùng phòng mình một cách rất trái khoáy.

N.T.H. đã lấy cắp chiếc xe máy của bạn gái ra hiệu cầm đồ và gửi thư cho bạn cùng phòng rằng nếu không đưa đủ 9 triệu đồng thì đừng hòng lấy lại xe. N.T.H. chính là thủ phạm vụ tống tiền và đồng thời là kẻ tư vấn cho nạn nhân nên làm thế nào để đối phó kẻ tống tiền.

Câu chuyện vừa phức tạp, vừa thật nực cười khi một mặt N.T.H. liên tục viết thư với lời lẽ hăm dọa, dùng đầu lâu xương chéo để tăng thêm rùng rợn, một mặt lại an ủi động viên và sẵn sàng cho bạn gái vay tiền để nộp cho kẻ tống tiền.

Biết rõ cô bạn gái một lúc không xoay đủ 9 triệu, N.T.H. đã gửi thư tống tiền rằng sẽ giảm xuống 5 hoặc 6 triệu và nộp làm nhiều đợt, đợt đầu cứ nộp vài triệu cũng được.--PageBreak--

Cho đến khi Công an vào cuộc và thủ phạm chính là cô bạn gái cùng phòng lộ mặt, nạn nhân bị sốc thực sự. Tại cơ quan Công an, cả hai cô gái cùng khóc lóc nức nở.

Người bị hại giờ đây biết rằng bạn mình sẽ phải tra tay vào còng và sắp tới ra trước vành móng ngựa, việc học hành coi như bị hủy bỏ, tương lai tiêu tan, nên thương bạn quá mà khóc.

Kẻ tống tiền cũng gần như tuyệt vọng vì hoảng sợ, không lường trước được hậu quả vụ việc mình gây ra. Việc tống tiền của N.T.H. chỉ xuất phát từ lòng đố kị, ghen tức một cô bạn gái cùng phòng xinh đẹp, gia đình giàu có, nhiều người theo đuổi, và người yêu là con nhà khá giả.

Chỉ có điều không hiểu tại sao đã là sinh viên, có trình độ, có học thức mà họ lại hành động một cách quẫn trí đến như vậy.

Thủ phạm tống tiền xưng danh "kẻ khát máu" là một đứa trẻ

Trong cuộc đời của mình, chị Hoàng Thị Lan ngụ tại thôn Nghĩa Lập, thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng, không bao giờ quên được cái ngày cách đây mấy năm, mới sáng tinh mơ thức dậy mở cửa, chị nhận được một bức thư ai đó vứt vào nhà chị.

Bức thư của một người tự xưng là "kẻ khát máu" được viết trên loại giấy vở học sinh, chữ viết in hoa, có hai màu mực bút bi xanh đỏ, theo lối viết ngược đầy vẻ bí ẩn.

Nội dung bức thư càng đọc, chị Lan càng bủn rủn chân tay và hoa cả mắt bởi những lời lẽ hăm dọa đến tính mạng của mọi người trong gia đình chị, đặc biệt là dọa giết đứa con trai của chị.

Điều kiện mà "kẻ khát máu" đặt ra: "Tao cần 500.000 đồng để bồi thường cho số tiền bị mất ở Hạt... Buổi tối lúc 12h, cô ra ngay chỗ trước nhà, xách tiền ra để giữa cầu trước nhà cô rồi đi vào...

Bọn tao nói trước là bọn tao không hù đâu. Nếu báo cho chính quyền địa phương can thiệp thì có thể thằng con trai của cô cũng phải bó bột mấy tháng đấy. Nếu như đêm đó mà có thằng nào nhòm ngó mà phục ở ngoài thì nó chết mà cô cũng chết đấy vì tôi đây có rất nhiều đàn em thân tín...".

Ký tên "kẻ khát máu". Bên dưới thư, hắn còn dùng ngón tay chấm dấu máu như để tăng thêm sức đe dọa. Tệ hơn nữa trong thư còn có nhiều đoạn liên quan đến người chồng cô Lan đang công tác ở Hạt Kiểm lâm. Có nhiều đoạn kẻ tống tiền còn mơn trớn đòi thỏa mãn xác thịt thì sẽ không lấy tiền.

Quá kinh hãi, chị Lan hoảng hốt gọi điện thoại cho chồng đang công tác ở Hạt Kiểm lâm Đơn Dương. Hai vợ chồng bàn bạc và quyết tâm đi báo Công an huyện.

Những giả thiết đặt ra xung quanh việc chồng chị Lan công tác ở Hạt Kiểm lâm nên rất dễ có thù oán với bọn lâm tặc, hoặc những tay vận chuyển gỗ lậu. Kế hoạch vây bắt chi tiết được đặt ra.

Tối hôm đó, một tổ trinh sát được bố trí mai phục xung quanh nhà chị Lan. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, trong lúc chờ đợi hết sức căng thẳng thì thấy xuất hiện một bóng đen nhỏ.

Đối tượng nhìn quanh rồi đi ra giữa cầu nhặt túi nilon đựng tiền. Rõ ràng, đối tượng là một cậu bé học sinh khiến cho các trinh sát rất bối rối. Bóng đen nhỏ kia đi ngược lại một đoạn thì leo lên quán sửa xe đạp rồi leo lên tầng của ngôi nhà gần đó. Bóng đen nhỏ kia là cậu bé Nguyễn Hồ Đăng Khoa, 15 tuổi, cạnh nhà chị Lan.

Các trinh sát quyết định theo dõi thêm để xem ai là kẻ đứng sau cậu bé kia. Hơn chục ngày sau, chị Lan lại nhận được một bức thư tống tiền thứ 2 y hệt như bức thư trước với lời lẽ đe dọa hết sức điên cuồng ký tên là "kẻ khát máu".

Hắn đòi chị Lan giao tiền đúng vào 12h đêm hôm đó ở tấm biển "thị trấn Thạnh Mỹ" cách nhà chị Lan vài trăm mét. Đêm đó tổ trinh sát lại tiến hành vây bắt.

Đúng 12h, đối tượng xuất hiện vẫn là cậu bé hôm trước xuống nhà bằng cách leo qua mái quán sửa xe rồi nhảy xuống đất đi đến chỗ lấy tiền. Các trinh sát ập vào.

Tại cơ quan Công an, Khoa thừa nhận một mình em nghĩ ra cách tống tiền chứ không một ai xúi giục. Em còn bày trò đồi bại trong thư để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khi bị bắt, Khoa mới 15 tuổi và chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, một cậu bé 15 tuổi, với kiểu tống tiền rất tinh khôn và lõi đời đã khiến cho chúng ta không khỏi đau lòng về đạo đức, tư cách của một đứa trẻ mới lớn.

Lời kết

Còn rất nhiều những vụ việc tống tiền hy hữu mà người viết bài này không thể liệt kê ra hết. Điều đáng nói thủ phạm trong những vụ tống tiền trên đa số là sinh viên, trí thức.

Thế nhưng chỉ vì cùng quẫn, chỉ vì cuộc sống rơi vào những phút tăm tối không có lối thoát, tất cả họ đã có những ý nghĩ suy đồi về mặt đạo đức, hành động một cách điên rồ và mù quáng. Và đến khi chạm tay vào chiếc còng số 8, mới giật mình tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn màng

Lê Thị Thanh Bình
.
.